Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -" Hôm nay thầy về trước đi, em phải ở lại giúp cô Kim nhập hồ sơ học sinh" _ Một tin nhắn sau giờ làm của Sehun  gửi cho Luhan .

           -" Nhóc này sao vậy chứ, đã hứa hôm nay sẽ đi ăn mà....." _ Trong lòng Luhan lúc này thấy hơi khó chiụ vì bị Sehun hủy hẹn.

           -" Biết làm sao được, cô Kim cần em giúp. Thầy về nhà trước đi."

          Luhan thấy dòng tin nhắn này trong lòng nỗi lên một cỗ tức giận. Không phải là anh ghen, anh cũng không còn nhỏ và đủ chính chắn để không ghen tuông bừa bãi, nhưng chỉ thấy khó chịu có lẽ là hơi ganh tị, Trong lòng Sehun đáng ra anh phải là ưu tiên hàng đầu chứ.... Tối đó, Luhan phải ôm nỗi ấm ức này mà ngủ một mình, đến sáng theo thói quen quàng tay qua ôm người bên cạnh, nhưng hôm nay có cảm giác hụt hẩng. 

        - Sehun đâu? Đêm qua em ấy không về? _ Luhan bật dậy đi vòng vòng nhà tìm Sehun rồi hụt hẩng gụt xuống cái bàn trong bếp.

       " Cả đêm em ấy không về. Lần đầu tiên đấy, là vì công việc bận quá sao?"

        TÍT...TÍT... _ Là tin nhắn của Sehun.

      -" Thầy mang giúp em mang bộ quần áo sạch đến trường được không?"

            Ểu oải xách túi đồ của Sehun đi ra tới cửa rồi lại lười biếng ngồi xuống. Vốn dĩ hôm nay cả hai không có tiết dạy có thể dành thời gian bên nhau cả ngày vậy mà giờ......

            Vừa bước xuống được dưới lầu thì đã có một chiếc xe rất sang trọng đậu trước cửa nhà cậu, rồi từ trong đó bước ra là một chàng trai cao to đẹp trai phong độ, khoác trên mình bộ vest đắt tiền.

           - Đã lâu không gặp em Luhan..._ Người đàn ông nở nụ cười sáng lạng, bước đến thân mật mà vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng. 

    Nhưng rất nhanh bị Luhan đẩy ra, trên mặt anh thoáng vẻ khó chịu.

           - Park ChanYeol anh đến đây làm gì? _ Hơi cau mày.

           - Anh nhớ em đến tìm em không được sao?_ Giọng hắn ôn nhu nhẹ nhàng, cánh tay thì cứ giữ yên ở eo cậu không chịu buông.

           - Tôi với anh không còn gì nữa, làm ơn đừng đến tìm tôi nữa..._ Nói rồi anh mạnh tay gạt tay ChanYeol ra khỏi người mình, dùng thái độ chán ghét và ánh mắt sắc bén lườm ChanYeol trước khi bỏ đi.

.

.

       Vừa vào phòng giáo viên, Luhan không thấy Sehun đâu hết..

           - Đành ngồi đợi vậy......._ Anh ngồi đợi rất lâu cũng không thấy Sehun đâu. Lười biếng chống tay lên cằm nhìn vào cái cánh cửa, hi vọng cậu vừa vào thì sẽ thấy ngay. Anh nhớ cậu.

           Hi vọng thành sự thật trở thành sự thật,  Sehun mở của bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh còn định đứng dậy cười với cậu vậy mà cô Kim phía sau Sehun lập tức bước vào. Họ đang cười nói với nhau rất vui vẻ, Sehun chưa biết đến sự hiện diện của Luhan ma tiếp tục đứng ngay cửa cười đùa vui vẻ với cô Kim gì đó.

           Luhan từ xa nhìn thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Anh giận thật rồi.

          - Sehun, thầy đến mang quần áo ........ _ Luhan lúc này phải kèm chế sự tức giận trong lòng, tiến tới gần đưa túi đồ cho Sehun.

             Cậu quay qua nhìn thấy anh lập tức có chút bất ngờ, nụ cười rạng rỡ cũng tắt đi. Cô Kim đứng đó dùng ánh mắt trìu mến nhìn Sehun, cả căn phòng giáo viên chìm trong bầu không khí khó xử. Luhan nhanh chóng dúi túi đồ vào tay Sehun rồi bỏ chạy nhanh ra phía ngoài, cay quá.... cay quá... mắt anh sao mà cay quá.  

              Sehun đuổi theo anh, nắm tay anh kéo mạnh về phía mình, cả cơ thể nhỏ bé của Luhan nằm gọn trong vòng tay Sehun.

             - Sao thầy lại đến đây? 

             " À.. hóa ra cậu không muốn tôi phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của 2 người phải không?"

             - Sehun à... cậu có mùi khác quá.... _ nước mắt Luhan chảy dài trên má.

             - A... hôm qua nay em vẫn chưa tắm mà, thầy làm em ngại quá....._ Sehun cười trừ, vò vò rối tung cả mái tóc.

             - Chia tay đi.

        Nói xong Luhan đẩy Sehun ra rồi bỏ chạy với tốc độ "bàn thờ"

         .

.

.

     Buổi sáng đó , Sehun cứ tưởng Luhan nói đùa nên không đuổi theo. Mãi khi trưa về nhà thấy quần áo của anh đâu mất hết, tất cả đồ dùng của anh mất hết trơn. Cậu lúc này liên tục gọi điện nhưng anh không bắt máy, đi tìm nhưng không thấy, anh cũng xin nghỉ phép ở trường nên không thể nào liên lạc với anh được..

.

.

     ChanYeol trong quán bar đang "chơi" cả đám con gái. Luhan đạp cửa xông vào, liếc nhìn xung quanh rồi dừng con ngươi lại trên người ChanYeol.

        - Các em ra ngoài đi._ ChanYeol nghiêm giọng đuổi mấy cô gái đang trần trụi kia ra ngoài.

        - Ảhhhh.... ChanYeol à... em không chịu đâu, đang vui mà anh...._Cô à nũng nịu lay lay người ChanYeol.

       Luhan nhìn cảnh đó càng khó chịu, túm lấy tóc cô ta giật ngược về phía sau, làm cô ta đau mà la lên.

        - Con đ* này, bảo cô ra ngoài nghe không?

       Làm cô ta sợ mà bỏ chạy bởi vẻ mặt ác quỷ của Luhan.

       Luhan leo lên bụng ChanYeol ngồi, luồn tay ra phía sau cầm lấy côn thịt của ChanYeol. Dùng ánh mắt thách thức nhìn ChanYeol.

       - Thao chết tôi đi.

      ChanYeol không trả lời mà vòng tay lên sau gáy anh ghì mạnh xuống, chiếm lấy hai cánh môi đào của anh, hút cạn dịch vị ngọt ngào đến khi cảm thấy Luhan dần hết dưỡng khí mới chịu thả ra. Mạnh dạn mà lật người Luhan xuống nằm dưới rồi leo lên ngồi trên. Đưa tay lên vuốt ngược tóc mái lên để lộ vầng trán cao nam tính, gương mặt góc cạnh chết người.

      - Con mẹ nó, em làm tôi hứng lên rồi.

      - Vậy sao? Vậy cho tôi thấy đi. _ Luhan không hiểu sao lại cười một cách dâm đãng như vậy, có lẽ vì mất tất cả khiến cho anh như vậy. Đưa tay nắm lấy côn thịt đang cương cứng đến nổi gân của hắn rồi liên tục sục mạnh, vuốt ve rồi lại tiếp tục sục. Đỉnh đầu của dương vật hắn rỉ ra dòng chất lỏng hơi sệt màu trắng đục. Luhan nhìn thấy nó bật cười hả hê.

       - Vui thật. _ Rồi dùng nói tay cái bịt kính đỉnh quy đầu, không cho ChanYeol bắn ra. Rồi nhìn nó với ánh mắt thích thú.

       - Vui lắm phải không? có trò này vui hơn nè, dám chơi không? _ Hắn cười nham hiểm nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

       Hắn đứng dậy lấy trong balô ra một cái "sex toy" màu đỏ. Hắn bật cái nút thì nó đã rung lên kịch liệt.

        - Wow, cái này size khủng thật.......hahahahhah._ Nói xong Luhan tự động bò dậy nằm sấp xuống, nẩy mông cao lên. Đập vào mắt hắn cái tiểu huyệt màu hồng đào đang hé ra rồi khép vào câu dẫn chết người.

      Một phát đẩy mạnh sex toy vào bên trong cái động nhỏ chết người đó. Luhan vì bị một vật lớn đâm vào bất ngờ, mà nó còn rất lạnh nữa, mất khống chế mà rên lên dâm đãng.

         - Ahhhh....ahhh... mau lên...mau..... nhấn nút........ _ Luhan tay bấu chặt lấy tấm gra giường mà rên rỉ, mắt anh xuất hiện một tầng nước mỏng ám dục câu dẫn.

         ChanYeol nghe anh cầu xin cũng thuận ý làm theo,, nhấn nút, mà ác ý chỉnh cường độ rung mạnh nhất........

          -Ahhhhhhhhh............mạnh quá...._ dương vật nhân tạo ma sát mãnh liệt với mị thịt bên trong của anh gây ra không ít đau đớn.

          - Sao hả? Đủ thỏa mãn em chưa? _ ChanYeol thích thú người tiểu nam nhân đang quay cuồng trong dục vọng kia, chẳng những sex toy kia tự rung  mà hắn còn cố tình đẩy sâu vào bên trong nhất có thể.

         Đúng....... là hắn hận. 2 năm trước hắn gặp cậu trong một quán bar, lần đó cậu vào đó là để tìm học trò. Dưới cái ánh sáng mờ ảo trong vũ trường vẻ đẹp của Luhan càng nổi bật, anh thu hút hết tầm mắt của mọi người kể cả hắn. Cái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn,ánh mắt thanh thuần mê người. Hắn đã bị anh mê hoặc như vậy, nhưng chỉ hận là trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có một mình Sehun khiến cho hắn tốn bao nhiêu công sức cũng không dành được một vị trí nào trong tim anh dù là nhỏ nhất. 

           Thoát khỏi dòng hoài niệm, hắn đưa tầm mắt nhìn Luhan với ánh mắt đầy nhu tình.

         - Sao em lại đến tìm tôi?

         -Ahhhh... không...tại..sao hết_ bị những cơn khoái cảm nhấn chìm, anh bây giờ hô hấp còn khó huống chi là nói chuyện.

         - Ha... Em không nói thật thì đừng trách tôi._ ChanYeol gia tăng thêm cường độ rung của sex toy và lực đẩy của tay hắn, mạnh bạo mà khuấy đảo bên trong Luhan. 

         -Ahhhhhhh...ah... kh.. không.. được.. tôi ... không chịu nổi. _ Hắn quá thô bạo làm cho anh rên rỉ không ngừng, đau đớn đến không khép miệng lại được mọt dòng dịch vị theo khóe miệng mà chảy ra ngoài làm ướt hết một khoảng gra giường. 

         Tiểu huyệt khiêu gợi lúc này chảy ra một dòng dâm thủy trong suốt lẫn tơ máu chạy dọc hai bên đùi non, khiến con người ta nhìn vào mà không kiềm chế được dục vọng.

        - Em còn cứng đầu, đừng trách tôi._ Sex toy đã chạm đến điểm G nhạy cảm của anh,  thúc mạnh vào.

        -Ahh.. hhahah..ahhhh..... tôi...không....

       Hắn chồm người về phía trước tay nắm lấy dương vật đã căng cứng và đang rỉ bạch dịch của cậu, nhu tình mà vuốt ve, há miệng mà cắn lên bờ vai trắng nõn của anh một ngụm để lại dấu răng chủ quyền.

        -Ahh...ahhhh... anh... buông.. ra....._ anh đang trên đỉnh rồi, hắn mà còn tác động vào nữa thì anh sẽ sướng đến phát điên mất. Hai má đỏ bừng lan đến tai. Mắt chứa đầy dục vọng.

       Hắn hà hơi thở ấm nóng vào vành tai mẫn cảm của anh, để ép anh nói.

         - Mau nói, tôi không có kiêng nhẫn......

         -Ahh... haaa...là.. tr...trên người...người...._anh lúc này thật sự đã bị khoái cảm là phát điên không thể nói được tròn chữ nữa.

         - Tiếp....._ Hắn sục mạnh "tiểu Lu" . khuôn mặt anh tuấn vì tức giận mà nổi lên các đường gân máu trông rất đáng sợ.

        - Ng... người...haaaa... Sehun... có mùi của..... ph..phụ nữ .........

        - HA... Hóa ra đây chính là lí do mà em đến tìm tôi sao, chọc cho hắn tức giận à._ ChanYeol sau khi hiểu ra chuyện thì buông tay ra khỏi người Luhan, rút sex toy ra đứng dậy. Luhan vì nhất thời mất đi điểm tựa mà ngã nằm sấp xuống, thở hổn hển cố gắng lấy dưỡng khí, đồng thời hai con mắt đã đầy nước mắt.

       Lúc sáng khi thấy Sehun cười nói vui vẻ bên người phụ nữ khác thật sự đã khiến cho anh rất buồn, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé có thể bị vứt bỏ ra phía sau bất cứ lúc nào. Sau đó cậu ôm lấy anh thì anh lại ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ nồng nặc. Trước giờ mỗi khi ôm Sehun anh lại ngửi được mùi cơ thể nam tính của cậu, giờ lại ngửi thấy mùi người khác khiến anh cảm thấy hụt hẫng, bị bỏ rơi rồi sao? bị chán ghét rồi sao?........ Đó là lí do anh nói chia tay. 

        - Hichichic ... tôi ... không hic... biết phải.... làm... sao cả.... tại sao.. hic hic hic _ Luhan ngồi dậy lấy tấm chăn trùm qua khỏi đầu, rồi ngồi co ro khóc, tì cằm vào đầu gối. Cả cơ thể nhỏ bé cứ rung lên từng đợt theo từng cơn nấc.

        - Vậy được rồi, đến ở với tôi đi............

******************************

   wow tiểu mĩ thụ thật đáng sợ.... đi tìm ChanYeol liền lun.......

  11/5/2017





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joy24