4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, ở đây diễn ra hội thu hoạch, những con người nơi đây sẽ chạy ra đường vui chơi, ăn uống tạt nước dội sạch vết bẩn cho nhau cùng nhảy múa bên tháp nước giữa quảng trường. Mẫu thân Y cho phép Y có thể đi chơi nhưng với điều kiện phải dẫn tiển công tước đi cùng. Y buộc phải đồng ý. Đương nhiên là tiểu công tước không muốn ra khỏi nha nhưng bởi sự nài nỉ của mẫu thân Y và không muốn làm mọi người nhọc lòng nên anh ta phải đồng ý.

Như y: ( Theo nguyên tác Y luôn đánh đạp hành hạ tiểu công tước lúc phụ mẫu nàng không để ý, mãi cho tới sau này lúc tiểu công tước 18 tuổi nói ta chân tước thì Y buộc phải ra khỏi nhà chính thức bị gạch tên ra khỏi nhà hầu tước. Nhưng bây giờ mình là Tiểu Y không phải nữ phụ phản diện trong nguyên tác, nên có lẽ mình nói chuyện kết bạn với tiểu công tước chắc cũng chẳng bị gì đâu nhỉ? Được rồi mình sẽ làm vậy đi)

Như y: Mẫu thân con cùng với tiểu công tước đi trước đây!

Y mặc lên bộ váy giản dị cùng đôi hài màu đỏ mun, mái tóc đỏ thả tự nhiên không cần kết hay buộc cầu kì. Cô cài lên tóc chiếc cài bao phủ bằng ruy băng đỏ chấm trắng, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ trông như cô bé khăn đỏ. Tiểu công tước cũng mặc lên bộ đồ bình dân giản dị nhìn cũ kỹ, mang một thanh kiếm nhỏ dắt bên hông.

Y vừa đi vừa bắt chuyện với tiểu công tước giới thiệu cho công tước về từng loại đồ ăn, từng loại nước uống chẳng mấy chốc tay cô đã chất đầy đồ ăn nước uống. Nhìn cô ăn trông rất hạnh phúc. Bổng cô dừng lại rồi quay lại mua rất nhiều đồ ăn nữa, khiến tiểu công tước cũng thấy thắc mắc. Hoá ra cô đem cho mấy đứa trẻ con ở đây. Y cầm tay chúng vừa hát vừa vui đùa tặng cho chúng những món quà mà không để ý tiểu công tước đang nhìn mình. Lúc lâu cô mới sục nhớ đến tiểu công, tạm biệt bọn trẻ quay lại chỗ tiểu công tước. Bộp! Y bị ngã! Không sao Y đứng dậy! Len lém đưa ánh mắt lên từ từ  nhìn sợ anh ta sẽ nổi đoá lên vì bắt mình chờ quá lâu nhưng anh vẫn một vẻ mặt không đoái hoài gì. Y thở dài rồi tiếp tục dắt tay tiểu công tước đi đến quảng trường. Lúc này tim anh như đập nhanh hơn.

Một người đàn ông lạ mặt vô tình va vào cô khiến cô suýt ngã may có anh kịp ôm cô. Hai người nhìn nhau một lúc mới hoàn hồn mặt còn hơi đỏ ửng lên. Cô phát hiện thiếu mất thứ gì đó sờ lục một lúc cô mới nhận ra người đàn ông kia đã bưng mất số tiền cô vòi vĩ xin được từ trong quỹ đen của người đàn ông bất hạnh. Y liền rượt đuổi theo tên trộm đến ngõ cụt Y bắt hắn trả tiền nhưng ngờ đâu một đám lưu manh khác bao vây đến. Giây phút then chốt tiểu công tước xuất hiện đánh bọn chúng bỏ chạy đỡ cô dậy, thấy Y mặt mày có chút xây xướt mà anh thấy hơi tức giận. Y cảm ơn anh và hai người chạy đến vừa kịp lễ thu hoạch bắt đầu âm nhạc vang lên mọi người cùng ca hát. Y hoà vào đám đông coi cùng họ nhảy bài nhảy truyền thống. Tóc coi bay phấp phới, tung bay trong gió không nghĩ gì vui chơi thoải mái cười đùa như chưa có gì xảy ra. Tiểu công tước vẫn nhìn cô chìm đắm trong tiếng cười của cô mà bất giác nở nụ cười

Như y: này!!! Chàng công tử  kia có thể nhảy với tôi một bài không? ( tay cô kéo anh vào trong, chìa tay ra, khuỵ gối xuống mời anh nhảy )

Tiểu công tước: (chần chừ một lúc đón lấy bàn tay chìm vào hạnh phúc mà đã rất lâu rồi anh chưa được hưởng, anh khẽ cười nói với cô)ha...ha...ha được thôi tiểu thư, nhảy nào

Như y: (ngượng đỏ mặt khi thấy nụ cười anh) (anh ta cười lên thật đẹp đúng là nam chính chút nữa là tim mình nhảy ra ngoài rồi! Cười đẹp thế mà chẳng mấy khi cười. Hời!!! Đúng là trời cho nhan sắc nhưng không cho cách sử dụng! )

Đó là lần đầu tiên hai người nói cười với nhau tự nhiên đến thế. Họ chìm trong tiếng cười khúc khích vì hôm nay thật tuyệt vời cho đến tận lúc ra về. Cách của băng giá của tiểu công tước như đã bị ánh sáng ấm áp của Y rọi vào làm tan chảy mở đầu cho một cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro