Chap 10 : Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*
Tiểu Vi và Uyển Nhi cùng thực hiện kế hoạch tặng nước cho người mình thích, nhưng lại không thành, Song Toàn thì đã xin lỗi Tiểu Vi, nhưng với Hy Trạch, anh không hề cảm kích mà coi đó có thể gọi là "làm phiền", có thể do anh không muốn Uyển Nhi cứ thích anh, nên anh đành nói lời cay độc với cô. Tin nhắn ấy làm Uyển Nhi rất đau lòng
-------------- Chap này --------------
Uyển Nhi : Rốt cuộc mày thích Nguyệt ở điểm nào? Tao sẽ thay đổi

Hy Trạch : Mày không làm được đâu

Uyển Nhi : Không có gì là không thể, mày chỉ cần nói là tại sao mày thích Nguyệt, tao sẽ thay đổi vì mày

Hy Trạch : Cái chính là tao không có cảm giác với mày

Tim của Uyển Nhi như thắt lại, tuy biết đây là sự thật, nhưng cô không thể chấp nhận được, sự thật này quả là đau lòng.

Uyển Nhi : Mày thích Nguyệt ở điểm nào, nói thẳng ra đi

Hy Trạch : Mọi thứ

"Mọi thứ ư? Điểm nào cũng thích, mày cũng chẳng nói ra tại sao mày có cảm giác với Nguyệt, tao có gì không tốt" - Cô bất giác lấy tay lau nước mắt, rồi chợt mỉm cười, một nụ cười lạnh nhạt, lạnh nhạt khiến người ta đau lòng. Hy Trạch nào hiểu cảm giác "tay phải cầm điện thoại nhắn tin, tay trái lại lau nước mắt"

Đang buồn thì Tiêu Hàn Vũ lại nhắn tin :

Hàn Vũ : Ê Nhi

Uyển Nhi : Sao?

Hàn Vũ : Mua giùm vòng Rastaclat được không?

Uyển Nhi : Hm.... Nhờ Dạ Bạch nhận đi, t chỉ cóa việc chọn thôi chứ không có nhận được. Định mua cho Mộc Sênh à?

Hàn Vũ : Ừ, thấy mẫu nào đẹp

Bạch Uyển Nhi : *gửi ảnh* tui thấy cái màu đỏ này, màu trắng với xanh dương đẹp nè

Hàn Vũ : cũng được á! Tui cũng thấy cái màu đỏ ok nè

Uyển Nhi : Thế đặt đi, thử hỏi ý Dạ Bạch xem có chịu nhận hộ không

Hàn Vũ : Ok
--------------------------------------------
Nhìn thấy Mộc Sênh với Hàn Vũ hạnh phúc như vậy, nghĩ lại hoàn cảnh của mình mà cảm thấy trớ trêu. Nhưng Uyển Nhi cũng rất vui, vì đứa bạn thân của mình dù sao cũng rất hạnh phúc. Yêu đơn phương cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau và sẽ khiến bạn tổn thương. Chuyện mà Uyển Nhi bị tổn thương như thế, cũng là bình thường thôi mà. Đang ngồi buồn rười rượi thì Tiểu Vi nhắn

Tiểu Vi : À nhon~~

Uyển Nhi : Nhon~~~ mà bây với Song Toàn sao rồi, dù Song Toàn đã xin lỗi nhưng bây vẫn không chịu tha lỗi cho nó ư?

Tiểu Vi : Cái tính nó vậy làm tao khó chịu lắm, lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi, làm bất cứ chuyện gì thấy mình sai một tí, người ta chưa hờn giận gì đã xin lỗi. Cái tao cần không phải là lời xin lỗi mà là hành động. Chưa bao giờ nó dỗ dành tao bằng hành động cả, toàn xin lỗi, mà xin lỗi thì có chữa lành vết thương trong tim tao được không? Căn bản là nó chẳng hiểu tao gì hết!?

Uyển Nhi : Tao hiểu chứ những mà mày cũng phải hiểu cho nó, cái đầu của con trai dù có thông minh đến đâu thì nó cũng chẳng bao giờ hiểu được những gì con gái đang nghĩ, trừ khi mày nói ra. Như câu "Những người đàn ông thành công đều có phụ nữ phía sau cả" phụ nữ nghĩ nhiều hơn đàn ông nhưng đàn ông đôi khi lại thông minh hơn phụ nữ. Bởi tụi con trai hay nói "con gái thật khó hiểu" là vậy

Tiểu Vi : Biết là như vậy nhưng....

Uyển Nhi : Đừng than thở nữa, có những hoàn cảnh còn éo le không như mày tưởng. Như tao là hình ảnh đại diện, mà thôi, còn vụ Tề Minh Triết?

Tiểu Vi : Nó á?! Thì làm bạn thôi, dù nó có thích tao tao cũng không quan tâm

Uyển Nhi : Vô tâm vậy nhưng thôi, dù bây có quyết định như thế nào tao cũng ủng hộ

Tiểu Vi : Ừm...

Đôi khi giận một người, không cần phải có lý do, chỉ là mình muốn được người đó dỗ dành, muốn người đó để ý mình mà thôi!

Còn về Uyển Nhi : Tối nay có lẽ cô không có tâm trạng học bài rồi!? Cô nằm trên giường trằn trọc, cứ nghĩ đến câu nói của Hy Trạch : "Cái chính là tao không có cảm giác với mày" Cô chưa đủ tốt, chưa đủ để anh có cảm giác sao? Người con trai ấy, anh ta có cái gì tốt để khiến cô si tình như vậy? Anh ta có cái gì để khiến cô phải nhận lấy sự đau khổ? Cô xứng đáng được yêu thương mà? Ngoài trời thì đang đổ mưa, còn mắt cô thì đang đổ lệ, trời càng lớn, cô khóc càng to, bởi khi trời mưa, người ta sẽ không biết cô khóc, khóc từ từ rồi lại thiếp đi.

Bên một căn phòng khác : Hy Trạch đang chơi game, bởi anh vốn chơi game rất trễ , mà mai còn là thứ 7 nữa, đang chơi thì đột nhiên Hàn Vũ nhắc đến Uyển Nhi, bất giác anh cũng nhói lên, anh biết làm vậy thì Uyển Nhi sẽ rất đau lòng và tổn thương, nhưng anh cũng hết cách rồi, vì để cô rời xa anh, anh bắt buộc phải làm vậy, ngay cả tình bạn trước giờ cũng bị cắt đứt bởi Hy Trạch nghe Minh Triết nói : "Chỉ cần mày xa lánh nó, tự động nó sẽ hết thích mày". Nên anh đành để cô đau một lần rồi thôi. Hình như dù chơi game, dù bên ngoài trời mưa, sấm chớp ì đùng nhưng anh vẫn nghe được một chút tiếng khóc lớn của Uyển Nhi, với tư cách là người bạn, anh cũng đau lòng chẳng kém, nhanh giờ qua dỗ dành Uyển Nhi thì lại đem hy vọng đến cho cô ấy, nên anh đành đau lòng mà im lặng tiếp tục phần game đang dở dang của mình, người anh thích là Nguyệt Nguyệt, không phải Uyển Nhi. Đúng! Anh chỉ coi cô là bạn mà thôi!! Lòng anh không thể rung động chỉ vì lời nói và nước mắt của một cô gái được!!

hoàn cảnh hạnh phúc khác : Vì mai là thứ bảy, chính vì thế, có rất nhiều cặp tình nhân đi chơi với nhau, và trong đó có Cố Dạ Bạch - Hắc Tử Kỳ, 2 người họ đúng là can đảm, không sợ sự dị nghị từ người ngoài mà vẫn tiếp tục nắm tay, cùng nhau bước trên con đường hoa lộng lẫy, mưa cũng đã tạnh rồi, vì thế 2 người họ mới tung tăng trên phố chợ đêm đầy náo nhiệt, mua đồ ăn vặt ven đèn, những cây xiên que ở khắp mọi nơi, ngoài ra còn cả hot dog và những món ăn hấp dẫn mà chợ đêm nào cũng có. Hạnh phúc biết bao, đúng người đúng thời điểm luôn mang đến những tiếng cười, sự hạnh phúc tràn ngập, nhưng chẳng mấy ai lại hạnh phúc như vậy. Đêm về cũng là lúc để người ta trút bầu tâm sự. Bầu trời đã tắt nắng, chợ đêm đã lên đèn, mưa cũng đã tạnh, thế tại sao lòng người vẫn lạnh tanh? Mỗi người mỗi cảnh, tuy là bạn bè chung với nhau nhưng hoàn cảnh khác biệt. Người thì đúng người đúng thời điểm, người thì một đường đời dài biết bao nhưng lại chỉ mượn nhau một đoạn đường, có người tuy có tình cảm rất lớn với nhau nhưng vẫn là bạn mà không quen, còn có người giữa 7 tỉ người lại chỉ thích duy nhất một người. Ai cũng vậy, đúng người đúng thời điểm sẽ mang đến hạnh phúc cả đời....
------------- Hết chap 10 ------------
Mưa đêm đó liệu có vơi đi nỗi buồn của Uyển Nhi?

Còn việc thi cử của các bạn học sinh lớp 12A3 thì sao nhỉ?

Để xem diễn biến tiếp theo nếu có Mộc Sênh xuất hiện thì cuộc trò chuyện sẽ có bầu không khí như thế nào xin mời các bạn đón đọc chap phụ 11.1 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro