Chap 12 : Họp mặt "bàn méo" và "bàn tròn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*
Bữa sáng vừa mới ăn xong thì Hy Trạch lại lôi cả một đám bạn của anh về, còn bảo cô là phải chuẩn bị chu đáo cho bạn anh nữa, hỏi xem có quá đáng không? Làm như ô-sin vậy!! Thích thì thích nhưng giận vẫn phải giận. Vậy là Uyển Nhi cũng Mộc Sênh hẹn "hội bàn méo" ra quán cà phê của Tiểu Vi

--------------- Chap này --------------
Kéo Mộc Sênh ra khỏi cửa xong gọi điện cho Tiểu Vi, Cố Dạ Bạch, Mộc Ngân Hy, Minh Minh và Tân Kỳ Giai, gọi xong cô hào hứng cùng Mộc Sênh ra quán cà phê ấy để đợi mọi người. Tuy mạnh miệng như vậy nhưng cô vẫn lo cho Hy Trạch phần nào, dù đó là nhà của Hy Trạch đi chăng nữa cô cũng đã dọn dẹp rất đàng hoàng, nên mong anh sẽ tự thu xếp được. Cũng tại Hy Trạch hết, cứ bắt cô làm ô-sin hoài nên giờ tự làm việc của mình đi chứ!! Uyển Nhi vừa thầm nghĩ vừa phồng cái má của mình ra, nhìn thấy Uyển Nhi như vậy, Mộc Sênh cười, cô cũng biết được Uyển Nhi vì chuyện gì mà lại nổi giận như vậy, nhưng nói thiệt là lần đầu Mộc Sênh thấy Uyển Nhi nổi giận dễ thương đến như thế, nếu không phải nhờ Hy Trạch chắc cô cũng chẳng nhận ra và phát hiện được điều đó.

- Này cô bé!! - Tiếng của Cố Dạ Bạch từ xa chạy lại, cầm thêm một xấp đề cương nữa để ôn bài

- Đợi lâu không? - Ngân Hy, Kỳ Giai, Tiểu Vi, Minh Minh lần lược đi tới

- Không lâu lắm, đủ để mặt trời vừa mọc đến lặn luôn rồii ! - Mộc Sênh cười nói giỡn

- Không có ai hết à? - Tiểu Vi thất vọng

- Chúng nó ở nhà tao mở tiệc, nên phải chạy qua quán cà phê của mày đây!! - Uyển Nhi thở dài

Xong mọi người tụ tập học hành, nhưng ăn uống là chủ yếu, cả hội bàn méo không biết là học hành được nhiêu nữa. Học được chừng 30p thì có biến.

- Này, đi cà phê mà chẳng rủ à? - Song Toàn vừa đi tới và buông lời chọc

- Không phải tụi bây tổ chức ở nhà Hy Trạch sao? - Nghe tiếng Song Toàn mà Tiểu Vi giật mình, đang uống nữa mém nữa đã phun ra hết rồi

- Phải, nhưng ra đây thì sẽ thú vị hơn! - Tề Minh Triết cùng tụi hội bàn tròn lúc đó cũng bước tới luôn.

Cả hội bàn méo sững sốt giật mình. Uyển Nhi lôi cả đám ra quán cà phê của Tiểu Vi là để tránh mặt chúng nó nhưng rốt cuộc lại có nhân duyên gặp ở đây. Không hẳn là nhân duyên mà là tụi nó "cố ý" ra đây, học không học, ở nhà của Hy Trạch vừa to vừa mát, không ở đó lại đi đâu ra quán cà phê nhỏ bé này nhỉ?

- Hy Trạch!!! Không phải mày bảo chúng nó ở nhà à? Hay là tụi bây làm gì ngôi nhà đó rồi nên ra đây tránh nạn?

- Do tụi nó muốn! - Hy Trạch lạnh lùng trả lời

- Sao không cản?

- Cản làm gì?

Uyển Nhi cũng lắc đầu luôn

- Tính tiền lẹ rồi về nhà tao! - Uyển Nhi bảo tụi kia nhưng tụi nó vẫn ngồi yên

- Không phải có tụi nó vẫn sẽ thú vị hơn sao?? - Cả một lũ nhìn Uyển Nhi bằng ánh "long lanh trong sáng"

Uyển Nhi cũng hết cách với tụi mê trai luôn. Đúng, tuy là Uyển Nhi cũng muốn Hy Trạch ra đây với cô nhưng mà nhìn tụi kia đứa nào cũng có đôi có cặp còn ngọt ngào nữa không lẽ cô không thấy tủi thân sao?

- Ôn bài đi, không tụi bây ra đây làm gì ? - Hy Trạch vẫn bộ mặt đó mà nói với tụi kia

- Thôi được rồi tụi tao vào ôn bài ngay, làm gì căng chứ?? - Tề Minh Triết và Song Toàn đồng thanh

Thế là hội bàn méo với hội bàn tròn ngồi lẫn lộn với nhau. Ngày hôm nay chăm ngoan đến lạ thường.

11h : Giờ cũng đã trưa lắm rồi, mọi người tan và đường ai nấy về.

- Hy Trạch với Uyển Nhi đi chung à? - Tề Minh Triết lại bắt đầu dở tính sân si

- Thì sao? - Uyển Nhi ngoảnh đầu lại thắc mắc

- Chúng tôi chung nhà - Hy Trạch cũng quay đầu lại

- Bộ tui chưa nói mấy người biết ư? - Uyển Nhi thắc mắc

- Chưa - Tề Minh Triết vẫn đang trầm trồ

- Ò... chắc quên thôi! - Vừa dứt câu đó, Uyển Nhi đi luôn, đi thẳng về nhà, đúng là nay bọn con trai chăm ngoan thiệt, nhà không có một cái gì bừa bãi cả

- Ngoan nhỉ? - Uyển Nhi cười, quay đầu lại với Hy Trạch

- Ý mày là sao?

- Không có bãi chiến trường, tự mày xử được

- Tất nhiên là được, chỉ có mày xem thường tao

- Ai dám chứ!!!! - Uyển Nhi đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa cười, cứ nhìn cái bản mặt của Hy Trạch là bất giác Uyển Nhi cười nhưng không biết vì lý do gì

Vừa lên lầu, Uyển Nhi mở cặp lấy cái hộp bút ra thì đột nhiên thấy cái lá thư là đoạn đối thoại giữa mình và Hy Trạch. Cô chợt nghĩ rằng : "cách duy nhất để ở bên người đó thật lâu là với tư cách làm bạn" nụ cười mỉm hồi nãy của Uyển Nhi đột nhiên chuyển thành nụ cười đau lòng.

19h : Cái giờ này Hy Trạch không có ở nhà, đi đâu thì Uyển Nhi cũng không biết bởi anh bao giờ nói gì với cô đâu? Trừ khi đi không về ăn cơm thôi!! Thấy Hy Trạch vẫn onl, cô nhắn dòng tin nhắn với Hy Trạch :

Uyển Nhi : Hừm.... xin lỗi vì làm phiền mày nhiều quá, mà mấy lời hôm bữa hình như tao hơi quá đáng, tao cũng nghĩ lại rồi, trong bức thư đối thoại giữa tao và mày, mày có nhắc đến "Chúng ta vẫn sẽ làm bạn đúng không? " nên bây giờ tao sẽ không thích mày nữa, cứ đối xử với tao bình thường bởi chúng ta là bạn tốt mà!

1phút, 5 phút, rồi lại 10 phút, Hy Trạch vẫn chưa trả lời, cũng chưa xem, Uyển Nhi cũng chẳng đợi điều gì nữa nên cô vẫn học bài bình thường đợi Hy Trạch trả lời

30p sau : Hy Trạch trả lời : 👍

Uyển Nhi : Đọc hết chưa?

Hy Trạch : 👍

Uyển Nhi : À mà mày học Địa xong chưa?

Hy Trạch : Chưa

Uyển Nhi : Tao vẫn thực hiện lời hứa nhé! Nếu mày thi tốt, tao sẽ tặng quà, với tư cách là người bạn.

Hy Trạch : 👍

Uyển Nhi : 👍

Hy Trạch : Thi tốt

Uyển Nhi bất ngờ, không biết nay anh bị chạm mạch hay là nhắn lộn cho Thừa Nguyệt nữa mà lại đi chúc Uyển Nhi thi tốt, nhưng sao cũng được, miễn là lời anh chúc thì cô đã vui lắm rồi. Đêm nay chắc chắn cô phải học tốt, thật tốt để xứng đáng với lời chúc của anh

Uyển Nhi : Mày chúc tao sao? Cảm ơn....

Hy Trạch : 👍

Anh đó, lúc nào cũng tạo hy vọng cho cô, rồi lại nói những tiếng không đàng hoàng, nói dối với cô. Anh đó, một chút quan tâm cô cũng không có, dù với tư cách của người bạn cũng vậy, tại sao anh lại quan tâm tất cả mọi người, lúc người ta buồn anh vẫn an ủi họ, tại sao một chút thương tiếc với anh cô cũng không? Không hẳn, có thể anh vẫn biết tội cho cô nhưng do cô không chấp nhận được sự thương hại đó nên mới thành ra như vậy. Tính Uyển Nhi là vậy, không cần sự thương hại của bất cứ ai, cho đi mà không bao giờ được nhận lại, cái gì cũng tự mình chịu, tự mình thiệt. Chính vì thế cần có một người bạn thân như Tiểu Vi, cô nàng này tuy khẩu nghiệp nhưng tấm lòng lại rất đáng yêu, cô có thể chửi có thể đánh cho Uyển Nhi thức tỉnh không mê mụi nữa nhưng thử nghĩ xem, làm như vậy, Tiểu Vi cũng đau chẳng kém. Chính vì vậy cô càng quyết tâm hơn, phát cắt bỏ sợi chỉ khiến cho Uyển Nhi thích Hy Trạch, dù có đau thì đau một lần rồi thôi.

Chắc hẳn bài "FRIENDS" hợp với Minh Triết và Uyển Nhi lắm đây! 

------------ Hết Chap 12 ------------

Những câu chuyện liên tiếp về nhóm hội bàn méo và hội bàn tròn vẫn chưa kết thúc nhanh chóng như vậy, vẫn còn rất nhiều việc để tiếp diễn

Chính vì thế để xem diễn biến tiếp theo xin mời các bạn đón đọc chap 14 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro