Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Hôm nay sẽ là lần cuối ._ Luhan vừa mặc quần áo vừa bình tỉnh nói, có vẻ câu nói chia tay với anh rất nhẹ nhàng.

   - Thầy đang nói gì vậy? _ nghe câu nó đó, Sehun cứ như rơi từ tầng 8 xuống.

   - Em nghĩ tôi sẽ nghiêm túc sao? với học trò của mình sao? kakakaka..... em còn non và xanh lắm _ Câu nói kèm theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Sehun đang không một mảnh vải nằm trên giường.

    Khoảng khắc đó như ngừng trôi, cảm giác hụt hẫng, đau lòng..... tất cả ngập tràn trong trái tim của cậu.

***** 6 năm sau**********

     - Đây là giáo viên mới của trường chúng ta Oh Sehun. Có phải trước đây thầy Luhan là giáo viên của thầy Sehun không._ Thầy hiệu trưởng giới thiệu một người vốn đã từng vô cùng quen thuộc với Luhan .

   -À...À ... vâng _ quả thật có chết Luhan cũng không ngờ có một ngày Sehun sẽ trở lại. Vẫn là gương mặt ấy, vẻ nam tính không góc chết, hot boy của trường giờ đã trở thành thầy giáo. Tình cũ của anh giờ đang đứng trước mặt anh.

   -Xin hãy giúp đỡ nhé ,thầy Luhan _ Cậu nở nụ cười nam thần ấy , rồi lịch sự đưa tay ý muốn bắt tay với anh. Luhan hơi khựng lại một chút rồi cũng đưa tay bắt tay với cậu.

.....

     Vào khoảng thời  gian sau chia tay, cậu vẫn phải đi học, anh vẫn phải đi dạy. Mỗi khi đang quay lên bảng viết bài anh vẫn có thể cảm nhận một cái nhìn như thiêu đốt đang nhắm thẳng về phía mình, khi đụng mặt ngoài hành lang thì ứ vậy mà lướt qua, đôi khi anh lại bắt cậu đi sau lưng anh đến khi anh về đến nhà... Có lẽ Luhan cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Sehun tốt nghiệp, không còn phải gặp cậu, không còn phải đối diện với cái ánh mắt tràn ngập sự căm ghét của cậu.....

    Nhưng sao bây giờ Sehun lại trở về, lại là thầy giáo - điều mà đã ngăn giữa anh và cậu trước đây.

   Mãi suy nghĩ mà Luhan không để ý Sehun đang đứng tựa lên cánh cửa nhìn cậu từ nãy đến giờ.

     - Thầy vẫn như ngày trước, vẫn cứ hay hút thuốc ở đây........ _ Sehun nở nụ cười hờ, khoanh hai tay lại chăm chú nhìn Luhan.

     -......_ Luhan không trả lời chỉ cúi đầu xuống.

     - Cũng đã 6 năm rồi nhỉ? Bây giờ thầy thế nào? 

     - Vẫn ổn.........

.

.

.

    Cuối cùng 1 tuần cũng trôi qua kể từ ngày gặp lại Sehun. Cậu ta rất đẹp trai lại còn trẻ tuổi nữa nên rất được các học sinh và đồng nghiệp nữ yêu thích. Lúc Luhan đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì:

    - Thầy Luhan, bây giờ thầy về nhà luôn phải không?

    - À..À.. có chuyện gì không?

    - Tôi có chuyện muốn thảo luận với thầy, là về công việc_ lại là cái nụ cười đó, rõ ràng câu ta biết cậu ta cười rất đẹp nên cứ thích khoe. >-<

    - Thảo luận sao? _ Luhan có linh tính sẽ có chuyện không lành xảy ra, hai má cũng vì vậy mà ửng đỏ.

   - Tôi có thể đến nhà thầy để thảo luận không, ngoài này không tiện lắm. 

   - Nhà tôi ư? 

.

.

   Do mối quan hệ này nên chúng tôi ngày đó không thể hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường, tất cả luôn trong nhà của Luhan... ngay cả những cuộc "mây mưa" cũng diễn ra trên chiếc giường này.

     - Chờ tôi một chút tôi đi rót nước cho cậu.

   Vừa mới đứng lên định đi thì đột nhiên Sehun từ phía sau lao tới ôm lấy anh, làm anh bị sốc.

     - Đây là nơi ta bắt đầu cũng là nơi chúng ta chia tay đúng chứ? _ Sehun nói kèm theo làn hơi nóng hổi thổi vào vành tai Luhan, làm anh khẽ rùng mình._ Ngày đó đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy thầy vui lắm đúng chứ?

    - Sehun à.. Buông tôi ra... _ Anh sợ cứ như thế này lát nữa sẽ có chuyện nên liên tục đánh mạnh vào tay Sehun,  kêu cậu buông ra.

   - Không... Tôi sẽ không buông tay thầy thêm lần nào nữa.

   - BUÔNG RA.........._ Luhan hét lớn lên, nhưng Sehun cũng không nới lỏng anh ra thêm chút nào mà càng lúc càng ôm chặt anh hơn.  

   Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi của anh. Một một phát xé toạt ra.

   - DỪNG LẠI.... KHÔNG THỂ..._ Luhan rơi vào tình thế hoản loạn, bị Sehun xé áo, bị cậu ta tấn xuống dưới giường. Nước mắt vì sợ hãi mà chảy ra.

  - Em không để ai làm tổn thương thầy như ba em đã từng làm đâu, nên xin thầy đừng từ chối em... được không?_ nhìn thấy những giọt nước mắt của Luhan đang chảy làm cậu đau lòng.

   Ngày xưa thầy đòi chia tay cũng vì phải chịu sức ép từ cha của Sehun, là ông ta đã uy hiếp Luhan.  Nói rằng nếu cậu không rời bỏ Sehun thì ông ta sẽ phơi bày mối quan hệ này, lúc đó sự nghiệp của Luhan sẽ kết thúc, mọi người sẽ cho rằng cậu là kẻ biến thái........ Luhan rất lo cho tương lai của  Sehun, sợ hãi cho chính bản thân mình . Nên mới quyết định chia tay. 

     - Em biết sao ? _ Luhan bất ngờ.

     - Em biết hết, nên kể từ bây giờ em sẽ bảo vệ thầy, cho thầy một cuộc sống tốt. Em yêu thầy. Luhan, không sao cả. _ Cậu ôn nhu ôm Luhan vào lòng.

      " Sehun luôn như vậy, trấn an mình, vuốt tóc mình, gọi tên mình, cái giọng nói ôn nhu ấy, cái ánh mắt nhu tình ấy. Mình chưa bao giờ quên ,cũng chưa bao giờ xóa được hình ảnh của cậu ta trong tâm trí mình. Mình vẫn còn yêu cậu ta...."

     Luhan cứ thế ở trong lòng Sehun mà nức nở.

    - Tôi cũng yêu em , vẫn luôn như vậy.... _ Luhan ngước lên nhìn Sehun.

    Đôi mắt nai xinh đẹp này ngay lúc này còn có một tầng nước mắt. 

         "Thật là câu dẫn người ta mà..." Là thầy đang câu dẫn em phải không? _ nói xong cậu cúi xuống xâm chiếm lấy đôi môi anh, nó ngọt như mật, sau một hồi quấn quýt cũng phải rời ra, lúc rời ra còn có một sợi chỉ bạc mỏng ám muội nối liền hai đầu lưỡi. Hơi thở của Luhan đang dồn dập.

   Cả hai cơ thể đã trờ nên trần trụi từ lúc nào.....

   - Luhan à.. thầy ngậm cái của em đi _ Sehun đang cầm cái " ấy" của mình. Luhan rất nghe lời như một chú cún liền cúi xuống hả miệng ngậm lấy cậu nhỏ của Sehun. Vừa ngậm vừa mút, chẳng bao lâu Sehun đã bắn ra trong miệng của Luhan. Anh không hề nhả ra mà nuốt cả vào, rồi nhướn người dậy hôn lên môi Sehun.

  - Haaa......

  - Haaa......

  - Tôi yêu yêu, Oh Sehun....Haa....haa......

  -haaa......

  - Tôi muốn em........

   Sehun luồn tay ra phía sau hạ thân của Luhan, xoa xoa cái hậu  nguyệt đỏ hồng, làm cho anh phải rên lên vài tiếng.
   - Chỗ này mềm quá, 6 năm qua là thầy tự làm phải không? Hay là thầy có thằng khác..... trả lời tôi Luhan. - không hiểu sao ngay lúc này Sehun lại thấy tức giận. Một phát nhất bổng Luhan lên  phía trên mình rồi bỏ cậu xuống. Làm cho côn thịt Sehun một phát mạnh mà đâm vào bên trong Luhan.
  
      - Đau ....Ahhhhh... đau... ahhhh...ahhh....Không được.... _  Luhan đau đớn vì quá bất ngờ bị dị vật xâm nhập cơ thể mà rên lên. Lại do lực mạnh mà đâm rất sâu. "Vũ khí" của Sehun cũng thuộc loại khủng......
     
      - Thầy tự động đi..... _Sehun thích thú nhìn Luhan vì đau mà gục xuống ngực mình. _ Tận hưởng khoái cảm đi thầy.
    Luhan nghe lời giục của Sehun mà cũng khó khăn chống tay ngồi dậy, lại bị dương vật bên trong ma sát nên lại mất sức mà gục xuống.
    
      - Thầy yếu như vậy, chắc là 6 năm qua không có làm phải không. _ Trên môi Sehun lại cong lên một nụ cười dâm đãng, ánh mắt chăm chú nhìn nơi " giao nhau".
    
    Sehun vòng tay qua hông Luhan, dùng lực mà nâng lên rồi hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống. Dị vật bên trong ma sát mãnh liệt, mỗi lần đâm vào lại sâu thêm
   
     - haaaa...ahhh .... chậm... chậm....
   
     -..... _ Sehun vẫn cứ hì hục, tận hưởng khoái cảm.
  
     - Ahhh... sâu...s ... sâu quá... rách mất...ahhh..ahhhh
   
     - Ha.... _ Sehun kêu lên một tiếng rồi bắn ra bên trong Sehun. Luhan vì mệt mà cũng ngã gục xuống ngực cậu.

     - Ahhh.... em thật xấu xa, rách của tôi mất..._  Sau trận hoan ái, hơi thở anh cũng dồn dập.
 
     - Haaaa.... bên trong thầy chật quá....

     - Em không chịu rút ra sao? Hành tôi đến mệt như vậy.... _ Giọng anh có chút nũng nịu, có chút trách hờn.

     -Em mới bắn, bây giờ rút ra thì sẽ bị tràn ra ngoài mất.....

     - Tôi yêu em....
  
     -Em cũng yêu thầy, nhiều lắm...
.
.
.
    Buổi sáng sớm, ánh mắt chiếu vào căn phòng làm Luhan thức giất, nhìn thấy Sehun bên cạnh làm cho Luhan có cảm giác rất hạnh phúc, rất an toàn.... Cứ sợ tối qua chỉ là anh đang mơ.

     " Tên xấu xa này làm mình mệt như vậy, làm tận 7 lần mới cho mình ngủ, giờ lại an nhiên mà ngủ ngon như vậy..."
 
     Luhan định ngồi dậy, nhưng có một cơn đau kinh khủng truyền từ hạ thân lên đại não. Cậu nhìn xuống hạ thân mình không khỏi bàng hoàng.
 
     " Khốn kiếp thật, Sehun còn chưa rút nó ra "
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joy24