Chap 11 : Buối Sáng Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*
Việc tặng nước không thành công đã khiến Uyển Nhi rất thất vọng, mà lần này Hy Trạch lại khiến cô đau buồn hơn, cái gì mà "không có cảm giác" chứ!? Mới bắt đầu ai chả không có cảm giác chứ? Tiếp xúc lâu rồi mới bắt đầu thì nhau. Cái gì mà lại chắc chắn không bao giờ rung động với Uyển Nhi? Nhưng thôi kệ, quyết định còn thích hay không tùy thuộc vào Uyển Nhi cơ mà. Trời còn đổ mưa nữa khiến tâm trạng xấu thêm, nhưng vẫn có vài cặp rất hạnh phúc với nhau, ông trời mưa thật không đúng lúc rồi!??

---------------- Chap này -------------

6h : Cái giờ mà ông mặt trời vẫn còn lấp ló, giọt sương còn đọng lại trên cành, nhưng đó cũng là cái giờ mà học sinh của trường XXX phải dậy sớm để quyết tâm ôn bài, dù đã đặt báo thức nhưng không thể tránh khỏi việc dậy trễ được.

*nhạc chuông điện thoại*

Hình như bản nhạc chuông này đã kêu lên cả chục lần rồi. Nhưng còn Uyển Nhi thì vẫn đang ngủ rất say sưa cho đến khi.....

- Giờ này mà còn ngủ nữa? - Mộc Sênh tức giận lôi đầu Uyển Nhi dậy

- Cậu làm gì sớm thế!!!? - Uyển Nhi nữa mơ nữa tỉnh trả lời

- Nè nha, hình như tao gọi cho mày cả chục cuộc rồi á! Ngủ gì hay phết, điện thoại không nghe máy, nên tao qua tận đây luôn

- Sao mày biết nhà tao? - Nghe tiếng Mộc Sênh qua đây, Uyển Nhi chợt bừng tỉnh dậy

- Tao hỏi Cố Dạ Bạch, thì nó cho t địa chỉ

- Hừm... ăn sáng chưa

- Chưa, nấu đồ ăn sáng cho tao đi!!

Uyển Nhi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ rồi xuống bắt tay vào nấu đồ ăn sáng. Nấu xong, Mộc Sênh lại thắc mắc :

- Tại sao lại 3 phần?

- Cho cả cún con nhà tao

- Cún con ư? Sớm giờ thấy con chó nào đâu

Uyển Nhi phì cười

- Đợi tao tí nhé! Tao đi kêu cún con xuống chơi với mày
Uyển Nhi đi lên lầu, tới phòng Hy Trạch, còn Mộc Sênh thì đứng ngẩn ra đó cứ thắc mắc đến : Cún con ở đâu?

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi! - Tiếng Hy Trạch kêu

Cô vừa bước vào, thấy một hình ảnh rất mê người, Hy Trạch vừa từ nhà tắm gội đầu ra, tóc anh ướt nhìn thật sự rất là.... "đẹp trai" khiến Uyển Nhi phải đứng ngẩn ra

- Ngẩn ra đó làm gì? Có chuyện gì?

- Biết Mộc Sênh không?

- Bạn cùng lớp không biết mới lạ

- Xuống ăn sáng đi!!

Hy Trạch vẫn còn đang ngu ngơ, nhắc tới Mộc Sênh làm gì thế nhỉ?

Đi theo Uyển Nhi xuống, Mộc Sênh mới nhớ ra từ "cún con" là từ đâu rồi!!

Chú thích : Ở chap 8 của trò chơi thanh xuân, Mộc Sênh có ra thử thách là Hy Trạch phải nói với Uyển Nhi là : "Tao là chó, gâu gâu gâu gâu"

Thế là Mộc Sênh cũng đứng đó phì cười, Uyển Nhi cười nhắc nhẹ :

- Đã biết chưa??

- Tao biết rồi, không ngờ mày lại ở chung nhà với "cún con"

Mộc Sênh không nhịn được phá cười lên, cún con cún con...

- Cún con gì cơ? - Hy Trạch đang trong trạng thái ngu ngơ tột độ, gì mà cún con chứ? Nhà mình làm gì có nuôi cún con?

Giải thích : Đến giờ mình vẫn chưa có dịp giải thích tại sao Hy Trạch lại ở nhà Uyển Nhi chứ nhỉ? Thật ra đây không phải nhà Uyển Nhi, Uyển Nhi có một căn nhà còn rộng hơn cả nơi đây, nhưng lại chứa "một đại gia đình". Vì ba của Uyển Nhi có thân quen với bác của Hy Trạch, ở trường XXX thì lại xa cái "đại gia đình đó" nên bác của Hy Trạch mới nói ở gần đó có một căn nhà trống khá rộng, có thể cho Uyển Nhi ở đó đến khi hết cấp 3 hoặc thậm chí là cả khi lên đại học, nhưng bác của Hy Trạch không có nói đến vụ đó là nhà Hy Trạch, vì Hy Trạch có thuê một căn nhà ở giữa sân bóng đá và trường học để tiện đi lại hơn, nhưng chính vì căn nhà đó đã bán cho người khác, trong lúc tìm căn nhà thích hợp, Hy Trạch lại phải quay về căn nhà cũ của mình. Chính là căn nhà mà Uyển Nhi đang ở hiện giờ.

- À, chó nhà tao mới đẻ, định đem sang một con tại nghe nói mày với Uyển Nhi đều thích cún con.... - Mộc Sênh giảng hòa tình thế

- Uyển Nhi sao thì tao không biết nhưng tao thì..... Đ** thích chó rồi đó

- Được được thế thì tao không đem nữa, giỡn tí làm gì căng

- Thôi thôi 2 anh chị của em ơi, giờ 2 người có ăn sáng hông nè? Chớ đồ ăn là nguội hết rồi đó ! - Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười ấy thật tươi tắn, có lẽ sau đêm mưa hôm qua cô cũng đã vơi được phần nào nỗi buồn, đến sáng khi Mộc Sênh đến thì cô cũng đã tươi cười hẳn ra. Nụ cười đầu tiên cô cười trong ngày hôm nay chứng tỏ cô rất ổn

- Xì, ai thèm cãi cọ với cậu ta chớ, cái đồ không thích động vật, suốt ngày bóng đá với chả bóng đá, còn hay game nữa, lôi kéo cả Hàn Vũ của tôi chơi cùng, không có thời gian đi chơi luôn..... ai da.... - Mộc Sênh khoanh tay thở dài, còn trề môi ra nữa

- Này, tao không có lôi kéo nha, do sở thích của Hàn Vũ như thế đấy, chứ không lẽ giờ mày bắt Hàn Vũ phải đọc ngôn tình rồi mua sắm các kiểu? Lúc đó chẳng còn là Hàn Vũ nữa đâu, cậu ta khi ấy chắc như Cố Dạ Bạch rồi!!

- Mày.... !! - Triệu Mộc Sênh tức quá không nói thành lời, lần nào cũng vậy, cứ như chó với mèo vậy ấy, cũng như Tề Minh Triết với Hà Tiểu Vi cũng như chó với mèo và sau này Minh Triết cũng thích Tiểu Vi. Uyển Nhi thấy mức độ thân thiết này của 2 người đúng là khiến người ta lo lắng, đương nhiên cô phải sợ mất Hy Trạch chứ!! Chỉ cần anh không quen ai thì cô còn có cơ hội, dù có thích ai đi chăng nữa mà người kia không thích anh, lúc anh buồn cô có thể an ủi, động viên anh, chỉ cần Hy Trạch còn một mình ngày nào thì Uyển Nhi vẫn còn cơ hội ngày đó! Dù sao thì Triệu Mộc Sênh và Tiêu Hàn Vũ quen nhau mà? Nên cô mới không lo nghĩ nhiều.....

Hy Trạch hoàn hảo như vậy, tất nhiên cô phải sợ lỡ có ai tốt mà gây ấn tượng được với Hy Trạch, người đó cũng thích Hy Trạch thì có lẽ người ra đi phải là Uyển Nhi rồi

- Rồi 2 người tính coi lời nói của tui như gió thoảng qua tai vậy hả? Tui dẹp đồ ăn sáng bây giờ, giờ cũng đã gần 7h rồi đó, không ăn sớm xíu không ôn bài kịp, mai còn thi nữa! - Uyển Nhi lắc đầu

- Biết rồi cô nương, tại ai kia của mày á cứ đá xéo hoài... Mộc Sênh vẫn cứ trề môi thách thức

- Không cãi nữa, tôi đói rồi

- Biết đói rồi hả? - Uyển Nhi cười cười với Hy Trạch. Để con gái nói câu như thế thì con trai nào chả nhục, bất giác Hy Trạch cuối đầu xuống, chẳng biết lúc đó anh có đỏ mặt hay không nhưng vẫn biết là anh nhục đến cỡ nào

- Tôi là người, tất nhiên biết đói, ngay cả thú còn biết đói, mày hỏi câu lạ lùng ghê

- Cãi nhau không phải no rồi à? - Mộc Sênh cũng cười, đúng là khi bạn là con trai mà phải đấu tranh với 2 người phụ nữ thật đau đầu mà. Hy Trạch bất lực đến nỗi phải cầm điện thoại lên gọi người cầu cứu

- Alo, Hàn Vũ hả?

Nghe đến tên Hàn Vũ, Mộc Sênh giật mình

Hàn Vũ : Ừ, có gì không ku?

*từ ku này là nói thân thiết của bọn con trai, thế nên các bạn đừng để ý nhé!*

Hy Trạch cười gian xảo : Vợ mày ăn hiếp tao kìa, chắc tao sợ quá cơ, qua nhà tao chơi đi, sẵn canh vợ mày luôn, còn ôn bài chung nữa

Hàn Vũ : Vợ con c** để tao rủ thêm vài đứa, sợ nhà mày không đủ chứa chấp đó

Hy Trạch : Bao nhiêu cũng đủ, nhưng rủ Song Toàn với Tề Minh Triết, Phong Thần Vũ đủ rồi, à thêm Hắc Tử Kỳ nữa thêm cả Hải Dương, Anh Thiên cũng được, tùy mày thôi

Hàn Vũ : để tao rủ, quan trọng tụi nó có đến không thôi chứ việc rủ không thành vấn đề

Hy Trạch : Ừ

Xong việc, Hy Trạch cúp máy rồi lên lầu, đang đi thì khựng lại, ghé vào tai Uyển Nhi cười, nói nhỏ : "tao mời mấy đứa về đây học chung, mày muốn mời thì mời cả đám hội bàn méo của mày cũng được, à mà phiền mày dọn dẹp tiếp đãi đàng hoàng giúp tao, tao đi chơi game đây!! "
Uyển Nhi lần này tức thật, việc gì ở nhà cô cũng phải làm, cứ như ô-sin vậy giờ cả việc tiếp khách cũng là do cô, cô la lớn :

- Tao không làm đó rồi sao, tụi tao qua quán cà phê của Hà Tiểu Vi ôn tập, tao dọn hết đồ của tao vô phòng rồi khóa cửa kỹ ơi là kỹ, rồi mày muốn mời đám bạn mày làm gì thì làm, tao không làm ô-sin cho mày nữa, trưa nay tao không về ăn cơm, cũng không về nấu cho mày, nghe nói Minh Triết biết nấu ăn, tự kêu nó đi mà nấu.

Nói rồi Uyển Nhi kéo tay của Mộc Sênh đi ra khỏi nhà, không quên đem cả đề cương ôn tập.

------------- Hết chap 11 -----------

Không biết liệu rằng Hy Trạch bị Uyển Nhi giận như vậy thì có ở nhà cố gắng dọn dẹp rồi tiếp đãi bạn bè ở lớp đàng hoàng không, cũng không biết là sẽ để lại "bãi chiến trường" như thế nào cho Uyển Nhi nữa

Để xem Hy Trạch sẽ ứng phó như thế nào khi không có Uyển Nhi ở nhà và cả việc thi cử và Uyển Nhi có nhân cơ hội này giải quyết một lần luôn với Hy Trạch hay không xin mời các bạn đón đọc chap 12 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro