6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, cô lăn trên giường ngủ tới gần trưa. Y lúc này mới giật mình, hoảng sợ khi muộn giờ hẹn với tiểu công tước. Cô lật đạt chạy đến chỗ luyện tập. Đối mặt với khối băng lạnh giá như sắp đổ xuống lên đầu. Cô dùng gương mặt tỏ ra thật dễ thương xin lỗi, hứa lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Tiểu công tước bỏ qua cho cô bắt đầu huấn luyện.

Tiểu công tước : vũ khí cô sử dụng là gì?

Như y: à ờm là cung tên á

Tiểu công tước : bắn trúng chiếc lá đang sắp rơi kia cho tôi

Như y:( dễ như ăn kẹo, mình còn được mệnh danh thần xạ thủ mà) phụt (một cái đã trúng, tên bay đến dắt ngày chiếc lá, đâm xuyên theo một ổ ong trên cây, trọn bộ combo)

Như y: á chết!!! Ch...chạy nhanh mới được!

Y chạy được ba bước liền quay lại, nắm tay tiểu công tước, kéo người đi cùng.

Tiểu công tước miệng dường như có nở nụ cười nhẹ, biến ra một màn bảo vệ

Như y: (mặt đỏ ngượng ngùng)( mé nghĩ nó tức! Làm mình hốt hoảng sốt vó lên cả một hồi mới chịu sử dụng màn chắn, mà mình ngu ngốc thật thế mà quên mẹ sử dụng màn chắn. Ôi quê quá! Chẳng lẽ phải cởi quần ra đội luôn cho bớt quê quá)

Như y: e hèm! sự cố trong kỹ thuật tí thôi mà! Tôi bắn trúng rồi, người có thể tiếp tục không

Tiểu công tước: cô hãy tìm cách bắn vỡ hòn đá kia cho tôi. Hãy dùng hệ băng kết hợp với lửa, tập trung hết mức để băng lửa cùng bao quanh cũng tên và dùng hết sức bắn nó đi

Như y làm mãi chẳng được, cô muốn bỏ đi nhưng tiểu công tước nào cho phép. Anh quát cô

Tiểu công tước: mới một chút đã nhụt chí, làm một chuyện nhỏ như này không thành sau này cũng chẳng thành công, cô không cố gắng thì vẫn có kết quả như vậy thôi. Sự kiêu căng từng có ở cô đâu rồi, thể hiện cho ta xem

Ý cố gắng làm đi làm lại không bỏ cuộc quyết tâm đến sau cùng cô vẫn làm được

Như y: ý tôi làm được rồi! Ủa yaaa.... Ya ( ôm lấy anh trong khi miệng cười rất tươi)

Tiểu công tước không biết vì sao nhìn cô mặt cũng bất chợt đỏ mặt nở nụ cười khi nào không biết.

Y sáng sớm đã phải dậy sớm, đến chỗ tập luyện, cô đến muộn một phút thì bị phạt hít đất hơn chục cái. Tập luyện đến tối mịt, mới được ra về cô than vãn trên giường

Như y: biết thế mình không đồng ý luyện tập, tập cho chết đi sống lại hu hu hu , may hắn còn có tình người trị thương cho mình. Nhưng sống ở đây vẫn khổ thật mình muốn về.

Một lần tiểu công tước đưa cô đi luyện tập tại một nơi, đồng cỏ xanh ngát, cô vui vẻ mở lời nói chuyện với tiểu công tước và vẫn như vậy, không nói nhiều bảo cô nhìn sang phải thấy bọn quái thú, cô sợ run rẩy.

Tiểu công tước : hãy tìm cách đánh chết đám thú này đi.

Như y: tôi á, tôi không làm được đâu. ( lo lắng sơn hãi)

Tiểu công tước : hãy tìm mục tiêu, dùng não của cô mà tìm cách giết nó, ta ở đây có chuyện gì ta sẽ đưa xác cô về, an tán cho cô

Như y:( Má! Cái tên này dạy học không có tí trách nhiệm nào, mà dăm ba cái con thú này chắc mình chơi được cả nhỉ , mình phải cho anh ta thấy Như Y mình mạnh như nào, ha..ha..ha...haaa... )Y đứng lên dương cung, dùng sức nhắm bắn vào một con thú

Phập phập... tiếng bắn cung liên hồi, thế nhưng con thú không chết, cô cũng chẳng hoảng sợ. Y dùng một cây tên yểm phép băng lên rồi dùng lực kéo cung bắn về phía con thú. Con thú bị đông cứng ngã xuống đứng bất động trong vài giây. Cô nhân cơ hội bắn tên yểm phép hệ hoả vào viên linh thạch của nó khi băng vừa tan. Kết quả con thú ngã xuống chết.

Tiểu công tước, ngồi dưới gốc cây xem từ đầu đến cuối, và dường như anh ta đã đắm say trước vẻ đẹp hoa mĩ của nàng khi chiến đấu. Như một bông hoa hồng diễm lệ, đang dương những dánh cây đầy gai của mình, để giết kẻ thù.

Căn bản sức lực Y cũng chẳng đủ để giết hết đám quái vật, Y gắng giết được một nửa thì kiệt sức nhưng vẫn gượng dậy dùng đôi mắt long lanh về phía tiểu công tước cầu cứu . Chỉ thấy anh thở dài, đến gần cô, mở phép dịch chuyển dẫn cô về nhà. Anh ta không có ý giết hết đám thú còn sót, mà để cho lần sau Y tập luyện.

Nhưng vừa đến nơi thấy cô ko nói gì, chân không đứng vững ngã vào anh, khiến anh tưởng rằng cô bị thương lo lắng

Tiểu công tước : này cô bị sao đấy có nhanh dậy đi không! ( hốt hoảng lo âu)

Lúc này anh mới để ý hoá ra cô đang ngủ.

Tiểu công tước : ( bực mình thật tại sao mình lại lo lắng cho cô ta chứ!, đã vậy cô ta còn dám dựa vào mình để ngủ chảy dãi ra chứ! Bực thật, muốn đánh chết cô ta quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro