32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch mọi người thành công tiêu diệt được rất nhiều quân địch lúc chuẩn bị đánh úp vào, ai cũng tưởng chừng quân địch đã chết hết một nửa nhưng không ngờ bọn chúng đã dùng thuật che mắt thực chất quân ta mới chỉ giết được 1/3 quân địch trong khi quân lính ta chết gần hết so với quân địch số người còn sống cũng chưa bằng một phần nhỏ của chúng. Quân ta lui dần về căn cứ nhưng vẫn bị đuổi theo đánh cho té tát. Lúc này Lục Ưu rơi vào thế yếu, Bánh Nếp đã bị Y ra lệnh mau tới bảo vệ Lục Ưu mà  Y Y vốn là một tay xạ thủ nên phòng vệ rất yếu, mất đi sự bảo vệ của tinh linh, một lính tiến tới chém vào chân cô mà khuỵ xuống. Tên tướng lĩnh dơ đao ra nhân cơ hội chém chết Y. Lúc này Mộng Mộng từ đâu ra chạy đến đỡ đao cho Y cũng vì thế mà bị đâm một nhát vào bụng. Lục Ưu nhờ có sự giúp đỡ của Bánh Nếp mà thoát ra tiến tới đánh nhau với tên lính kia để mọi người đưa Mộng Mộng và Y vào lều.

Như y:(nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu, hoảng hốt, không biết làm gì, tay luống cuống lấy khăn, hốt hoảng chặn máu chảy ra) kh...không... không cậu ấy không thể chết được, Mộng Mộn... không phải là Miên Miên, không ... ( gào lên)

Mộng Mộng: ( đau lòng, yếu ớt) Y....Y à~ cậu...(phụt máu từ miệng)

Như y: (hoảng hốt khuỵ xuống) Miên Miên cậu... cậu sao lại ngốc thế( khóc)

Mộng Mộng: ( cười) tớ không sao, cậu như này tớ đau lắm cơ! Tớ không muốn vì mình mà cậu phải rơi lệ! Như thế là tớ rất tồi

Như y:( vội quẹt nước mắt, tỏ ra phấn chấn, cười tươi, nhưng tay đang bóp chặt lấy nhau gắng không rơi lệ) mình... mình không khóc nữa rồi nè! Cậu không được đi đâu đấy không phải cậu nói là cùng mình về nhà sao! Không phải cậu còn chưa tán đổ Cửu Niên sao! Cậu bỏ cuộc rồi à!

Mộng Mộng: ( từ lúc Y bị xét ra toà cho tới bây giờ chưa lần nào cô rơi lệ nhưng lần này, Mộng Mộng đã không tỏ vẻ được nữa, cô khóc) Y Y à! Tớ bỏ cuộc rồi!  Tớ đã biết mọi chuyện rồi! Niên Niên đã tuyên bố với mọi người ở nơi đó là chẳng bao giờ yêu mình. Trước khi ra trận anh mình đã hỏi ảnh nhưng ảnh vẫn chẳng trả lời! Lần này, lần này mình bỏ cuộc triệt để rồi! Yêu ai đó sao khó quá! Tớ chắc không còn nhiều thời gian nữa! Cậu tốt nhát đừng yêu Tử Âu nữa a! Anh ta đã khiến cậu khóc rất nhiều! Cậu phải hạnh phúc mình mới có thể hạnh phúc được. Mình mệt lắm rồi! Để mình ngủ một chút, tạm biệt

Như y: ( nước mắt đã không kìm được) mình biết rồi! ngủ ngon

Cửu Niên:( vội vã, xông vào) Mộng... Mộng em dậy cho tôi! Tôi chưa kịp nói yêu em mà! Không phải em từng nói muốn đi xem hoa linh lan sao! Ta đã cho người trồng một vườn rồi! Tại sao, tại sao em chưa xem đã vội đi rồi!

Tay Mộng Mộng rơi xuống

Cửu Niên:( ôm lấy Mộng Mộng vào lòng) tôi yêu em! Tôi em mà! Tỉnh lại đi Mộng Mộng à

Như y:( nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt đã dần trở nên vô hồn) vô ích thôi! Miên Miên đã ngủ rồi! Câu nói mà cô ấy dành tất cả tâm trí để được nghe không ngờ chỉ khi cô ấy chết cô ấy mới được nghe, thật bất công

Thân xác Mộng Mộng đang dần tan biến vì linh hồn sắp mất đi. Lúc này Dương Ân chạy vào theo sau là Lục Ưu. Dương Ân tỏ ra rất đang khổ còn Lục Ưu nghĩ gì đó một lúc tiến tới, niệm ma pháp gì đó, trông rất mệt mỏi, ngay cả Bánh Nếp cũng lo lắng bay xung quay mà kêu chíp chíp, một cánh cửa mở ra, linh hồn của Mộng Mộng bỗng xuất hiện là một cô bé đang nằm trong một đoá hoa linh lan, được dịch qua cánh cổng kia

Lục Ưu:(trước khi cánh cổng đóng, mỉm cười, nói) đây là chuyện cuối anh có thể làm cho em, hạnh phúc nhé em gái của anh (xong chuyện anh khuỵ xuống ho ra máu rất nhiều)

Lục Ưu: xin lỗi Y Y! Chắc tôi không thể giúp cô quay lại được nữa rồi

Như y: ( chợt hiểu ra điều gì đấy, vội vui mừng) có phải anh đã đưa Mộng Mộng về thế giới kia phải không

Lục Ưu: ừm

Như y: ( dù đôi mắt đã trở vô hồn, không cảm xúc nhưng vẫn mừng) cảm ơn anh! Tôi chỉ cần Mộng Mộng hạnh phúc là được! Tôi không sao!

Ra đến ngoại trại, Y lặng lẽ bóc chiếc kẹo mà trước Mộng Mộng cho. Nàng ta đặt nó vào miệng

Như y:( rưng rưng nước mắt) kẹo này đắng quá!

Quân lính lúc này cũng đã nhìn thấy cơ thể Mộng Mộng tan biến, chỉ huy đang khuỵ dưới sàn và đang được chữa trị. Lúc này quân địch vẫn không ngừng tràn vào buộc Dương Ân phải ra chống đỡ. Cửu Niên được Y giải thích cho mọi chuyện, cũng nhờ thế đã ngăn được anh ta phát điên, dập tắt ý định tự sát. Dù là vậy hắn ta tuy mừng là Mộng Mộng còn sống nhưng cũng buồn vì mình đã đánh mất chính người con gái mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro