5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Y lại ra vườn huấn luyện vưa đùa với Tiểu Hắc - con mèo cô vô tình cứu được. Vừa gặp cô nó đã chạy lại quấn quanh cô nhận cô là mẹ bởi nó nhìn thấy cô đầu tiên sau khi nở ra. Cô ký hiệp ước với nó và gọi nó là tiểu Hắc. Y cùng nó nhiều tháng ngày tập luyện nhưng không có tiến triển. Suốt ngày chủ tớ nằm trên giường ăn bánh, uống trà, ngủ trưa làm mẫu thân Y bực mình, nhìn chướng mắt nên than vãn với cô, nhưng Y nào để ý vẫn chứng nào tật nấy. Mẫu thân nhìn Y bất lực. Ngày trời đẹp cô đem Tiểu Hắc ra vườn tập ma pháp.

Như y: lên! Tiểu hắc lên! Thể hiện sức mạnh cho ta xem nào!

Tiểu Hắc: khà! ( một ngọn lửa nhỏ bay ra rồi vụt tắt)

Như y: ....( con mèo của mình bị lỗi hay sao nhỉ? Theo mình nhớ mấy con mèo vừa sinh ra có thể dùng hoả thuật/ thuỷ thuật rồi mà! Tiểu Hắc hơn mấy tháng rồi vẫn không thành thuật )

Như y: thôi kệ không sao, cố gắng lại nào Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc: khè!

Như Y: (Trợn tròn mắt lên) (con mèo mình bị lỗi thật rồi, lần này lại phun đâu ra mấy nhành cây. Vãi con mèo này hệ hoả mộc à! Chỉ có con người hoặc loài cấp cao mới được hữu hai nguyên tố thôi mà? Hay nó bị đột biến nhỉ)

Như y: ( giật mình thét lên) này Tiểu Hắc em đi đâu vậy đứng lại nào! Không được sang bên kiaaa...  (bên kia là nơi tiểu công tước ở sang là toi cả chủ lẫn thú mất mong gì nó chạy đi chỗ khác không phải vào chỗ kia)

Như y: ( wtf nó vào bên kia luôn phải làm sao đây! Bỏ lại ẻm chắc. Không được nó là mèo con của mình mình không thể bỏ nó được!)

Như y: nó kia rồi! Tiểu Hắc lại đây nhanh nào( nói nhỏ)

Tiểu Hắc: kiu ...kiu ...?

Như y: trời ạ! ( bò qua đó)

Tiểu công tước: cô đang làm gì vậy( khuôn mặt có vẻ tức giận)

Như y: t... tôi là chủ của con mèo này( vẻ mặt sợ sệt)

Tiểu công tước: cô để nó lại đây đi. Đại Bạch sắp đi tu luyện muốn mang nó đi theo.

Như y( con hồ ly chín đuôi của nam chính quả đẹp thật đó)

Như y: Tiểu Hắc nhà tôi có vẻ không được đâu, nó không biết sử dụng ma pháp thì phải. Với lại nó là mèo hồ ly dạy nó hình như có vẻ không hợp a

Tiểu công tước: ( lườm một cái làm Y dật mình) cứ để nó ở đấy đi

Như y: ngươi cũng muốn đi à Tiểu Hắc

Tiểu Hắc: ki ki (như nói muốn) khặc! (Một cục lửa to tướng bay ra dính vào đuôi Tiểu Bạch làm nó hớt hải tìm chỗ có nước dúng đuôi vào, kết quả vẫn xém mất phần lông đuôi)

Như y: (ngượng cười) a...ha...ha ngươi có muốn nghĩ lại không vậy

Tiểu công tước:( vẻ bất lực) không sao! Đại Bạch có thể dạy nó

Đại Bạch tiến tới bên cô dụi dụi vào người cô như xin phép đưa bé mèo nhỏ này đi. Y đồng ý nhưng buộc phải bảo về cho Tiểu Hắc thật an toàn, không để Tiểu Hắc bị thương và phải gấng về nhà thật sớm. Tiểu Hắc dụi dụi ở chân cô như tạm biệt. Đại Bạch cắp Tiểu Hắc rồi đi mất. Y có vẻ mất mát khi nó rời đi nhưng đó là điều tốt nhất.

Như y:( được rồi giờ mình phải trốn khỏi đây nhanh thôi. Ở với cục băng này mình sẽ lạnh chớt mất)

Y lén lút đi chầm chậm đến cái lỗ ở đằng kia đang định chui qua thì bị tiểu công tước chặn lại

Tiểu công tước: cô định đi đâu ( có vẻ tức giận)

Như y: t.. t.. tôi đi về. Hết chuyện rồi.

Tiểu công tước: mai đến đây ta dạy ma pháp cho cô. Không thể để linh sủng cấp cao có người chủ thấp bé như cô được.

Như y: ( linh sủng mình chỉ là con mèo nhỏ cấp thấp thôi mà, cấp cao gì cơ, khó hiểu thật, mà thôi kệ quan tâm làm gì vì mình đã có người tài ba dạy ma pháp chắc chắn mình sẽ trở thành pháp sư cấp cao ha ha ha ha ha)

Chìm trong suy nghĩ hão huyền, một lúc tiểu công tước bực mình nói

Tiểu công tước: Ý cô thế nào?

Như y: À... ờm...vâng ạ tôi sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro