chương 1: hoàn cảnh đưa đẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược sau một đêm mệt mỏi vừa về nhà chưa kịp tắm đã nằm vật ra trên sofa mà ngủ, cơ thể nóng bỏng được bọc trong bộ váy ôm sát cơ thể ấy, khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi, nhưng người con gái đã mệt mỏi nhắm mắt vắt tay lên trán, đầu hơi ê vì những ly rượu, cô thở dài nghĩ lại đời không ai biết trước được, cũng không ngờ tới.

Cố Nhược cô là một cô gái xinh đẹp, lúc còn cấp ba thường mơ mộng sau này mình sẽ làm môi giới nói cho sang là vậy, nếu nói thẳng thì là làm má mì, nhưng ý nghĩ quái gở đó cũng là đùa vui với đám bạn. Vì khi đại học cô học ngành luật, nhưng gia đình cô phá sản, ba vì thiếu nợ đã bán cô vào hộp đêm, ở đây mở ra khoảng thời gian đầy trắc trở của cô, nhận ra được lòng người xấu xí, học cách tính kế, học cách phục vụ đàn ông, học cách bồi rượu, sau đó là học cách giẫm lên người khác mà đi lên.

Không phải dễ dàng để được như bây giờ, để được cái ghế má mì này, thì không biết cô đã hại bao nhiêu người, cô không muốn nhưng nhất thiết phải làm vậy, vì chỉ khi cô ngồi đây mọi việc khống chế mới nằm trong tay cô, cô không muốn sống trong cảnh nhìn sắc mặt người khác để yên ổn.

Giấc ngủ kéo dài đến trưa, cô mới mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa đầu tóc mượt mà. Rời giường đi tắm, tắm xong trên người mặc một bộ đồ ngủ quyến rũ đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ loay hoay làm vài món đơn giản lót dạ.

Đang dùng bữa thì chuông cửa vang lên, Cố Nhược thở dài lết người ra mở cửa, cửa mở ra một người đàn ông đẹp trai một cách khó chấp nhận xuất hiện, Cố Nhược xoay người đi vào trong tiếp tục bữa ăn, người đàn ông cười nhẹ như gió xuân xách một túi thức ăn cùng thuốc thay giày đi vào trong không quên đóng cửa

"Nhược, thuốc giải rượu, anh nghĩ em không nấu ăn nên sẵn mua đồ ăn cho em, nhưng thôi, ăn xong rồi uống thuốc đi "

Cố Nhược chỉ ậm ừ chăm chú dùng bữa mặc kệ người đàn ông cao lớn kia xắn tay áo dọn nhà cho cô

" Lục Nhân anh không cần phải làm vậy, em có mướn người " Cố Nhược nhẹ nhàng uống thuốc anh đã bóc vỏ sẵn cho mình, dịu giọng khuyên nhủ

Người Lục Nhân cứng lại, " anh tình nguyện "

Cố Nhược cũng biết điều mà không nói gì nữa, người này cố chấp cô không phải không biết, cô được như hôm nay cũng nhờ anh

Có thể nghĩ anh là người mua cô, cũng là người giúp cô đi lên, anh thích cô, cô biết, nhưng được gì khi lúc trước không biết nắm giữ, lúc mất rồi mới loay hoay nắm lấy, thì cũng không còn

"Nhược em vẫn còn hận anh? " Lục Nhân vừa dọn dẹp nhà đôi mắt u sầu sụp xuống

"không, đừng nhắc tới chuyện này nữa, chuyện tối nay sao rồi? "

Cố Nhược ngồi thư giãn trên ghế, đưa mắt hạnh nhìn bóng lưng anh, người đàn ông này đâu cần phải vậy, cô cảm thấy mình nợ anh rất nhiều nhưng lại không muốn cho anh một chút hi vọng, vì cô biết nếu không thực hiện được thì dứt khoát chặt đứt nó, cô đã dứt được tại sao anh lại không

" ừ, dạo này cảnh sát không biết có chuyện gì, ráo riết truy tìm vào các hộp đêm, khách hàng cũng không dám đến "

"hừ, đói thôi bọn chó của dân ấy cứ tìm để xem tìm được gì, tới lúc việc làm ăn của em không suông sẻ thì chỉ bất lợi cho họ " Cố Nhược nói xong thì đi vào phòng, thay đồ cầm túi xách đi ra, xoa xoa đeo bông tai, rồi lựa một đôi giày cao gót trong đống giày đắt tiền kia

" em đi đây, em có hẹn uống trà đạo với Chu tổng, anh đi thì đóng cửa giúp em "

Cô vội vàng bước đi, Lục Nhân vẫn nghe tiếng nói chuyện điện thoại văng vẳng ngoài cửa của cô, anh đưa tay xoa thái dương đau nhức, anh không hiểu lúc đầu cô căm ghét công việc này, nhưng giờ cô có thể rút lui rồi, nhưng lại không muốn mà lại làm rất thích thú, cô rất kỳ lạ, tại sao lúc trước anh lại không có cảm giác với cô, tới lúc cô quay lưng đi thì mới nhận ra mình đã quen có cô.

Làm một chút, anh cũng đi về

Cố Nhược lái chiếc Hummer  mạnh mẽ trong hầm xe ra chạy vọt ra ngoài, hướng về phía đường lớn mà chạy.

Tới vườn Nhược Uyển, nơi đây là nhà hàng cao cấp giành cho giới thượng lưu, có đủ loại hình giải trí, trà đạo là một trong những thứ đó.

Đưa xe cho nhân viên, cô đi vào trong nơi đây là chỗ ra vào thường xuyên của cô, không thể không quen

Trên đường đi đến khu trà đạo thì thấy một vài người mặc âu phục đi tới, nổi bật trong đám người là người đàn ông thân cao 1m90, quầy tây sơ mi trắng hờ hững thả một nút, trên chiếc cằm cương nghị có vài cọng râu lốm đốm chưa kịp cạo, khuôn mặt góc cạnh lạnh nhạt, những người xung quanh anh cười nói liên tục, riêng anh vẫn trầm tĩnh thông thả bước chân. Anh ta nổi bật như hạc lạc giữa bầy gà, như ý thức có người nhìn mình anh ta đưa mắt nhìn cô, chỉ một ánh nhìn làm cô cảm giác như nhìn thấy cả thế giới trong mắt anh, một đôi mắt đẹp hơn những vì sao.

Cô không lúng túng khi bị người khác bắt gặp, lạnh nhạt đưa mắt đi chỗ khác bước đi vào khu trà đạo, nhưng cô vẫn cảm nhận ánh mắt kia vẫn dán vào lưng cô.

Tới phòng, cô gõ cửa rồi mở cửa đi vào

Bên trong có một người đàn ông đứng tuổi trung niên và hai cô gái nóng bỏng mặc kimono nữa kín nữa hở, ngồi hai bên một tay người đần ông đặt lên đùi một cô gái bên phải đang pha trà dâm dê luồn vào trong.

Cố Nhược như không thấy cảnh đó, ngồi đối diện với người đàn ông, đưa tay lấy một dụng cụ pha trà, bắt đầu pha trà cho mình

"cô Cố cô trễ "

Cố Nhược im lặng pha trà, tới lúc rót trà ra tách đưa lên môi nhấp nhẹ, hài lòng mỉm cười.

Nụ cười của cô khiến người đàn ông đối diện cứng người, bàn tay đang vuốt ve cô gái bên cạnh đột nhiên trở nên mạnh bạo, khiến cô ta thở dốc.

"ông Chu ông nhớ quy tắc của Mộng Dục chúng tôi, không có hàng lấy gì để trễ, ông cứ đùa" Cố Nhược nhẹ nhàng đối đáp

"cô Cố nhưng Lâm Nhi nói là sẽ có mà, chẳng lẽ người bên cô lừa tôi? "

Ngón tay cầm tách trà khựng lại, Lâm Nhi? Xem ra cần phải cho cô nàng này một bài học, trước tiên phải giải quyết rắc rối trước mắt này

" có lẽ A Lâm đã nhầm, con bé còn nhỏ mới vào nghề, không thể tránh khỏi lỡ mồm, ăn nói không tốt, ông Chu đừng coi là thật " Cố Nhược khéo léo gỡ bỏ lời nói dồn người của ông Chu kia

"haha có lẽ tôi nghe nhầm thật, xin lỗi, xin lỗi " ông Chu nhìn Cố Nhược đầy ái mụi nhưng không dám làm càng, hiện giờ cô là chủ của Mộng Dục có hàng loạt chi nhánh hộp đêm dưới tên Mộng Dục, còn cả vườn Nhược Uyển cũng do cô nắm, bao năm có quan hệ sâu sắc với những ông chủ lớn, một ông Chu cô không đem vào mắt, được cô tới gặp đã quá coi trọng ông ta, nếu muốn làm lớn chuyện, thì không biết ngày mai Chu thị có đứng vững được không đây.

Cô nắm quyền chủ chốt này, ông Chu cũng hiểu

Ngồi nói chuyện với ông ta thêm một lát, thì thấy ông ta không kìm chế được nữa rồi, cô thức thời xin cáo từ, vừa mở cửa ông ta đã không nhịn nổi đè cô gái bên phải xuống, không có dịu dàng lập tức xâm nhập đưa đẩy thân thể đầy mỡ của mình lên cô gái mảnh mai kia, Cố Nhược không để ý nhìn qua cô gái bên tay trái, cô ta nhanh nhẹn dùng khẩu hình nói cho Cố Nhược vị trí hiện tại của Lâm Nhi, cô gật đầu nói phục vụ cho tốt, rồi đóng cửa ngăn lại những tiếng rên rỉ kia.

Lâm Nhi này nghĩ vớ được một đại gia, được cô sủng ái một chút thì nghĩ mình là chủ sao, lần này phải dạy cho một bài học nhớ đời mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro