33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Mộng mất, đó là giới hạn cuối của Y. Lần này cô đã chẳng thể yếu đuối nữa sau khi vết thương ở chân được chữa trị trong mắt cô chỉ còn là thù hận. Y rời lều, Cửu Niên nhặt dây chuyền của Mộng Mộng- thứ cô luôn đeo trên người, để lại cất đi, theo sau Y ra ngoài. Mọi người tổng thể cùng xông lên, Y lùi ra sau, tốc lực bắn tỉa.

Cửu Niên khi nhìn thấy tên tướng giết chết Mộng Mộng đã điên lên, liều mình xông vào, dùng song đao chém ném tới chém bay đầu tên kia mà không phòng bị, kết quả Cửu Niên bị chém một nhát sau. Mọi người hốt hoảng riêng Y tức tốc lệnh Bánh Nếp rời khỏi mình, chạy tới bảo vệ Củu Niên, hắn mới thoát chết.

Nhưng cũng vì thế, trong một khắc, Dương Ân mất tập trung khiến lính địch nhân cơ hội chém hai nhát rõ sâu vào người, máu ứa ra, khuỵnh xuống, chống kiếm lên đất, ánh mất dần mờ đi. Lúc này, Y dứt khoát bắn vào chân tên lính đang cầm đao đang đấu với mình khiến vắn quỳ xuống ôm chân, nhân cơ hội Y vội vã, nhắm vào người đã chém anh trai nàng hai nhát và đang định đoạt đi tính mạng anh, khi tên vừa được bắn, anh trai nàng- Dương Ân thị giấc bỗng chốc rõ ràng lên, nhìn thấy tên lính vừa bị Y bắn vào chân đã lết tới sau Y. Lúc hắn ta đưa đao lên là lúc Y vừa bắn tên ra, cũng chính lúc này Dương Ân chỉ kịp hét lên

Dương Ân: khônggggg ( ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ)

Vừa bắn xong tên, Y chưa kịp định hình, nghe tiếng anh gào thét đang định quay ra thì đã bị chém một nhát, gục xuống, chút phòng vệ của Bánh Nếp để lại  cũng dần yếu, cung không thể phòng được mũi tên tầm thường đang bay tới đâm vào ngực nàng, nàng nằm đã xuống. Kiếm của Dương Ân tuy được phóng đi đâm chuẩn xác vào người tên lính kia nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi. Y đã đi. Lúc này những người còn lại đã rất hoảng hốt, Lục Ưu từ xa xa cũng vội vừa dẹp địch vừa chạy tới, nước mắt đang dần rơi, suýt chút đã ngã nhưng vẫn quật cường đi tới.

Lục Ưu: ( giọng run rẩy, yếu đuối) không phải cô nói trận náy chắc chắn sẽ thắng sao! Cô cứ vậy mà đi thì quân ta thế nào bây giờ. Cô bây giờ đi làm sao ta có thể thực hiện lời hứa giúp cô về thế giới cũ?

Như y: ( nhẹ cười) không cần! Không cần nữa đâu! Cậu đã đưa Mộng Mộng về là quá đủ rồi! Ta vẫn luôn muốn xin lỗi cậu! Tuy biết tình cảm của cậu cho ta nhưng ta chẳng thể đáp lại. Ta không xứng!

Lục Ưu: ( khóc) không! Không đâu! Chính tôi mới là người phải xin lỗi! Tôi chẳng thể giúp gì cho cô hết! ( hoảng loạn) không! Tôi sẽ đưa cô về

Như y:( yếu ớt, hoảng sợ) không được! Linh hồn và cơ thể anh sẽ biến mất đấy! Ta không cần!

Lục Ưu: tôi sẽ đưa cô về dù có phải đổi cả linh hồn! ( làm phép)

Như y: (khóc) ta sẽ tìm tác giả! Ta sẽ cứu cậu, vì thế hãy hứu với ta! Đừng bao giờ yêu một người như ta! Hãy sống thật hạnh phúc

Lục Ưu: ( cười) nếu được sống tiếp! Tôi chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc! Cô đừng lo

Trước khi linh hồn Nàng thoát ra. Y đã nhắm mắt lại nghĩ vè những kỷ niệm bên mọi người, từng kỷ niệm vui có, buồn có hiện ra, cuối cùng tâm trí cô không hiểu tại sao lại hiện lên bóng hình của Tử Âu, khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, trước khi A Hiểu xuất hiện để rồi Y nhẹ cười coi như mãn nguyện khi có những quãng thời gian thật đẹp

Linh hồn Y được chuyển ra khỏi cơ thể, là một cô bé đang dựa lấy thân bỉ ngạn mà ngủ. Linh hồn Y sắp qua được cửa thì cơ thể Lục Ưu đã dần tan biến, có lẽ là phải bỏ cuộc nhưng lúc này Bánh Nếp lại bay tới để Cửu Niên trong vòng hồi thương do em ấy tạo ra. Bay tới liên tục truyền linh lục cho Lục Ưu

Lục Ưu: (nhìn nó, nước mắt chẳng thể ngừng) dù biết là có thể chết, em vẫn đi theo ta ư

Bánh Nếp:( kêu lên thể hiện sự đồng ý) chiếp chiếp

Lục Ưu tập trung, nước mắt dần ngừng, linh hồn Y lần này thành công đi mất. Lúc này Dương Ân đã tĩnh sau khi được sơ cứu của quân lính, hớt hải lết ra, sụp đổ trước cảnh tượng này. Lục Ưu nhờ có sự giúp đã đã chẳng biến mất mà có thể phải cùng tinh linh- Bánh Nếp ngủ giấc ngủ trăm năm, đồng nghĩa với việc ngủ tới chết nhưng trước khi ngủ anh ta nói dùng hết sức mình nói với Dương Ân

Lục Ưu: đừng chôn em gái cậu! Hãy bảo toàn thân thể đó! Nó sẽ trở lại. Hãy để người ngoài nghĩ em cậu đã tan biến như Mộng Mộng...( thiếp đi)

Lục Ưu thiếp đi là lúc, Bánh Nếp lại hoá thành trứng, nằm trên người cậu. Cuộc chiến này đã thua rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro