chương 3: đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một phút đơ mặt chú cảnh sát lấy bình tĩnh lại, " cô Cố đừng đùa chúng tôi đã có chứng cứ đầy đủ, mời cô hợp tác "

" ai biết được các người có phải là cảnh sát hay không "

"đây là thẻ cảnh sát của tôi " chú cảnh sát thành thục móc thẻ từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô

"có thể làm giả mà" cô vẫn bình tĩnh uống vodka của mình, nhìn khuôn mặt sắp không kiềm chế được của ông chú cảnh sát

" có làm giả hay không thì về đồn cùng tôi là sẽ biết " một giọng nói khàn khàn cất lên, tiếp theo là một lòng ngực to cao chắn trước mặt cô, đem chú cảnh sát đẩy ra sau lưng.

Cố Nhược cũng cao 1m72 nhưng khi đối diện với người đàn ông này vẫn phải ngẩn đầu mới nói chuyện được, cũng không thể nói chuyện với lòng ngực anh được

" Mạc Ngôn " cái tên con ông cháu cha này định làm gì đây, chú cảnh sát khó chịu nhìn Mạc Ngôn

Còn Mạc Ngôn thì không thèm để ý đến ông, chỉ chăm chú nhìn Cố Nhược đến nổi trên mặt cô có bao nhiêu hột mụn cũng biết được

Cố Nhược trước ánh nhìn chăm chú của anh liền không thoải mái, " nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp "

"ừ!! " Mạc Ngôn hờ hững đáp lại

Hả??? Ý hắn là cô đẹp à? Tên này đang đùa cô à?  Cố Nhược trong lòng rối rắm ngoài mặt thì coi như không nghe thấy gì.

Chú cảnh sát nhìn hai người đang 'thân mật ' trao ánh mắt liền mất kiên nhẫn, " Mạc Ngôn cậu nghiêm túc cho tôi "

" đội trưởng tôi đang rất nghiêm túc " Mạc Ngôn trả lời ông nhưng chưa rời ánh mắt khỏi người cô, Cố Nhược coi như không thấy, hít một hơi áp chế sự khó chịu mà ánh mắt kia mang lại

" ở đây không có ai chơi thuốc cả, các anh về đi, chỗ này còn làm ăn " Cố Nhược lúc này mới lấy lại phong độ, lạnh lùng nói với chú cảnh sát

"vậy cô giải thích thế nào về người này, chúng tôi có thể kiểm định chất thuốc trong người anh ta, lúc đó... " chú cảnh sát tức giận uy hiếp Cố Nhược , chỉ vào người bị bắt vẫn còn đang trong tình trạng thuốc chưa tan

" hắn bị động kinh " Cố Nhược tỉnh bơ phán

Toàn trường :"..." lừa con nít à

" phụt " Mạc Ngôn không khách khí bật cười, sau đó thấy ai cũng nhìn mình, " xin lỗi tôi nhịn không được "

Cố Nhược lườm con người mới gặp hai lần này, bình thường thì một bộ dạng bất cần đời, nhưng khi cười lên  lại ấm áp như gió xuân , người ta nói đàn ông ngoài lạnh trong nóng rất khó gần ( ta chém), " cười cái beep "

Mạc Ngôn càng cười ngặc nghẽo, Cố Nhược khó chịu kinh khủng ,cô muốn đánh người hắn gợi đòn quá phải làm Sao?  Mãi đến sau này khi cô đang ngồi trên đùi người nào đó mới biết được lúc này anh lại cười như vậy, nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại bây giờ cô đang muốn nện anh ta một trận.

Mạc Ngôn thấy Cố Nhược nhìn anh đầy sát khí, liền ngưng cười im lặng đứng một bên

Mọi người xung quanh hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, câu nói giật gân của cô, tới Mạc Ngôn cười rồi còn nghe lời như vậy.

Chú cảnh sát hoàn hồn lại, " cô Cố mong cô về đồn cùng chúng tôi để hợp tác cho công cuộc điều tra "

Đang nói thì chú cảnh sát nhận được một cuộc gọi, không rõ nội dung là gì nhưng ông càng nghe càng nhíu mày, Cố Nhược cười hả hê, nhưng cái con người từ nãy giờ cứ nhìn cô là sao đây, cô khó chịu quay sang trừng mắt với Mạc Ngôn, chọc anh cười run cả vai,

Móe tâm thần!  Cố Nhược bó tay

Chú cảnh sát cuối cùng cũng gác máy trong vẻ mặt đen thui

" xem ra tôi không đi cùng các người được rồi "

" Đi " chú cảnh sát xoay người hướng về phía cửa đi

" đội trưởng " mấy người cảnh sát lục đục gọi với theo

" khoan đã " Cố Nhược đột nhiên gọi lại

Chú cảnh sát dừng lại thắc mắc hỏi, " cô Cố còn gì nữa không? " ông đang rất khó chịu, khi đã tới phút chót vẫn không thể làm gì được, quyền lực luôn thắng.

" bar này đâu có dễ đi như vậy " Cố Nhược nhận một tờ giấy từ Run lên nhìn lướt qua, " các người làm hư đồ của tôi, làm khách tôi hoảng sợ, làm tôi ám ảnh tâm lý, phí bồi thường đây cầm lấy "

" cô.. " chú cảnh sát giận xanh mặt, nhưng lại đuối lý, đúng là người của ông làm hư đồ thật nhưng cái ám ảnh tâm lý là gì? Sao nó lại nhiều tiền nhất. Tay cầm tờ giấy của ông run run vì kiềm chế

" các người đủ tiền không, nếu không tôi sẽ tốt bụng cho mấy người ghi giấy nợ " Cố Nhược hứng thú nhìn vẻ mặt đen thui của chú cảnh sát, hừ láo với ông à.

" cái giá này là sao? Ám ảnh tâm lý? Cô ám ảnh chỗ nào ?" chú cảnh sát quát to lên

" chậc, ai thấy cảnh sát mà không sợ, vả lại tôi là con gái lại còn sợ hơn, mà mấy người có trả không sao nói nhiều vậy? Đừng nói là cảnh sát mà quỵt nợ của dân nhé, như thế không tốt chút nào " Cố Nhược thản nhiên nhìn bọn người đang xanh mặt nhìn số tiền trên tờ giấy.

Mọi người :"..." cô sợ, sợ ghê, còn đòi tiền được chỗ nào ám ảnh chỉ thử

" đúng đấy, cảnh sát thì không nên quỵt nợ dân" đang căng thẳng thì một giọng khàn khàn vang lên

" Mạc Ngôn cậu ở bên nào hả? " chú cảnh sát tức điên người

" cô ấy " Mạc Ngôn điềm nhiên chỉ vào cô, chú cảnh sát tức giận thở phì phò, mấy người xung quanh vuốt ngực cho ông thông khí

" đội trưởng ông không thấy tôi đang đứng bên cô ấy sao? " đúng là nãy giờ anh đứng sát bên cô, Cố Nhược lúc này mới để ý, lập tức cách xa tên tâm thần ra.

" đừng đánh trống lảng, tiền " Run ở bên cạnh khó chịu quát to

" đội trưởng mình đưa tiền đi, nếu không, không ổn đâu " một người cảnh sát kế bên khuyên nhủ

Chú cảnh sát cắn răng rút chiếc thẻ trong ví ra một cách quyến luyến, Run nhanh chóng đi tới giật lấy, lại quầy thuần thục quẹt thẻ.

"oh!  Cảnh sát mấy người cũng giàu ghê, này vừa đủ " Run ném cái thẻ trống không lại cho chú cảnh sát.

Lần này mấy đồng chí cảnh sát mới đi được, Mạc Ngôn cũng đi theo

Run nheo mắt nhìn theo, "chị, chị quen hắn sao? "

"không! " Cố Nhược đưa tay cầm lấy áo da vắt ở ghế

"chị đi đâu vậy? "  Run gọi với theo cô

" đánh người "

" đánh người? " Run khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô, là người đàn ông nhìn cô chằm chằm lúc nãy sao?

------- ------

Mạc Ngôn đi bộ hết sức chậm rãi tới bãi đỗ xe

Anh chợt dừng bước chân khi thấy bóng người con gái xinh đẹp đang tựa lưng vào tường, tay thì cầm điếu thuốc đang cháy khóe môi anh khẽ nhếch.

Cố Nhược đang lâm vào trầm tư, thì nhận ra có người nhìn mình, liền đứng thẳng dậy, ném điếu thuốc xuống chân, dùng chân để dập thuốc

"tôi biết là em sẽ ở đây đợi tôi " Mạc Ngôn cười nhẹ, đút tay vào túi quần nhìn cô

" hừ, biết trước sẽ bị đánh sao, nghe cũng thú vị đấy, vậy anh sẵn sàng chưa ?" Cố Nhược nhìn anh bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, cô bẻ ngón tay kêu răng rắc

" tôi tên Mạc Ngôn " anh tự giới thiệu

Cố Nhược đơ người, nói gì vậy? Tên thần kinh này, phải đánh! Cố Nhược lao tới đưa chân đá về phía anh, Mạc Ngôn né người, hai người bắt đầu đánh qua lại, nói là đánh nhưng thật ra là cô tấn công anh chỉ phòng thủ, lâu lâu lại lợi dụng vuốt tóc, hôn cô, Cố Nhược tức điên người tên biến thái này

" a.. " trong lúc sơ hở, anh đã nắm lấy tay cô dùng lực dồn cô vào tường, Cố Nhược đưa chân đá anh, nhưng anh nhanh nhẹn tránh đi, thuận thế kẹp chặt chân cô, cô cố cử động người nhưng cả cơ thể không thể nhích thêm chút nào, "buông" Cố Nhược rít qua kẽ răng

" hãy nhớ kĩ, cái tên này sẽ theo em suốt đời " Mạc Ngôn nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô

Cố Nhược nghiên mặt tránh khỏi khóe môi lúc có lúc không chạm vào tai cô, "anh đừng nói là vừa gặp đã yêu tôi nhé " cô khinh bỉ chỉ trích lại

"ừm "

"hả? Tôi không thích bị đùa giỡn "

"tôi không thích giỡn, con người tôi trước giờ luôn nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc chuyện vợ con " Mạc Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói một cách nghiêm túc.

Ngay lúc này Cố Nhược như lạc vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đơ người không nói được lời nào, hai con người xa lạ nhìn nhau với những suy nghĩ khác nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro