Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đánh nhau ấy đến sớm thật , cậu có chút gì đó chẳng muốn tham gia nhưng bỏ cuộc bây giờ thì thật là hèn , mang tiếng là đại ca lại đi rén 1 đứa học sinh mới

'' Tích tắc tích tắc ''

'' Reng reng ''

5h30 như mọi ngày cậu thức dậy với khuôn mặt uể oải , có lẽ do đêm qua thức khuya quá chỉ để đi thu tiền nhà của những người thuê trọ để rồi bị 1 chị gái phòng 2 nọ rủ rỉ thủ thỉ vào tâm sự .

Điều này là hoàn toàn bình thường - vì cậu rất được lòng người dân khu trọ , và họ đều thông cảm và luôn trả đúng hẹn cho người con trai xấu số này .

.

.

.

.

'' ĐẠI CA , ĐẠI CA CHẮC RỒI CHỨ ? ''

''Mày hết câu để hỏi rồi sao ? Tao còn thì giờ để hối hận à ? ''

Mặt Duy Minh ủ xuống , lòng thầm buồn chán . Biết sao đây ? Dạo này anh ấy nóng nảy quá !

Cậu đến nơi tên kia vẫn chưa xuất hiện

5 Phút

10 Phút

20 Phút 

30 Phút 

'' Hắn bịp tao rồi à ? ''

'' E-em không rõ nữa , hay thôi chúng ta đi về ''

 '' ĐỢI ''

Giọng cậu mang theo chút gì đó bực bội , dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đối thủ của cậu bỏ trận . Tử Sâm tay cầm lên chiếc điện thoại --đang hoạt động - bỗng dưng dòng chữ này hiện lên ở account của Ý Hiên 

Sâm : _Này thằng chó , mày làm cái quái gì vậy  ?


    Hiên Hiên đã block bạn

 Hèn thật mà ! Vốn dĩ chẳng thể nào lường được là  hắn sẽ rén ngang rồi bỏ trận như vậy .

'' Thôi , giờ mày ăn gì , tao bao . Đen thật ''

'' Thật sao,  đại ca đi thôi "

" Hừ,.. Đi thôi " 

Ngồi trong quán quen,  Tử Sâm lơ đãng nhìn ra ngoài trời,  thời tiết rất đẹp,  mát mẻ,  không khí rất trong lành,  cũng không thích hợp để đánh nhau cho lắm

" Một ly đen đá không đường ạ "

Cậu không thích nó lắm đâu,  đắng ngắt à, nhưng cậu nhớ bố mẹ,  nhớ đến cái vị đắng mà họ thích ...

" Cho em li trà đào cam sả ạ "

Đang chill thì bồng nhiên một thanh niên hiện ra trước mặt cậu,  đi ngang qua tiệm cà phê. Trông đẹp trai , trông quen quen ... hình như gặp đâu đó rồi . 

Khoan , khoan , khoan , thằng kia ....

Á à đờ mờ là thằng cu Hiên

Thằng chó đợi đấy cho ông 

Tức khắc , Tử Sâm đuổi theo,  vốn mang trong mình cơn thịnh nộ. Cậu ngay lập tức chặn đầu hắn .

" Thong thả gớm "

" Tránh ra '' - hắn nhẹ nhàng liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh bỉ 

'' Sao phải tránh ? ''

'' Cút đi mày nên nhớ là đang ở giữa phố,  đừng hành động bản năng như một con chó nữa "

" Mày đã bùng hẹn nên đừng giở cái giọng điệu cc của mày để dạy đời tao  "

" Sự cố ngoài ý muốn '' - Hắn vẫn thong thả đáp lại

 ''Mày cũng biết mà ...  tao không phải hạng người rảnh rỗi sinh nông nổi đến nỗi có nhiều thời gian lêu lổng như loại mày , loại có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy như mày thì cũng không xứng nói chuyện với tao"

Mọi chữ hắn nói ra đều đúng. 

Tất cả đều đúng .

Không hề sai

Nhưng ấy như mũi tên găm vào trái tim đang rỉ máu của Tử Sâm , cái lúc này thứ gọi là bản năng sôi sục lên trong con người cậu . Cậu thúc mạnh một cú vào bụng của Ý Hiên 

Mà Ý Hiên cũng đâu phải dạng vừa,  hắn biết chỗ nào nên đánh. Dùng lực tay hắn đấm vào mặt Sâm nhưng cậu đã né đi khiến cú đấm lệch đi,  nó chỉ sượt qua mặt để lại vết thương không đáng kể. 

Phòng thủ xong , là thời khắc Tử Sâm tiếp tục tấn công . Cậu đá vào chân hắn khiến hắn ngã ra đất rồi ngồi lên người hắn,  thụi cú đấm lung tung.  Lúc này lí trí cũng chẳng còn nữa , cứ đấm liên hồi .

Cũng may là có Duy Minh ra can ngăn kịp thời  . 

" Thôi đừng đánh nữa... Dừng lại đi ... Đừng đánh nữaaa"

Lúc này cậu mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người . Còn có cả hiệu trưởng ...

Và kết cục thì chúng ta ai cũng đã biết trước được... 

.

.

.

Tử Sâm về nhà lúc đã khuya. Bộ dạng thảm hại. 

Thật ra cậu có suy nghĩ về mấy lời hắn nói . Nhưng cậu chỉ biết bất lực,  cậu chẳng thể làm gì.  Có trách thì trách ông trời sao nỡ đối sử với cậu một cách bất công,  trách tại sao lại mang gia đình nhỏ của cậu đi mất. Con tim cậu quặn lại ấy là lúc lí trí cũng chẳng còn sức chiến đấu.

Cậu chỉ biết đi vội lên căn phòng nhỏ của mình.  Căn phòng tương đối gọn tuy vẫn còn một số đồ chưa đúng nơi của nó. Cậu nằm thượt lượt trên giường , vu vơ suy nghĩ mấy điều nhảm nhí. 

Ong ong bướm bướm,  haizzz một lũ phiền phức , còn thắng cha kia à không , thằng chó kia ...

Thôi chẳng nhắc lại nữa 

Cậu nhắm nghiền mắt lại , chỉ muốn quên hết ... Bản lĩnh đàn ông không cho phép cậu rơi nước mắt nhưng chẳng hiểu sao những giọt lệ trên mắt cứ lăn dài theo gò má .

Nếu được ước , nếu được phép ước , cậu chẳng cần cao sang , chẳng cần quyền quý , chẳng cần bất cứ thứ gì . Chỉ cần một lần nữa được lăn vào vòng tay yêu thương của bố mẹ để cùng nhau trải qua một cuộc sống êm đềm , thế là đủ .

Cậu thiếp đi lúc nào không hay ...

'' Tít tít tít ''

'' Tít tít tít ''

Mở mắt , vươn vai 

'' ĐM 7 GIỜ 30 , MUỘN HỌC CON MẸ NÓ RỒI ''

..... ( to be continue ) ....

-21/9/2023-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro