Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tình yêu như ly trà sữa
Ngọt ngào quá khiến người ta lo”

Tôi quen cậu vào một buổi chiều muộn mùa hè, khi mặt trời chuẩn bị hạ cánh, khi hoàng hôn chuẩn bị lên. Ánh mắt cậu lúc ấy không nhìn thấy tôi, nhưng cả đôi mắt tôi thì bao trùm lấy cậu.

“Hải, Hải,...sao thế?” Hà nhìn tôi.

“Không sao, không sao”Tôi lấy lại tinh thần.

Tôi quay sang hỏi Hà:

“Ây mày, ai kia?”

Cô nàng nhìn tôi rồi cười:

“Một chàng trai đặc biệt, nó là một tên siêu cấp, không ai có thể địch nổi về độ giỏi và độ đẹp, thể thao cũng tầm khá.”

Trong đầu tôi thầm nghĩ, cái trường học ở với mình một năm nay sao giờ mới biết một tên như này, thật kì lạ, mình là một học sinh mới à??? Câu hỏi làm tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc!

“Thế nó tên là gì vậy?”

“Hoàng Minh Quân”

“Uiii tôi nghe cái tên thôi đã biết nó thông thái rồi ạ” Tôi nói với giọng đầy kinh ngạc.

Thế là cuộc trò chuyện ấy đến đây là hết.Tôi quay về nhà mình,và ngày hôm ấy kết thúc như đánh dấu một cuộc gặp định mệnh...

..... Tôi là Nguyễn Hồng Hải, học sinh lớp 11B2, có sở thích là lướt facebook, tìm những điều mới lạ và kì bí, có vẻ mê tín, tín ngưỡng một xíu. Bên ngoài, tôi mang một vẻ không mấy ai ưa, không được về ngoại hình, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và có phần cứng nhắc, đôi với bạn tôi thì tôi khá “điên”, lắm chuyện và nhiều khi “nhạt”, tuy vậy chính cái nhạt ấy làm cho chúng cười khoái chí.Tôi cũng tự nhận khá thân thiện nhưng cũng khá kiệm lời với những người xa lạ hoặc làm tôi có cảm giác “sợ”. Điểm đặc biệt, tôi có thể thích....con trai.

Một tháng sau...

"Hôm nay, ta sẽ đi xem trận bóng rổ huyền thoại mà nghe vẻ đội chủ nhà hay đội khách từ trường khác đều là đối thủ của nhau từ rất lâu, bất phân thắng bại."Dũng nói

Tôi thì không có hứng thú với bất kì một môn thể thao nào, nên dù xem hay không cũng chẳng có hứng thú cho lắm, chỉ ngồi cho đủ chỗ rồi ngồi cầm chiếc điện thoại ra mà bấm lướt facebook.

Khoảng 5 phút đi bộ dưới sân trường, chúng tôi đến được sân bóng rổ,trường tôi mọi thứ đều có, chỉ là chẳng bao giờ đầy đủ, có sân bóng rổ nhưng lại thiếu mấy cái ghế cho khán giả ngồi xem.Do điều ấy, làm tôi và bốn đứa bạn Dũng,Hà,Huyền,Hùng phải ngồi bệt xuống đất mà xem.Bốn đứa bạn thì vỗ tay,quay video, đứng lên ngồi xuống, còn riêng tôi thì ngồi cắm mặt vào chiếc Iphone 6 cũ của mình, không một xíu hứng thú. Và rồi, “bốp” từ phía sân bóng rổ, quả bóng cứng như đá, lao thẳng vào phía tôi, mặt mày không sao nhưng chiếc điện thoại rơi xuống và “nứt màn hình”-cũng chính là lúc con tim tôi rụng rời theo.

Mắt tôi ngước nhìn về phía sân bóng, tôi lúc ấy nổi điên lên và hứa lòng mình sẽ phải bắt đền bằng được cái đội hãm lìn mặc chiếc áo màu xanh đậm kia.

Aaaaa,đây rồi,chính nó, tôi hô hào lên trong lòng và chạy nhanh đến bên trọng tài rồi nói, và với sự giúp sức của mình đội kia thua một điểm và nguyên nhân ấy làm đội đó thua cả trận.Và lúc ấy,lao nhanh như một con cọp cầm vào cổ áo tôi, đôi mắt như có ngọn lửa bùng ra, xô ngã tôi,lúc ấy hắn nằm đè lên tôi rồi gằn giọng nói:

“Mày thích chết à, mày muốn gì, đội tao đã động gì đến mày!”

Lúc đó mồ hôi tôi chảy xuống,tôi mắt hơi loay hoay nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp:

“Tao làm gì mày,mà mày là ai mà động vào tao,tao thấy mày  cố tình dẫm lên chân đối  thủ để nó bị thương thì tao mới bảo trọng tài!”( Lúc ấy mà tôi bảo là tao ăn miếng trả miếng chắc rằng sẽ không còn răng mà ăn mất)

“Hờ,giỏi đấy,mày không biết tao là ai thật ư?”Hắn nhìn tôi.

Trong lòng tôi đã nhận ra đó là Hoàng Minh Quân-siêu cấp soái ca trong lòng hai đứa bạn của tôi.Nhưng vẫn cố tình đáp là:”Khonggggg”

Rồi nó ngồi dậy,vuỗi tay rồi quay ngoắt đi,hai thằng bạn tôi lúc nãy can rồi đỡ tôi dậy,còn Hà và Huyền thì chúng đã ôm nhau và chết mệt dưới dung nhan của nam thần bọn chúng.Đúng là ham mê nhan sắc mà bỏ bạn bỏ bè, thật là gia môn bất hạnh haizzzz!

Một hồi sau, bọn chúng mới hồi tỉnh lại, rồi cùng tôi  vào canteen trường, Hùng chạy đi mua hai chai Coca Cola, Dũng thì lấy máy tôi rồi xem xét, hai đứa điên kia cuối cùng cũng tỉnh, khi mọi việc xong thì Hùng cười rồi ồm ồm cái giọng đặc trưng nói:

“Cảm giác lúc ấy như thế nào?Phê đét ạ.Lúc ấy,tao vớ Dũng không ra can thì chắc được xem đánh nhau miễn phí haha, rồi 11B2 lại nổi nhất trường THPT Hồng Thuận.”


Ánh mắt lườm huýt của tôi làm nó phải im mồm rồi tôi mới nói:

“Tao thề với chúng mày, chính nó làm tao phải hỏng điện thoại, tao chưa đấm nó là may rồi nó lại còn thích đến gây sự với tao, mình xin lỗi là mình không hiền đâu ạ!”

Rồi còn Huyền víu vào vai tôi rồi đứng dậy,đi ra ngoài nói chuyện với một chị, đó là chị Diệu Anh, đối với tôi, chị ấy là nữ thần, một cô gái thật mạnh mẽ với mái tóc ngắn, làn da trắng hồng, giọng nói ngọt ngào. Biết chị lâu lắm rồi, và cũng mê chị ấy từ rất lâu.Ôi! Bên cạnh, còn có tên đáng ghét kia sao? Và giờ tôi mới biết, hai người đó là bạn của nhau.

Huyền đi vào, rồi lại quay trở về chủ đề chính kia,nó kéo đầu chúng tôi lại rồi nói nhỏ:

“Tao bảo nhỏ nhé,anh Quân của tôi á, anh ấy là gay đấy”

“Vãi cả anh Quân của tao, mà mà cái gì,cái gì?” Dũng nhìn vẻ mặt hơi khinh khỉnh với Huyền.

“Gay aaaa!”Dũng chưa kịp nói hết lời thì Hà đã nhảy đổng lên rồi gào lên.
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi, cũng là dấu hiệu để chúng tôi bịt mồm và kéo đứa điên kia xuống. Rồi Huyền lại nói nhỏ:

“Đây tao kể cho chúng mày nghe một drama hơi bị xịn xò của trường nhưng ít người biết,tao là người biết thứ 5 qua bà chị Diệu Anh đó!

Mắt Hùng buôn chuyên sáng bừng lên, còn tôi thì cũng có chút hào hứng.

Huyền kể tiếp:

“Minh Quân,học 11B6,nghe nói nó học các môn hơi tệ nhưng được cái giỏi tiếng Anh và chơi thể thao cũng gọi là khá và top trong trường, mọi giải đấu lớn nhỏ đều có nó tham gia. Lúc đầu vào trường,nó đã nổi đình nổi đám về độ giàu có của gia đình, bố nó làm giám đốc công ty BB media, mẹ nó thì là nữ bác sĩ xuất sắc trong ngành phẫu thuật và có phòng khám nổi tiếng ngoài Hà Nội, hàng tháng bố mẹ nó kiếm theo tiền USD chứ không phải Việt Nam đồng, nhà thì có 2 anh em, anh nó thì giờ đang làm bên công ty bố nó!”

Hà nghe vậy mà sướng lên:

“Chồng em,huhu chồng em, mà không Quân nó là gei thì tao lấy anh nó, không được em thì dùng anh vậy!”

“Xin mẹ Hà về với Trái Đất!”Bàn tay tôi dí thẳng mặt nó và nói.

"Tiếp,tiếp!"

“Ok!”
Huyền lại bắt đầu vào đề:

“Với độ giàu như thế nhưng chung sống trong một ngôi trường nhỏ bé và cách nhau có 3 lớp thôi mà anh chị cũng chẳng bận tâm đến em nó, cơ mà nó cũng trầm với các lớp ngoài, còn trong lớp thì không có biết. Thì với nhan sắc có đôi mắt, cái mũi và bờ môi quyến rũ kia chắc chắn cũng làm mấy anh gei trường ngoài để ý. Đặc biệt, phải kể đến anh gei Nguyễn Vũ Ngọc Mạnh, cũng là kẻ qua đêm với rất nhiều người,đến nỗi mà ngay bạn thân anh kia cũng phải sợ cơ mà.Nghe bảo là chúng nó quen nhau qua app, và nhờ đó thì thằng Quân mới bị lộ đó chứ trước á như tao với con Hà ý điên đảo và đắm say. Hai đứa chúng nó đẹp kinh thiên động địa,yêu nhau và rồi thấy bảo là chúng nó hôn nhau rồi ah,có nguồn thông tin khác là Mạnh này đã chơi em nó rồi bỏ!”

Tôi:

-“Vãi luôn ạ, tôi sợ, tôi sợ!”

Không hiểu sao, lúc ấy bản tính tò mò và ham muốn khám phá về cậu bạn Hoàng Minh Quân này lại nổi lên, tôi muốn hiểu thêm về cậu,tôi nghĩ rằng với con người mà mắng tôi như cậu ta thì có lẽ sẽ có uẩn khúc nào đó,và chắc cậu bé này sẽ chịu tổn thương dư luận lắm đây.

Rồi con Hà vỗ vai 3 thằng chúng tôi:

“Thôi,chị đã không chơi được em nó thì chị và Huyền sẽ nhất quyết phải đẩy một em vào đó rồi còn làm mối cho chị với anh chồng kia chứ,sau một đứa trong số này sẽ là em dâu của chị hahaha!”

Không ngần ngại,Dũng lấy tay, rồi búng vào mũi con bé, nói:

“Đại ca mong em hãy bình tĩnh và hãy sống thật,mỹ nhân trên đời còn nhiều,anh đây chưa hưởng hết.Và với nhan sắc của em thì anh nghĩ em nên bớt ảo tưởng mình lại!”

Và bốn đứa chúng tôi cùng vỗ tay tán dương câu trả lời của thằng bạn bốn mắt.Câu chuyện chưa muốn kết thúc thì đồng hồ đã chiếu 6h30’chiều, nếu như không về nhanh là có đứa ăn đòn.Thế là cả 5 đứa nhấc mông và chạy xe về nhà.Ngày hôm nay thì tôi sẽ ăn cơm tại trường, do bố mẹ đi làm về muộn và ngại phải ăn mì gói.

Cầm trên tay xuất cơm 20k không nhiều đồ ăn cho lắm,nhưng thôi thà có còn hơn là ăn mì gói. Tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy một vị trí khá đẹp và yên tĩnh, có thể nhìn được ra ngoài.Thế là tôi xí được chỗ đó ngay, vừa cầm điện thoại,vừa cầm thìa múc cơm, tôi nghĩ lại chuyện hôm nay mà cảm thấy thật nực cười,nó là ai mà dám xách cổ áo tôi,định đấm tôi? Rồi nghĩ đến nó là gei, và tôi tưởng tượng hơi xa cảnh thằng bé nằm trên giường và bị thằng gì đó thịt, hahaa thấy mà mắc cười.Trong lúc khoái trí, tôi đặt mắt mình ở góc 45° thì ai kia??? Là nó. Tôi tự hỏi “richkid mà cũng phải ăn cơm kí túc nghèo nàn này sao?”Rồi lặng lặng quơ quơ mắt vờ là ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng thực chất là tò mò xem nó là như nào.

Lúc ấy,trong mắt tôi là một chàng trai khác lạ trên sân đấu, nó có quả đầu nấm,đôi mắt như lần đầu gặp ấy, tôi bị hút hồn, như muốn cướp lấy tôi, tôi có thể nhìn kĩ được hàng mi dài và có vẻ quyến rũ của nó.Nước da không trắng hồng hào nhưng cũng đủ làm người ta ngất ngây. Và lúc ấy,tim tôi rất lạ, tôi hơi đỏ măt ,mắt nhắm lại, và nghe vẻ nhịp tim hơi nhanh. Rồi Quân ngẩng mặt lên, nhìn về phía tôi cũng là lúc nó làm tôi phải quay ngoắt lại như kiểu bị cô giáo bắt phao trong giờ thi.Tôi lúc ấy,đứng thẳng dậy rồi không muốn ăn nữa,cuối cùng là đi cất đĩa cơm và chạy thẳng về nhà. Tôi phi một mạch lên trên phòng rồi, úp mặt vào đệm, xong sau đó định thần lại rồi đi tắm.

Lúc ấy,tôi mới cảm thấy thoải mái,có vẻ như nước đã cuốn trôi hết mọi cảm xúc của tôi lúc trước. Khi tắm xong tôi thoải mái và nằm trên giường,mắt nhìn thẳng vào phía ngôi sao trên trần nhà, và lúc ấy tôi đỏ ngượng mặt khi thấy Quân hiện ra, nhưng không rõ nét mà chỉ là mờ mờ và phác họa đường nét nó.Đối với bản thân tôi thì mọi người trong trí tưởng tượng,hình dung chỉ là phác họa chứ không bao giờ là rõ nét và nhìn thấy người thật-một điều khá khác trong phim.

Nhắm mắt,rồi mở mắt, rồi nhắm... mở mắt là thấy hình ảnh nó đè lên tôi,khuôn mặt ướt mồ hôi vì chơi bóng với vẻ mặt tức giận ấy, còn nhắm mắt là lúc nó đút thìa cơm vào mồm rồi nhai từ tốn với cái miệng nhỏ xinh và hồng hồng ấy. Điên, điên thật rồi! Sao lại thế này chứ,.....

Rồi đêm hôm ấy, tôi ngủ lúc nào không hay.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro