30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Từ: hahaha! Mộng Mộng à! Thì ra cô cũng thông minh đấy! Nhưng không đúng lúc rồi! Ta đã cho họ biết tình hình mất tướng, thiếu quân cho quân kidal rồi! Chỉ chút nữa đại quân địch sẽ tràn vào đây thôi!

Như y: (đau xót, tiếc nuối) tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Ta đối xử với ngươi rất tốt rồi mà!

Lục Từ:(mặt sầm tối) Cô đã cứu mạng ta. Gieo hi vọng cho ta, khiến ta đặt cả trái tim cho cô. Kết quả thì sao! Cô lại đi yêu tên công tước kia! Không nhận tình cảm của ta! Chính cô! Chính cô đã khiến ta như thế này

Mộng Mộng: ta biết thừa ngươi sẽ không thể tự làm ra những chuyện này! Chuyện này là do có người sắp xếp cho ngươi, và người này là A Hiểu!

Lục Từ: khá khen cho ngươi đã đoán đúng nhưng chưa chắc ngươi có thể sống rời khỏi đây để báo tin này cho quốc vương, chưa nói tới chuyện sẽ chẳng ai tin lời cô

Mộng Mộng: ( chế giễu) ngươi đúng thật ngốc đi làm con chó cho ả ta!

Lục Từ: hahaha! Khiến chúng bây sống dở chết dở thế này thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi!  Y Y à! Tốt nhất cô nên biết điều đi thả ta ra ta sẽ giúp cô thoát chết! Ta sẽ cho cô danh phận sống với ta!

Y Y lẳng lặng cắt dây trói cho hắn ta. Mọi người bất ngờ vô cũng chưa kịp để mọi người nói

Như y :( lạnh lùng) ta sẽ tự giết ngươi! Thả ngươi ra coi như chút nhân đạo cuối cùng! (Dùng ma lực tạo cung, tên cũng dần hiện ra)

Lục Từ:(hoảng hốt) cô giết ta không được gì đâu! Chỉ khiến quân định thêm tức giận mà muốn giết cô thôi! Tha ta đi

Thấy cung tên Y ngày càng được căng lên, hắn ta hoảng quá vội quay lưng chạy đi!

Như Y: (lạnh lùng, bắn) tên này là cho cha mẹ!

Phập tên găm chặt vào chân phải hắn, hắn thét lên thất thanh nhưng vẫn cố lết đi

Như y:(liên tục bắn) tên này là cho Tiểu Hắc!

Phập tiếng nữa, lần này cung tên găm vào chân trái hắn

Lục Từ: (thét lên) tha cho ta đi! Toàn bộ là do ả thánh nữ ki...

Như y:( mặc kệ hắn ta nói vẫn tiếp tục bắn, miệng nói) tên này là cho Vy Vy

Mũi tên kia bay tới đâm vào lưng hắn ta nhưng vẫn chưa khiến hắn chết lập tức, hắn khựng lại, phun máu từ miệng ra

Như y: (bắn mũi tên nữa) mạng ta cho ngươi thì ta cũng có thể lấy lại được!

Mũi tên đó cắm vào đầu hắn khiến hắn chết lập tức. Y cất tên, nhẹ cười với mọi người vì đã giải quyết đã một số chuyện. Y Chỉnh đón lại trật tự, chính chỉnh quân lính động viên khích lệ để chuẩn bị cuộc chiến sinh tử cuối. Y không hề biết mọi chuyện lúc nãy đã được Mộng Mộng ghi lại bằng một ma pháp ghi hình, âm thầm ra lệnh cho người gửi về cho Tử Âu

Dương Âu:( nói nhỏ với Mộng Mộng) em không nói với Tiểu Y anh hiểu nhưng tại sao em lại gửi cho Tử Âu không phải gửi trực tiếp cho quốc vương là xong sao! Hắn ta còn chưa chắc có tố giác chuyện này cho quốc vương hay không nữa

Mộng Mộng:( cười) anh ngốc thật! Chưa gửi đến quốc vương không phải sẽ bị thánh nữ kia chặn lại xoá dấu vết ư! Gửi cho Tử Âu hắn ta sẽ biết mọi chuyện không chỉ bảo vệ chứng cứ đến tay quốc vương mà còn phẫn nộ trừng trị ác nữ kia hay không!

Dương Âu: ồ! Thì ra là thế! Em thông minh đấy!

Mộng Mộng:( cười) em mà lị

Từ xa xa Cửu Niên nhìn thấy Mộng Mộng cười với người khác khiến hắn có phần ganh tị mà bẻ ngãy cả cày cây. Từ khi tới đây anh có cố bắt chuyện thế nào, Mộng Mộng vẫn lờ đi, không nói với anh câu nào, tuy buồn nhưng chẳng thể làm gì

Cửu Niên: Mộng Mộng! Chờ đó đi đánh xong trận này, em nhất định phải là của tôi

Cảm nhận được khí lạnh toát sống lưng, Mộng Mộng quay ra sau nhìn thấy Cửu Niên tức giân nhìn cô như quái vật muốn tấn công, làm cô rùng mình

Mộng Mộng:(gì vậy nhỉ! Anh ta tới kỳ à! Hừ) (ngoảng mặt vụt đi)

Cửu Niên:(khóc một chút trong lòng) ( Mộng Mộng đừng đi mà! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro