Chap 19 : Ngốc Nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*

Mọi chuyện đã xong rồi, quà cáp và chuẩn bị hết cho những bất ngờ của Mộc Sênh. Nhưng lại có một chuyện đau lòng, Hy Trạch tặng dây chuyền cho Nguyệt Nguyệt, còn đeo cho cô ấy nữa. Vì Uyển Nhi quá sốc nên đã lang thang ở ngoài đường, trời còn mưa nữa. Nên Uyển Nhi đã bị sốt, ngất xỉu, nhưng hên mà có anh họ thân nhất của Bạch Uyển Nhi - Bạch Kính Minh đã bế Uyển Nhi về nhà.

-------------- Chap này ---------------
Giới thiệu nhân vật một tí :

- Bạch Kính Minh, năm 3 đại học

Là người anh họ thân nhất của Uyển Nhi, lúc đau buồn hay không ai hiểu Uyển Nhi đều có Kính Minh, khi cả thế giới chối bỏ Uyển Nhi, Kính Minh là người duy nhất đứng lên ủng hộ

Cao 1m8, đeo mắt kính, mọt sách ( không hẳn ),  thích chơi bóng rổ và giỏi tất cả các môn, cái gì cũng làm được, gần như hoàn hảo. Nhưng Uyển Nhi không cần một người anh như vậy, chỉ cần 1 người anh hiểu Uyển Nhi là đủ
Sáng thứ 3, ngày 14/5/2019 : Mọi người hẹn nhau ở công viên VHKN để chuẩn bị đến tối sẽ xong. Nhưng đến đó lại không hề thấy Uyển Nhi đâu

- Uyển Nhi đâu rồi? 

Cố Dạ Bạch hỏi

- Chắc cậu ấy lại ngủ nướng ở nhà Hy Trạch rồi! 

Song Toàn thở dài trả lời

- Không phải cô ấy ở nhà mày sao Tiểu Vi? 

Hy Trạch vẫn còn bình thản hỏi thăm

- Không có, tại sao lại ở nhà tao? 

Đến lúc này thì Hy Trạch mới hốt hoảng :

- Cô... cô ấy bảo không về nhà, tao tưởng cô ấy ở nhà mày?

Tiểu Vi vừa nói đến vụ Uyển Nhi không về nhà Hy Trạch, đột nhiên không khỏi bốc đồng, lại đẩy Hy Trạch một cái, nắm áo Hy Trạch lên, mọi người can nhưng không can được :

- Uyển Nhi mà có mệnh hệ gì, tao không tha cho mày đâu

Tiểu Vi xách cặp và chạy đi tìm Uyển Nhi. Hy Trạch vẫn ngơ cái bộ mặt ở đó, nghĩ : “cô ta có mệnh hệ gì, liên quan gì đến mình? ”

- Lần này đúng là mày quá đáng thật rồi đó Hy Trạch à!?

Song Toàn vỗ vai Hy Trạch rồi chạy theo Tiểu Vi đi tìm Uyển Nhi

Mọi người cũng lắc đầu, rồi cũng chạy đi tìm Uyển Nhi, mình anh ở đó bơ vơ, nhưng Hy Trạch vẫn không hiểu mình quá đáng chỗ nào, Uyển Nhi bỏ đi thì tại sao lại trách mình, mình làm gì sai? 

Nghĩ hồi không lâu, Hy Trạch cũng đi tìm Uyển Nhi

--------------------------------------------

*Ở tại nhà của Kính Minh*

Uyển Nhi vẫn đang mê man, Kính Minh rất lo lắng về việc này. Không biết ai lại khiến cho Uyển Nhi nhà mình đau buồn như vậy. Uyển Nhi vốn là người vô tư, trước đó quen rất nhiều người nhưng mà cô chưa hề rơi nước mắt đau lòng đến như vậy. Chia tay thì chia tay nhưng lần này thật sự Uyển Nhi thích cậu ấy quá nhiều rồi :

- Là ai khiến em ra nông nổi vậy? 

Bạch Kính Minh vuốt nhẹ tóc cho Uyển Nhi, vừa hỏi nhỏ nhẹ

Trong mơ màng, Uyển Nhi nói nhỏ, liên tục nhắc đến tên Hy Trạch :

- Hy... Hy Trạch, Hy Trạch....

- Hy Trạch là ai? 

Bạch Kính Minh khó hiểu nheo mày nhìn Uyển Nhi. Đang chăm sóc Uyển Nhi thì nghe tiếng điện thoại của Uyển Nhi vang lên, Bạch Kính Minh nhấc máy

- Alo

Tiểu Vi nghe đầu dây bên kia lại là tiếng của đàn ông, cô hoảng lên :

- Anh... anh là ai? 

- Bạch Kính Minh, anh họ của Bạch Uyển Nhi

Đến lúc này Tiểu Vi mới bớt lo lắng nhưng tại sao anh họ của Uyển Nhi lại nghe điện thoại, thế Uyển Nhi đâu?

- Vậy... Uyển Nhi đâu mà anh lại nghe điện thoại của cô ấy? 

- Uyển Nhi bị sốt, em ấy dầm mưa cả đêm

Tiểu Vi lo lắng hỏi thêm :

- Uyển Nhi đang ở đâu? 

- Nhà của anh, 24/55 đường xx

- Được

Tiểu Vi nói chuyện này với mọi người, ai ai đều lo lắng, tuy mọi chuyện đã làm xong sớm như dự định nhưng không có Uyển Nhi cũng chẳng còn ý nghĩa. Cả đám kéo đến nhà của Bạch Kính Minh

*cốc cốc cốc*

Kính Minh nghe tiếng và biết chắc chắn là người hồi nãy gọi cho Uyển Nhi

- Em ở đây tí nha, anh đi mở cửa

*mở cửa*

- Đây là....? 

Tề Minh Triết vừa thấy người đàn ông cao to trước mặt liền hỏi

- Bạch Kính Minh, anh họ của Bạch Uyển Nhi

Cả đám đều trầm trồ, không ngờ Uyển Nhi lại có người anh họ đẹp trai và cao như thế, Kính Minh lịch sự mời mọi người vào. Hy Trạch cảm thấy ngôi nhà này sao thân quen quá, hình như anh từng đến một lần.

Vừa vào trong, Tiểu Vi vội tìm Uyển Nhi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Vi không kiềm được mình liền mắng Uyển Nhi :

- Sao mày ngốc như thế, chỉ vì sợi dây chuyền Hy Trạch tặng Lý Thừa Nguyệt mà tự hại bản thân như thế này sao? 

- Hy Trạch sao? Anh cũng có nghe trong mê man Uyển Nhi có nhắc đến tên này, rốt cuộc người này là ai

Hy Trạch thở dài rồi ra nói với Kính Minh :

- Là em

Bạch Kính Minh tuy rất tức giận nhưng là người điềm tĩnh nên chẳng mắng hay hành động gì, chỉ im lặng vậy thôi

- Trước giờ Uyển Nhi chưa lụy tình vì ai bao giờ

Tề Minh Triết học chung với Uyển Nhi từ trước, từ lúc tiểu học đến giờ nên biết khá rõ

- Tại sao Uyển Nhi lại thành ra như vậy? 

Hy Trạch cũng không kém phần lo lắng hỏi han

Không khỏi kích động, một lần nữa nắm áo Hy Trạch la lớn :

- Không phải tại mày sao? Dù mày không có thích Uyển Nhi đi chăng nữa thì việc tặng quà cho Lý Thừa Nguyệt có thể trong âm thầm mà, hoặc hẹn chỗ nào đó, giữa sân trường mày tặng cho Nguyệt Nguyệt như vậy, còn đeo cho cô ta dưới bao ánh mắt của mọi người, trong đó có Uyển Nhi, mày nghĩ Uyển Nhi không đau lòng? 

- Bỏ tao ra

Hy Trạch trầm mặt

- Không bỏ thì sao? 

Tiểu Vi cương quyết cứ như thế mà buông những câu xúc phạm đến Hy Trạch

Hy Trạch đã quá sức chịu đựng, đẩy Tiểu Vi xuống, Song Toàn thấy Tiểu Vi bị ngã liền định đánh Hy Trạch thì Uyển Nhi lại từ từ mở mắt, thấy cảnh tượng đó cô nói bằng giọng yếu ớt :

- Song... Song Toàn dừng tay lại, đừng đánh nhau...

Song Toàn nghe tiếng của Uyển Nhi cảm thấy rất vui, ngay cả Tiểu Vi mừng khôn siết. Song Toàn thả nắm đấm xuống

- Tha cho mày

Bạch Kính Minh từ từ đỡ Uyển Nhi lên và kể hết mọi chuyện

- Tối qua trên đường về, thấy trời mưa to, anh đã tấp vào nơi nào đó để trú mưa, đột nhiên lại nghe tiếng khóc lớn của một cô gái, nhìn xung quanh, anh thấy bóng hình quen thuộc, là Uyển Nhi, anh vội đi mua 1 cây dù, dù trời có mưa thế nào anh cũng cố gắng mua cho Uyển Nhi, đến che chở chiếc dù đó cho Uyển Nhi, đưa bịch khăn giấy để em ấy lau nước mắt nhưng em ấy không cần, đến lúc nhận ra anh vì kiệt sức nên đã ngã quỵ xuống đường. Thật tội nghiệp

Uyển Nhi vừa mới mở được mắt là gọi ngay tên của anh :

- Hy... Hy Trạch đâu rồi

Hy Trạch thấy vậy liền tỏ ra dịu dàng hẳn, chắc anh cũng nhận ra lỗi của bản thân mình

- Tôi, là tôi đây

- Cuối cùng mày cũng ở đây

- Tại sao mày ngốc như thế, có uất ức gì về tao mày có thể nói mà, dù sao là bạn của nhau cả, có cần bỏ nhà để dầm mưa như thế không? 

Uyển Nhi lắc đầu, Hy Trạch đau lòng nhìn người trước mắt của mình, là người mà đã thích mình, người mà anh đã hất hủi, xa lánh. Vẫn vì anh mà dầm mưa cả đêm

- Tao không sao, quên nữa, tao quên chúc mày với Lý Thừa Nguyệt hạnh phúc, chắc bây giờ 2 người đang hạnh phúc mà đúng không? Xin lỗi nha, đáng lẽ ra tao không nên khiến mày đến đây, giờ này mày phải ở bên Nguyệt Nguyệt rồi

- Người nói xin lỗi phải là tao, tao không nên làm công khai như vậy, vừa khiến cho Lý Thừa Nguyệt bị hiểu lầm, vừa làm cho mày buồn nữa, dù tao không thích mày nhưng tao không muốn nhìn thấy ai buồn

- Bữa tiệc vẫn sẽ bắt đầu đúng không? 

- Đúng, đúng, tao sẽ dẫn mày đến đó

- Không, để anh dìu Bạch Uyển Nhi cho, tụi em cứ làm việc tụi em cần đi

------------- Hết Chap 19 -----------

Mọi việc đã giải quyết xong rồi, thật tốt quá, chap tiếp theo chắc chắn là bữa tiệc bất ngờ của Mộc Sênh rồi, thật hào hứng ghê!

Để xem bữa tiệc ấy có những điều thú vị gì xin mời các bạn đón đọc chap 20 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro