Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày với tao qua lớp đó .. à ... mà nó học lớp nào ?

- 10A1

Có hơi bất ngờ , A1 luôn sao , trong ngôi trường này lớp học cũng được chia theo cấp độ

A1 , A2 - đều là học bá học thần cả , học điểu dẫu có vào được lớp này thì căn bản cũng chẳng thể theo được chương trình , học sinh lớp này căn bản không thi Thanh Hoa , thì thi Bắc Đại .

Càng về sau các lớp càng nát 

Lớp cậu là A15 - Lớp cuối cùng - không phải nát nữa mà là rách tơi tả luôn rồi ,học sinh quá bán đều lên lớp cho có , để khỏi phải nghe ông bà già ca cẩm cả ngày , những đứa bạn đều thật tồi tệ , nghiện ngập , rượu , chất kích thích dù mới chỉ ở độ tuổi bắt đầu vào đời , thậm chí mấy thầy cô trong trường  còn thốt lên bằng ngôn từ xấu xí '' vào đó là đời tàn '' 

Nhưng đều là nói láo cả ... đúng ra phải là '' tàn rồi mới vào đấy ''

Nếu cậu còn cha , còn mẹ chưa chắc cậu đã phải vào cái lớp toàn những thành phần như thế này . Môi trường đã rèn rũa nên con người của cậu : cứng rắn và gan lì ghê gớm . Tuy vậy vẫn phải nhắc lại , giữa cuộc đời nhàm chán ấy , cậu vẫn còn 1 nguồn vui : các bạn nữ .

Suy nghĩ lan man 1 hồi , cậu quay lại chủ đề chính 

- Đi 

Qủa nhiên nào là Lộ Lộ ,  Như Tuyết , Điêu Thuyền ... mấy đứa vẫn theo đuôi cậu không rời thì đều ở đây , bao quanh 1 cậu trai nào đó - có lẽ là hắn - Vương Ý Hiên 

Cậu dòm mắt qua cửa sổ , kia rồi : một người con trai có 1 vẻ đẹp thật đặc biệt .

Lần đầu tiên trong đời cậu công nhận vẻ đẹp của 1 người con trai , nhưng hắn đẹp thật , đẹp lạ . Đôi mắt 1 mí , hơi cúi , có vẻ là ngó lơ hoàn toàn mấy cô ả uốn uốn ẹo ẹo ở bên cạnh kia , mũi thẳng , cao thon gọn , và 1 đôi môi nom là mềm , màu hồng nhạt . Đến cậu còn thấy đẹp , bảo sao lũ con gái mê như điếu đổ ! 

Trong phút chốc cậu quên đi mục đích của mình đến đây , hắn tẩm đá hay gì mà cuốn như vậy chứ 

- Đại ca ... Đại Ca ... ĐẠI CAA

- Hả ?-Cậu hét lên- Mày nói bình thường không được sao , gào vào mặt người ta như thế . Tao là con mày hay đại ca mày hả ? 

- Đại ca , trống đánh rồi , có vào không đây ?

- Đi về 

- Hả ?

- Tao bảo là đi về cấm cãi lại , trông hắn có vẻ tri thức , chắc chẳng đánh đấm được gì đâu , ta đi về cho hắn còn học

Duy Minh vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì nhưng vẫn răm rắp đi theo sau Tử Sâm . Lâu lắm rồi Duy Minh mới lại thấy đại ca thay đổi ý kiến của mình , mà còn biết suy nghĩ cho người khác cơ chứ , cái gì mà '' đi về cho hắn còn học '' lời nói thật khiến người ta không khỏi buồn cười .

- Hai cậu đứng ở ngoài đó

Lại phải đứng ngoài hành lang sao , nói thật thì việc này với lớp cậu thì như cơm bữa , đếm không xuể , sổ đầu bài luôn nhằng nhịt những nét chữ phê bình . Haizz . Phiền phức thật mà , biết thế chẳng quay lại lớp làm gì .

- Đi chơi không mày ?

- E-em không đi đâu , đang hơi đau b-bụng - Duy Minh làm vẻ mặt đau khổ , cậu chẳng bị gì nhưng chẳng muốn bị gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ nên cậu sẵn sàng nói dối lộ liễu với đại ca mà mình hằng sùng bái 

- EM THƯA THẦY , BẠN DUY MINH BỊ ĐAU BỤNG , THẦY CHO EM ĐƯA BẠN ẤY ĐẾN PHÒNG Y TẾ 

Chẳng để thầy kịp trả lời , Tử Sâm đã vội kéo Duy Minh mất hút .

- Mày ở đây nghỉ ngơi nhé ! Thuốc với dầu gió này , khó chịu thì cứ bảo cô y tế đây , thấy muốn đi chơi thì gọi cho tao , ... bla bla

Cậu chưa kịp dặn dò xong thì có bóng người bước vào .

Là hắn . Ý Hiên 

Học với nhau hơn tuần chẳng thấy mặt nhau , thế mà giờ lại có thể gặp nhau 1 cách trùng hợp như này . Lạ lùng thật . Có lẽ đây là duyên số .

- Ý Hiên a , phiền cháu quá rồi , nghe cô giáo bảo rằng tiết này cháu đã học qua rồi ta mới yên tâm để cháu ở đây a . Thực thì ta làm phiền cháu quá rồi

- Không sao đâu ạ , cháu vẫn có thể đồng thời học khi ở đây trông coi giúp cô phòng y tế , cô cứ làm việc của mình đi ạ 

- Cảm ơn cháu nhé ! Phiền cháu chết mất .

Rồi cô ghé tai nói với hắn điều gì đó , cậu nghe phong thanh có vẻ là liên quan đến cậu và Duy Minh . Thế rồi cậu lại thay đổi quyết định : ở lại đây xem xem hắn là người như thế nào vậy .

''Cạch cạch '' cô y tế có vẻ là đi rồi

- Ê - Tử Sâm lên tiếng trước

- Gọi tôi ? Có chuyện gì sao ?

Ôn nhu thật đấy , giọng nói trầm ấm , dễ nghe , khuôn mặt hơi nhăn chắc hẳn cảm thấy khó chịu khi bị Tử Sâm làm phiền , nhưng chẳng nhẽ gọi rồi lại thôi , Tử Sâm cất tiếng nhàn nhạt :

- Học lớp nhiêu , sao tao chưa thấy bao giờ ? 

- Đại ca , hắn là Ý Hiên , không phải anh đã nhìn thấy rồi sao 

Duy Minh cố gắng nói nhỏ , nhưng hắn vẫn nghe thấy mà đáp lại : '' Phải , tôi là Vương Ý Hiên , 10A1 , mới chuyển về nên có lẽ cậu chưa nghe qua '' 

- Chắc là gặp qua rồi , nhưng cậu cũng chẳng có gì đặc biệt nên tôi chẳng nhớ được . Nghe nói là đánh nhau khá giỏi nhỉ ? Solo không ?

Lời nói của cậu sao mà chua ngoa quá và đầy sự giả dối , sự dối lòng này khiến cậu cũng tự muốn vả mình mấy cái cho tỉnh lại . Trời ơi người ta đẹp thế mà mày nói gì vậy hả ? Mà còn nữa , cậu đâu phải muốn solo với hắn , là do chẳng còn biết nên nói gì nữa nên cứ phát ngôn bừa , đáng lẽ ra cậu nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói a !

- Còn tôi chắc là chưa gặp qua cậu , cũng chưa nghe qua điều gì về cậu , với nhan sắc tầm thường của cậu thì ắt là chẳng bao giờ gây được ấn tượng cho người ta . Đáng lí trước khi đưa ra lời mời cậu phải giới thiệu trước mới phải phép - giọng hắn không đổi , hình như cũng chẳng giận dỗi gì cậu .

Nhưng Tử Sâm thì khác , nghe hắn nói đến đây làm cậu tức giận kèm theo đó là một chút nhục  . Anh đây đẹp trai lai láng thế này mà bảo ''nhan sắc tầm thường '' ? Uổng công ông nghĩ tốt về mày .

- Tao tên Dương Tử Sâm , nhớ kĩ cái tên này : 9h ngày mai hẹn sân vận động . Đừng rén rồi bỏ chạy , tao sẽ không bao giờ bỏ qua đâu . 

- Mai ? Tôi phải đi học

- Nghỉ đi , tao nghỉ suốt có sao đâu , trước mặt tao thì đừng tỏ ra cái vẻ tri thức ấy . 

Do bị hắn chê nên tính cách cậu tự nhiên nóng nảy lạ thường , tưởng là đẹp một chút thì thích nói gì thì nói sao ? Cậu quy chụp tất thảy tội lỗi vào người Ý Hiên mà quên đi rằng mình mới là người khơi mào sự việc khi chê hắn . 

- Ngày kia đi ! - Được tao đợi mày !

Ngắn gọn nhưng súc tích , cậu đi khỏi phòng y tế lập tức

- ĐẠI CA 

Duy Minh gọi thì Ý Hiên mới nhớ đến sự tồn tại của cậu ta trong căn phòng này . 

- Cậu ta đi rồi , cậu cũng đi đi đừng làm phiền tôi

- Hả ? À ừ 

Duy Minh tất tả chạy theo sau Tử Sâm '' đại ca ... đạ-i ca-a '' - '' Sao hả ? Không phải đau bụng sao , ở đó nghỉ ngơi chút đi '' 

- Đại ca , anh ác quá vậy , anh muốn em ở đó để bị ánh mắt sắc lẹm của con thú đấy giết sao , sợ chết mất aaaaaaa - Duy Minh gào lên - Mà đánh nhau thật hả ? 

- Mày thấy tao đủ rảnh để đùa với nó à ?

- E-em không có ý đó , chỉ là em cũng nghĩ chắc hắn chẳng đánh đấm được gì đâu , da gì mà trắng như con gái vậy chứ ? trông ẻo lả chết được

Rồi chẳng biết tại sao hai người lại cùng nhau nhìn về cơ thể của Tử Sâm .

Ái chà , có vẻ Tử Sâm còn trắng hơn Ý Hiên nữa cơ ...

- Mày bảo tao là ..

- KHÔNG , EM KHÔNG BẢO ANH . CHỈ CÓ HẮN THÔI , ANH LÀ NGOẠI LỆ , ANH NAM TÍNH LẮM

- Ừ , ừ tao biết rồi , nói nhỏ thôi cha nội , làm con giật cả mình .

-9/19/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro