CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''xột xoạt , xột xoạt '' viết cái quái gì mà lắm vậy ? 

Cậu thầm nghĩ rồi liếc nhẹ mắt qua tờ giấy đang được viết những chữ đều đều bởi chàng trai ngồi bên cạnh , tận 2 mặt giấy và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , mới thoáng nhìn qua đã khiến cậu choáng váng không khỏi giật mình mà thốt lên .

 Hắn lườm cậu rồi lại quay đi vẻ mặt đầy sự ghét bỏ , có lẽ hắn chán ngấy khi phải ngồi đây với cậu rồi . Cũng đúng thôi , làm gì có ai vui vẻ khi ngồi trong phòng hiệu trưởng viết bản tường trình đâu chứ , huống hồ gì còn phải ngồi sát bên tên đã ban cho mình 2 quả đấm  liên tiếp vào bụng và 1 cái đá vào chân khiến cho nó tìm bầm và sưng tấy lên .

 Hắn họ Vương tên Ý Hiên cái tên khi nghe xong khiến ai cũng nghĩ ắt rằng bố mẹ hắn đã rất chú trọng đến việc chọn lựa , nhưng chẳng thể ngờ được rằng cái tên với ý nghĩa tốt đẹp ấy lại được người cha của hắn liến thoắng điền vào tờ giấy khai sinh chỉ vì muốn nhanh chóng ra tòa để hoàn thành vụ ly hôn với người mẹ mà đáng lí ra thời khắc ấy vẫn còn đang ủ ấp hắn trong lòng .

 Bố hắn không đi bước nữa mà toàn tâm toàn ý chăm lo cho công ty và việc phát triển của hắn - hi vọng chỉ có 1 - giáo huấn người con này nên người , lớn lên tiếp quản công ty mà ông đã dành  cả cuộc đời để phát triển .

 Dẫu có người bố tuyệt vời nhưng thiếu đi tình cảm của người mẹ , trái tim của Ý Hiên luôn có một  khoảng trống - nơi mà chẳng có bất cứ ai có thể lấp đầy được - và hắn đã làm đúng với nguyện vọng của người cha của mình đã đề ra , trong suốt 10 năm học , hắn luôn đứng top 1 của toàn thành phố , cộng thêm với khả năng sử dụng võ thuật đỉnh cao của mình , người ta luôn ngắm nhìn hắn như thể thấy 1 sinh vật hoàn hảo , hắn như thể con người bước ra từ truyện tranh , từ ngữ ''văn võ song toàn'' của cổ nhân có lẽ viết ra chính là dành cho hắn .

 Ấy mà giờ đây ''sinh vật hoàn hảo '' ấy lại phải ngồi đây bên cạnh tờ tường trình đã được mình viết kín những chữ , 1 lần nữa hắn tức giận lườm kẻ ngồi bên cạnh , trong khi hắn bị tận 2 vết thương lớn thì cậu chỉ bị sưng 1 bên mặt và chảy máu mũi . 

Hắn không thỏa mãn , nếu không phải là ở đây có camera thì hắn sẽ đánh cho tên kia bầm dập mới thôi , đôi tay hắn ghì chặt bóp mạnh khiến cho những gân xanh nổi lên , tay thậm chí còn có vẻ muốn rớm máu . 

Cậu ở bên này thì vẫn đang ngồi cắn bút , gương mặt thanh tú dễ thương bị cú đấm ấy làm xấu đi biết bao nhiêu , nhưng cũng thật may mắn vì không chảy máu , cậu không sợ máu nhưng sợ sẹo , đối với cậu nhan sắc thật quan trọng , nếu cậu bị sẹo chẳng phải sẽ không còn có spotlight sao ?

 Chẳng còn lũ con gái bao quanh . Nghĩ đến thôi đã thấy thật tồi tệ .

 À mà cũng phải nói tuy cùng đánh nhau , cùng khối , cùng tuổi nhưng hắn học giỏi còn cậu thì học dốt , thường xuyên là đối tượng đội sổ , và nằm trong danh sách được thầy cô để mắt đến . Tuy cậu học dốt thật , hám gái , hay đánh nhau nhưng là đứa con trai có hiếu của gia đình ...

 Chỉ tiếc bố mẹ cậu đều đã mất vì tai nạn rồi , họ để lại cho cậu thật nhiều thứ nhưng để duy trì cuộc sống và tiếp tục học tập , cậu đã gạt nước mắt bán đi tất cả , vì cậu biết thứ bố mẹ muốn nhất là nhìn thấy cậu cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp .

 Giờ đây cậu chỉ còn lại 1 căn nhà trọ nhỏ , có 7 người thuê , mỗi tháng cậu được khoảng 42 triệu (VNĐ) - nơi này là nơi bố mẹ cậu bắt đầu - cậu giữ lại nó , 1 phần vì nó là nguồn sống của cậu , 1 phần vì đó là kỉ vật của bố mẹ , 1 phần lại là vì cậu muốn khi tốt nghiệp song cũng sẽ bắt đầu từ nó như cái cách bố mẹ cậu đã làm vậy .

 Chỉ cần nghe tên của cậu là biết bố mẹ yêu quý cậu đến mức nào .

 Dương Tử Sâm - đứa con quý báu . 

''Cạch , cạch ''

Hai người bất giác cùng nhau nhìn qua cửa . 

- Dương Tử Sâm , cậu có còn là con người không vậy ? Cậu đánh người ta , để cho bố người ta gọi tận nơi cho tôi kìa , cậu thì tự hào rồi , ở đây uống nước chè , đến 1 chữ cũng chưa viết được .

- Thưa thầy ,...

- Không thưa gửi gì cả , ngồi ở đây viết bản kiểm điểm 1000 chữ gửi cho tôi bao giờ song hẵng được về , thứ hai chuẩn bị đọc trước cờ cho tôi .

Rồi thầy nhìn sang phía bên Ý Hiên

- Em biết tôi đã thất vọng về em như thế nào không ? Em cũng phụ sự kì vọng của bố em biết bao nhiêu , em cũng ở lại đây kiểm điểm đi , bao giờ thấy thật tâm hối cải thì hẵng rời khỏi . 

Nói rồi thầy hiệu trưởng quay bước đi , mặc 2 thiếu niên ngồi vậy trong phòng hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân đều chẳng muốn hoàn thành

Haizz  , tiếng thở dài bỗng suất hiện trong vô thức , thật là mệt mỏi mà , bản kiểm điểm 1000 chữ , bảo cậu viết làm sao đây , đều tại tên này , cũng là đánh nhau tại sao hắn thì được thiên vị ? Còn Ý Hiên thì đã đặt tờ tưởng trình lên bàn hiệu trưởng , hắn thì có gì mà phải hối cải chứ , đều là cậu làm sai , đánh nhau cũng là cậu gạ trước , đánh cũng là cậu ra đòn trước , rồi cậu bị nhẹ hơn , đáng lí cậu còn phải chi tiền thuốc men nữa kia . Nhưng hắn chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa thì bị cậu kéo áo lại 

- Mày muốn gì ? Tao không còn thời gian cho 1 thằng chó như mày , chắc mày cũng không muốn dây dưa nữa đâu nhỉ .

Vốn dĩ Tử Sâm cũng chỉ định nhờ hắn giúp đỡ mà không nhờ lại bị phản ứng như thế này , biết bản thân quá phận , cậu rụt tay lại lầm bẩm '' Làm lành thì cũng làm rồi , căng vl '' rồi cầm tờ giấy viết viết như thể chẳng hề có gì sảy ra . Cậu ta vốn dĩ là như vậy , cả giận mau quên . Khi giận thì như con thú dữ nhưng chỉ cần một lúc sau lại dang tay làm hòa . Nói chung là tính khí thất thường 

Ý Hiên nhăn mặt bỏ về , chẳng thèm đoái hoài gì đến con người kia nữa , còn cậu thì vật vã lên tra internet tư liệu , viết lách đến mỏi tay... về đến nhà trọ cũng đã là 20h30 rồi , chỉ còn biết mệt mỏi nằm dài trên giường , ánh mắt mông lung nhớ lại sự việc .

... 3 ngày trước 

- Hả ? Mày vừa nói gì ?

- Vương Ý Hiên , hắn mới chuyển qua trường ta - Duy Minh , tên đệ tử theo cậu từ nhỏ vội lặp lại

- Thì ?

- Đại ca chưa nghe qua danh của hắn sao ? Đẹp trai , nhà giàu , học giỏi , mà đánh nhau cũng không tầm thường , hắn chính là nam thần '' cao , phú , soái '' học đường đấy

Tử Sâm vẻ mặt hứng thú '' Thật ?'' - ''Em nghe lũ con gái kể thôi , vì nó cứ lì trong lớp , học xong thì lên ô tô đi về , em cũng chưa thăm dò ''

Xem ra là thật rồi , thảo nào dạo này lũ ong bướm kia chẳng còn bu quanh cậu ,có lẽ là đã đến bồi đắp tình cảm với tên Ý Hiên gì đó mà bỏ bê cậu 

Chút ích kỉ gì đó nhen nhóm : đánh 

Phải đánh chứ , tên kia dám cướp gá.. à không cướp vị trí trên bảng xếp hạng sức mạnh của cậu , phải đánh , để cho hắn sáng mắt ra 

-18/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro