chương 2: dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược lái xe chạy tới hộp đêm Mộng Dục, vừa vào cửa bảo vệ liền cung kính mời cô vào, "ừ, Lâm Nhi đâu? "

" dạ đang ở phòng 201"

"ừ, tôi tự đi được, làm việc tiếp đi "

Cố Nhược lướt qua những con người đang điên cuồng lắc lư trong bar, ở nơi phức tạp này có đủ loại người, nhìn ngóc ngách nào cũng có chuyện, ví dụ như phía trước một tên đàn ông đang dìu một người phụ nữ say đi về phía cô

Cố Nhược lạnh nhạt như không nhìn thấy lướt qua, những chuyện như cơm bữa thế này, cô không còn lạ nữa, cũng không giúp được, đi nhanh về phía phòng 201 ,tới trước cửa phòng cô trực tiếp mở cửa vào trong, bên trong trai gái chơi đùa hỗn loạn, Lâm Nhi đang ngồi ở trung tâm, đang bị một chàng trai chuốt rượu điên cuồng.

Cố Nhược bước vào cũng không làm những con người kia chú ý, Cô bước tới tiếng giày cao gót nện xuống sàn tạo nên những tiếng cộp cộp, vang lên trộn lẫn với tiếng cười đùa.

Tới chỗ Lâm Nhi, Cố Nhược từ trên nhìn xuống người con gái say sưa, lạnh lùng giật lấy ly rượu trên tay cô ta, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người mà ngửa cổ uống hết, đặt ly rượu đã cạn xuống bàn thủy tinh, vang lên tiếng cạch, mọi người bừng tỉnh, phấn khích hú hú, riêng Lâm Nhi thì cứng người, cô ta nhìn cô (cố Nhược) lúc này là biết cô đang tức giận, cô ta suy nghĩ mình làm gì sai sao? 

"chị...á... "

Cố Nhược mạnh bạo nắm lấy tay Lâm Nhi kéo mạnh dậy.

" Đi theo tao"

" a...thả ra..chị thả em ra, các người còn ngồi đó" Lâm Nhi hoảng hốt vùng vẫy, quay sang quát to với những người đang ngơ ngác phía sau.

Mọi người bừng tỉnh, người con trai ngồi chung với Lâm Nhi lúc này đứng dậy, cà lơ phất phơ chắn trước mặt Cố Nhược, " cô em, biết đây là đâu không mà dám đụng tới người của anh hả cưng "

Cố Nhiên giật khóe môi, định anh hùng cứu mỹ nhân, ừ đúng là mỹ nhân nhưng chưa đủ anh hùng, Cố Nhiên khinh khỉnh nhìn sang Lâm Nhi, " từ khi nào m quen với thể loại ngáo đá này vậy? "

Lâm Nhi xanh mặt, ả cảm thấy nhục nhã vô cùng, lời thoại cũ rích đó, ai cũng biết người vào được quán bar này đều không thể trêu vào, hắn tưởng đây là xí nghiệp nhà hắn sao?

"haha, cậu em biến sang một bên, về nhà đi, lông còn chưa mọc đủ mà đi chơi gái à " Cố Nhược thân thiện vỗ vai tên kia.

Lực tay mạnh mẽ làm tên công tử đau tái mặt, " mẹ nó... Muốn chết?" hắn từ trong người rút ra ra một con dao lao về phía Cố Nhược, mọi người thấy dao liền la thất thanh.

Cô né người, nhướn mày khinh thường, đưa chân đạp một cái vào mông tên công tử làm hắn té chổng vó, mông hướng lên trời, môi thì hôn lòng đất mẹ.

Vệ sĩ chạy từ ngoài vào, Cố Nhược tạch lưỡi, " nãy giờ không thấy một người, chờ xong chuyện mới xuất hiện, sao không đi làm cảnh sát đi "

" chị hai tụi em nghe tiếng la mới biết đấy chứ, lôi nó ra ngoài " tên vệ sĩ cầm đầu ra lệnh gọn gàng

" hừ, tao đem con này đi, coi quán cho tốt "

"dạ chị " một đám vệ sĩ cùng đồng thanh

Cố Nhược khinh bỉ xách cổ Lâm Nhi đi mất

Tên vệ sĩ lúc nãy đứng thẳng lưng đậy, nhìn về phía những người trong phòng, " mấy người chơi văn minh một chút, khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế mà không ổn, đây cũng sẽ không yên đâu"

"đem nó đi " tên công tử được hai tên vệ sĩ kéo đi mất , căn phòng lại bình thường trở lại, như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

------ --- -------

Hummer gầm rú chạy trên con đường cao tốc đi dần vào những đường đất ngoằn nghèo

Lâm Nhi nhìn hai bên đường càng ít người và xa lạ, tâm trạng bắt đầu hoang mang, từ lúc trên đường tới đây Cố Nhược chỉ lạnh nhạt, im lặng lái xe không khí hết sức quỷ dị

" chị, chị định đưa em đi đâu? Em muốn về, mở cửa "

Lâm Nhi đang đập cửa hoảng hốt thì xe dừng lại trước một căn nhà hoang, Cố Nhược bước xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho cô ta, "xuống xe"

"chị... Chị muốn gì? "

Cố Nhược mất kiên nhẫn, đưa tay kéo cô ta ra khỏi xe, lôi vào căn nhà hoang bên trong là một nhóm nghiện ngập đang nhậu nhẹt

Cô nắm cổ áo Lâm Nhi thẳng tay thả vào đám người kia, thân thể thơm tho mềm mại của cô ta rơi vào nhóm người như thỏ lạc vào bầy sói

" tao đem niềm vui bất ngờ đến tụi mày " Cố Nhược điềm nhiên châm thuốc hút

" chị...không tụi mày tránh ra, chị em sai rồi em không nên ăn nói lung tung, em..em..chỉ muốn kiếm chút đỉnh, chị cứu em...tránh ra... A.... A.. "

Nhóm người điên cuồng xé đồ Lâm Nhi, tiếng cười kinh tởm xen lẫn với tiếng la tê tâm liệt phế của cô ta

Khi Cố Nhược hút hết điếu thuốc, lúc này đồ trên người Lâm Nhi cũng đã không còn, những tên kia đang kéo khóa quần xuống.

Cô ném một cọc tiền vào đám người, "biến " ,có tiền chơi thuốc bọn chúng cười ha hả rồi đi hết.

Cố Nhược đi về phía Lâm Nhi đang thẩn thờ ôm lấy cơ thể, thành thục cởi áo vét trên người xuống, che đi thân thể cô ta, quỳ một gối xuống đất, đưa tay nâng cằm cô ta lên, " đã biết thế nào là cái miệng hại cái thân chưa baby? "

Lâm Nhi còn chưa hoàn hồn thì giật mình, Nước mắt rơi lã chả gật đầu như giả tỏi .

"ngoan" Cố Nhược xoa đầu cô ta, rồi khom lưng bế Lâm Nhi lên đi ra khỏi căn nhà hoang

Lái xe ra khỏi đó, Lâm Nhi vẫn còn khóc, Cố Nhược thấy phiền vô cùng, " câm ngay, làm gái mà sợ cưỡng hiếp, cưng khóc cái beep gì? "

Bị nói vậy nước mắt Lâm Nhi lại càng rơi nhiều hơn " chị ác lắm, chị không biết lúc đó em đã sợ như thế nào đâu, dù em làm gái nhưng chưa bao giờ bị hiếp cả huhu "

" bị chơi với bị hiếp khác nhau sao, con bé này, cưng muốn chị ác với cưng nữa không? " Cố Nhược nhìn đầy nguy hiểm với Lâm Nhi, cô bé sợ xanh mặt

"hức... nói chung là chị không hiểu đâu" 

Xe đột nhiên ngừng lại, sau đó một bóng đen đổ ập trước mặt Lâm Nhi, ánh mắt đầy nguy hiểm sâu thẳm, khắc sâu vào tâm trí Lâm Nhi đêm hôm ấy, " coi chừng miệng mồm của cưng nghe không? "

"dạ"

Xe tiếp tục chạy, ngày hôm đó Lâm Nhi cảm thấy Cố Nhược chị ấy thật... Ngầu, cô quyết định làm fan não tàn của chị ấy.

Và Cố Nhược không biết là trong lúc vô tình đã thu cho mình một em não tàn.

----- -----------

Hôm sau, sau khi bán thông tin cho một khách hàng xong, Cố Nhược liền nằm trườn lên trên quầy rượu , chàng trai trẻ pha chế thấy vậy liền cười

" hôm qua chị uống nhiều lắm hả? "

Cố Nhược mở một mắt nhìn chàng trai với khuôn mặt baby, " Run bé yêu à chị không biết uống rượu "

"ừ chị chỉ nốc thôi, vodka của chị " Run cười nhẹ đưa ly rượu tới trước mặt cô

"này đừng có cười đầy sát thương như vậy " Cố Nhược nhoài người nhéo gương mặt baby của cậu, nghe cậu xin tha rồi mới thả ra, thưởng thức vodka của mình.

Run xoa xoa má mặt đã đỏ của mình, vừa nhìn Cố Nhược một cách thâm tình.

Vũ trường đang nhộn nhịp, thì những tiếng la vang lên, lời thoại quen thuộc cất lên

" tất cả đứng im, cảnh sát đây, không được chống cự, giơ hai tay lên "

Cố Nhược đang uống rượu thì nhíu mày, cớm?

Cô quay người lại hiện trường đang được các đồng chí của chúng ta thu thập, những người chống đối đều bị khóa tay. Có 7 đến 8 người mặc đồng phục cảnh sát, vài người thì không, cô nheo mắt khi bắt gặp một người đàn ông cao to với quần tây, áo sơ mi trắng, tóc tai lộn xộn đang đứng nổi bật giữa đám người, là người đàn ông cô gặp ở Nhược Uyển thì ra là cảnh sát hừ. Chỉ số thiện cảm tuột giảm.

Người đàn ông vẫn như trước luôn nhạy cảm với ánh nhìn, anh ta hờ hững tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau như có dòng điện đi qua, Cố Nhược nhíu mày quyết định dời tầm mắt, bỏ luôn cảm giác bất thường kia

" các anh vuốt mặt mà không nể mũi à? "

"cô Cố , chúng tôi phát hiện có người sử dụng thuốc lắc ,mong cô hợp tác " một anh cảnh sát không là một ông chú, mặt nghiêm nghị nói chuyện với cô.

" các anh là ai? Tại sao tôi phải hợp tác? Nghĩ mình là ai? Sao ?tưởng mình là tổng thống à? "

Chú cảnh sát :"..."

Mọi người :"..."

Vãi gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro