Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 9!

Sau một tiết học thể dục, tôi phải đi nạp ngay một chai Coca, dưới cái nắng của buổi trưa tháng 9, nó làm tôi phát sợ khi phải chạy quanh cái sân trường, phải hít đất.

Ngồi bệt xuống gốc cây xà cừ giữa sân trường, tôi như được sống lại, uống được miếng nước ngọt thì tôi phụt hết ra. Lũ bạn điên từ đâu chui ra,rồi chúng vỗ vào lưng làm tôi giật nảy mình.

Tôi tức điên lên mà gắt:

“Lũ điên, chúng mày dở chưa đủ à, đã đang mệt sẵn!”

Rồi khuôn mặt chúng có vẻ ăn năn hối lỗi.

Lấy lại tinh thần, thằng Hùng nói nhỏ:

“ Thằng bạn của tôi ơi, nghe vẻ đã có người để ý bạn rồi đó!”

Mắt trố tròn, và tôi kinh ngạc:

“Cái gì cơ, thằng khùng này, mày trêu tao lúc nãy chưa đủ à.Với con người và thân hình như này ai thích nổi tao, mặt thì mụn, tóc tai bù rù, bôi nhếch!”
Hà đế thêm vào:

“Xưa có Phèo, giờ có Hải, không biết ai là chị Nở nhỉ???”

Mà đó là ai? Lan, Hoài, Thu, Liên hay Minh Anh? Dũng hỏi.

Huyền cười với vẻ mặt khinh bỉ:

“Tao cười, tao cười, mày nghĩ các mĩ nữ của trường lại yêu thằng Phèo của chúng mình?”

Tôi tức lắm, nhưng cũng thấy đúng nên chẳng nói gì, tôi mới nói tiếp:

“Thế Hùng, rốt cuộc là ai?”

Hùng cười rồi đáp:

“Hoàng Quân”

“Vãi, vãi, vãi” những từ ấy xuất hiện ngay trong đầu tôi, khi hai từ ấy được bật ra từ miệng Hùng.

“Nực cười, trêu tao vừa thôi không máu chó lại nổi lên đấy!” Tôi đáp.

“Không hề, không hề, tao nghe Hải Anh 11B6 kể, thằng Quân hôm ấy tức điên, xong không hiểu sao, thấy nó ngồi trong lớp,lướt facebook rồi tìm nick mày này, kiếm tìm thông tin của mày, xong nó cứ cười thầm. Chết, chết được anh nam thần ghim rồi!” Hùng nhìn tôi rồi nói như ông cụ non.

Dũng:

“Hahaa, điều mà mẹ Hà và bà Huyền mơ đây sao???”

( 5 đứa chúng tôi có nhiều cách xưng hô rất kì lạ, một trong cách xưng hô đó là, mẹ Hà, bà Huyền, cậu Dũng, chú Hùng và cháu Hải, sở dĩ tôi bé nhất vì tôi to con nhất và sinh tháng muộn nhất)

Huyền:

“Thế để bà kể các cháu nghe về câu chuyện siêu bé tí hon của bà mà Diệu Anh kể với bà, chuyện đó 80% là thật, vì hôm đó nó thấy thằng Quân trong lớp cứ tủm tỉm”

Các cậu biết không? Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng như cái buổi tối ngày hôm ấy, một giây là nó, mở mắt là Quân, nhắm mắt là Hoàng Minh Quân.

Nhưng tôi che dấu cảm xúc đi, rồi nói với vẻ mặt không quan tâm:

“Kệ nó, anh đây không để ý em nó và cũng chẳng quan tâm lắm, gu anh là CON GÁI tóc ngắn, có tri thức và vui tính chấm hết!”

Dũng:

“Ai biết được haha!”

Hà:

“Mẹ bảo thật, nếu nó tán con, thì con cứ nhận lời cho mẹ, để sau con cho mẹ tái giá cái, chứ mạng nhện đầy nhà rồi, mà mẹ đã nhắm sẵn chồng là Hoàng Minh Nam rồi!”

Tôi thắc mắc:

“Hoàng Minh Nam?”

Huyền cười:

“Đó là anh trai của Hoàng Minh Quân, sinh năm 94, cựu du học sinh Mĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, đầu tư và xây dựng. Hiện đang làm việc tại công ty nhà anh ấy. Cung Song Ngư, yêu thích màu đỏ nhiệt huyết, dị ứng với các món hải sản. Còn đây là ảnh chồng Nam tao!”

Hùng:

“Vãi, các mẹ làm con sợ hãi thật, mới có hai tuần trước các mẹ còn quyết tâm theo đuổi anh Quân rồi còn nói có gei cũng chơi, mà giờ các mẹ đã như thám tử moi móc thông tin ở đâu rồi!”

Hà:

“Chị em tao mà lại, Huyền, sau có gì chị em mình chia sẻ chồng cho nhau cũng được, anh Nam là của chị em mình, còn hihi Quân là của Hải!”

“CÂM, đấm cho bây giờ, mà chúng mày bệnh hoạn quá!” Tôi nói.

“Chả có gì cả, hehee!” Huyền đáp.

Hùng:

“Cháu Hải cố gắng làm giá tý nhé,cho gia đình nó còn moi được xiu xíu tý ha!”

Tôi tức điên:

“Kệ mẹ chúng mày, không nói chuyện nữa, tao đi về đây, hôm nay nhà có khách!”

Huyền mang vẻ khịa rồi cố tình nói to cho thiên hạ nghe thấy:

“Thằng cháu bà ngại rồi, hahaha, về ngủ ngon mơ Quân cháu nha!”

Và lúc ấy tôi đỏ hết mặt, chỉ ra ám hiệu bằng ngón tay rồi chạy nhanh về nhà.

Chiếc quạt trần cứ quay, thật nhanh, thật nhanh để hạ bớt cái nhiệt của buổi trưa mùa hè. Tôi lúc ấy, nghĩ về điều mấy đứa bạn nói với tôi. Có vẻ nó làm tôi hưng phấn. Tôi mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng Facebook.

“Hoàng Minh Quân”. Thật lạ lùng, không có nick nào là có bạn chung hay những đặc điểm nhận dạng ra nó.

Tôi tự hỏi: “Thằng này không chơi facebook? Không đúng, nếu thằng Hùng nói nó tìm ních mình thì chắc chắn phải có chứ nhỉ??” Hãy nó lấy với cái tên khác??

Lúc ấy, tôi dành toàn bộ trí óc của mình để nhất quyết tìm được ních của cậu. Với danh sách hơn hai nghìn bạn của mình, tôi lọc ra được khoảng hai mươi người liên quan nhất với nó.

May mắn mỉm cười với tôi, tôi có “acp” một người bạn trong đội bóng rổ của nó. Lướt vào ảnh, tôi lướt mãi mới thấy được một ảnh có Quân trong đó, tôi thử vào xem, và nhận ra có một tài khoản mang tên “W.c Inspiron” là người được gắn thẻ. Tôi mới nhấn vào, thì thấy đây chắc chắn là cậu bạn ấy. Dù ảnh đại diện chẳng để ảnh mặt cậu nhưng trong tiểu sử có để duy nhất một chữ cái “W” là tôi đã biết, đơn giản vì tôi nghe Huyền kể lại rằng “W”là chữ cái hắn thích nhất và mang thông điệp mà chỉ có hắn biết. Hắn để ảnh đại diện là một kẻ nào đó, được chỉnh màu hơi tối đi, chỉ để lộ xung quanh là một sân bóng rổ. Ảnh bìa của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng vẫn là ảnh đội bóng rổ trường.

Tôi không phải là một người thường thích lướt tường của người khác, và đặc biệt lại là kẻ chẳng có gì thú vị này khi tất cả xung quanh hắn chỉ là bóng rổ và bóng rổ. Chẳng có cả một chiếc ảnh có mặt hắn. Thật nhàm chán!
Và, lúc ấy 13:01 tôi nhấn gửi lời mời kết bạn cho hắn, và tôi mong tôi có thể xin lỗi hắn về vụ trước và mở rộng quan hệ xíu. Dù học được 1 năm nhưng lạ thay cách nhau có 4 lớp, cùng trên một tầng mà một năm vừa qua, tôi với hắn chẳng đụng mặt bao giờ hoặc có thể đụng rồi và tôi chẳng có ấn tượng gì.

Lúc ấy, tôi bắt đầu hồi hộp, chờ đợi hắn sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Sự hồi hộp ấy cũng rất khác thường ngày. Tôi có cảm giác từ ngày quen hắn, cuộc sống của tôi như đoàn tàu đang lệch đường ray, những thứ chẳng bao giờ nghĩ đến thì giờ đang xảy ra trước mắt. Chờ đợi một cái nhấn chấp nhận làm bạn bè? Thật vô lý hết sức. Nhưng sự vô lý ấy vẫn được tôi tiếp tục trong hai ngày tới...
Hai ngày, giờ đã là hai ngày kể từ khi tôi gửi lời mời cho hắn. Chưa nhận được sự đồng ý, tôi lúc ấy như chửi thầm và tự thắc mắc “Tên này không định on face hay như nào, cái tên Nguyễn Hồng Hải và cái mặt mình lù lù như thế cũng không làm nó bận tâm sao???”

Ngồi trên chiếc bàn học hướng ra ngoài cửa sổ, tôi mới nhìn vào con Hỉn-chú chim vàng anh tôi nuôi được một năm và nói:

“Mày vào, lướt ở tường tao rồi, sao một lời mời mày không chấp nhận, muốn gì đâyyy?”

Rồi sau đó, lại cầm chiếc điện thoại bị vỡ đôi màn hình ra, tôi vào nick của Quân, nhấn hủy lời mời rồi nhấn lại một lần nữa.Tôi tin rằng chắc chắn nó sẽ nhận ra và đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro