Chap 20 : Cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*

Mọi người đều đã tìm đến nhà của Bạch Kính Minh để thăm Uyển Nhi, và nghe Bạch Kính Minh kể hết mọi sự tình, ai cũng thương cho sự ngốc nghếch của cô, Hy Trạch cũng đã biết lỗi rồi. Và tiệc sinh nhật của Mộc Sênh vẫn sẽ diễn ra như ý định

--------------- Chap này --------------

15h : Mọi người đang tích cực làm nhanh việc trang trí cây, và nến. Uyển Nhi và Hy Trạch chuẩn bị cho buổi tối. Bạch Kính Minh cũng trang trí phụ vì với chiều cao của anh cũng đủ để có thể gắn mấy cái dây đèn lên xung quanh cây.

Những người con gái khác thì chuẩn bị tiệc ngoài trời, Tiramisu, chuẩn bị gọi bánh giao đến. Mọi việc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cũng rất tích cực, những chuyện cũ cũng đã bỏ qua tất, tập trung cho buổi sinh nhật Mộc Sênh là chính. Tuy về nhóm làm nến có chút cực nhọc nhưng sau sự mệt mỏi đó tỏa sáng những ánh hào quang của sự hào hứng.

Lau mồ hôi, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, đúng lúc đó Lãnh Tư Thần cũng nghe loáng thoáng được chuyện liền tới. Nhìn thấy Tư Thần, Hàn Vũ lại cảm thấy rất “chướng mắt” nhìn thấy cậu ta anh chỉ muốn đánh cậu ta một trận

- Mày tới đây làm gì? 

- Ha, sinh nhật của Mộc Sênh náo nhiệt như vậy tại sao tôi không thể tham gia nhỉ? Càng đông càng vui mà? 

Lãnh Tư Thần cười tươi rồi mang gói quà ấy đến trước mặt Hàn Vũ chọc tức anh

- Xem này, quà to như thế này thì Mộc Sênh không thích cũng lạ lắm đó

Hàn Vũ đã không còn nhẫn nại với cậu ta nữa rồi, liền cầm hộp quà cậu ta quăng đi

- Mày cùng với hộp quà rác rưởi của mày cút đi, tụi tao không tiếp người như mày

- Này bình tĩnh đi Hàn Vũ

Uyển Nhi dỗ nhẹ, bởi không muốn mọi chuyện càng lớn hơn

- Tôi có ý tốt đến đây chúc mừng sinh nhật Mộc Sênh, rốt cuộc lại không được chào đón rồi, bực thiệt ha

Lạnh Tư Thần cười khinh rồi đạp một dây đèn trang trí, đi ngang tiện đá luôn bánh kem

- Này, cậu thôi quá đáng đi nha, cậu bảo thích Mộc Sênh ư?  Nực cười, ngay cả 1 buổi sinh nhật vui vẻ nhất trong đời Mộc Sênh cậu cũng phá thì hỏi cậu thích cái con m* gì, giả dối, đều là giả dối

- Tôi chỉ lỡ chân thôi, chân tôi không ngoan tí tẹo nào

Uyển Nhi đến mức này chẳng nương tay tí nào, chạy đến trước mặt Tư Thần, thẳng tay tát cậu ta một phát

- Cô dám tát tôi ư? 

- Tại sao không?  Anh là cái thá gì tôi phải sợ, huống chi đây là sinh nhật bạn thân tôi, tư cách gì mà anh lại phá hoại

- Cô dám!? 

Tư Thần đang định đẩy Uyển Nhi nhưng Hy Trạch chạy lại đỡ Uyển Nhi, Bạch Kính Minh đẩy cậu Tư Thần này cách xa em họ của Kính Minh

- Mày không là gì ở đây, còn dám đẩy cả bạn tốt của tụi tao, cút

Hy Trạch lớn tiếng tức giận, chắc anh đang chuộc lỗi vì những gì đã làm cho Uyển Nhi.

- Ha, đi thì đi, các người đợi đấy, món quà này không cần nữa

Cậu ta quăng hộp quà đi rồi bỏ đi, tưởng giàu là lên mặt được à, có dễ như thế đâu.

Uyển Nhi thấy Hy Trạch đang vịn mình để mình không bị ngã, cô liền đẩy đôi tay ấy ra, tạo khoảng cách với Hy Trạch bởi cô không muốn anh đem một hy vọng gì để rồi cô thất vọng đâu

- Tao... có mời cả Tiểu Nguyệt nữa, mày yên tâm không sợ cô đơn nha

Uyển Nhi cố gắng gượng cười, phải cho Hy Trạch biết cô vẫn ổn

Tuy vậy, mọi người có thể tin nụ cười đó nhưng riêng Bạch Kính Minh thì lại biết đó không phải là Uyển Nhi đang cười, lòng cô vẫn còn nhói nhói, tuy đã được xin lỗi nhưng đau lòng vẫn là đau lòng.

Người ta từng bảo rằng : “Lúc nhỏ, khóc sẽ là biện pháp để giải tỏa nỗi buồn, đến khi lớn rồi, nụ cười mới chính là vũ khí để đối mặt với sự thật”

Uyển Nhi lớn rồi, cô quyết định dùng nụ cười để giải quyết tất cả

Bạch Kính Minh lắc đầu, cô em họ này của mình si tình quá mà. Đẩy chiếc kính cận của mình lên, Bạch Kính Minh ghé tai nói nhỏ với Uyển Nhi : “Đừng tự làm mình bị thương”

Xong anh bỏ đi, tất nhiên Uyển Nhi hiểu ý của anh họ mình nói chứ, nên quay đầu lại gật gật với Kính Minh.

- Nguyệt Nguyệt

Hắc Tử Kỳ vừa thấy Nguyệt Nguyệt đã vội kêu lên để báo hiệu cho Hy Trạch biết

Mọi người đều hướng ánh nhìn về Nguyệt Nguyệt, tuy hôm nay sinh nhật Mộc Sênh nhưng Nguyệt Nguyệt thật sự rất xinh. Uyển Nhi thấy hình như mình chưa thay đồ, nên vội lên lầu lấy chiếc áo xinh nhất với cái yếm dễ thương nhất và đi xuống lầu.

Tiểu Vi vừa thấy Uyển Nhi liền cười thật tươi :

- Nhi, nay mày xinh quá

Hy Trạch cũng hướng mắt theo Uyển Nhi, nay... cô dễ thương cũng chẳng kém. Bởi Uyển Nhi không muốn thua Lý Thừa Nguyệt, lần này Hy Trạch bị kẹt ở giữa hơi bị khó đây.

Nhưng Nguyệt Nguyệt còn dẫn thêm một người đàn ông điển trai :

- xin giới thiệu đây là bạn trai của mình nha, Trần Thiếu Phong, thiếu gia tập đoàn Trần thị, chắc mọi người cũng nghe đến đúng không?

Tiểu Nguyệt cười rất tươi

Hy Trạch như sụp đổ, Uyển Nhi thấy vậy không kiềm được lại chỗ Hy Trạch :

- Tao dẫn mày vào trong ngồi, không muốn để mày ở đây rồi đau lòng nữa, mày đau lòng khiến tao cũng chẳng vui đâu

Uyển Nhi đưa Hy Trạch vào thì vừa lúc đó Trần Thiếu Phong gọi :

- Bạch Uyển Nhi! 

Uyển Nhi thở dài, tưởng cậu ta không nhận ra chứ! Việc cậu ấy nhận ra Uyển Nhi làm Uyển Nhi có chút... khó chịu

Uyển Nhi quay qua cười :

- À... Trần thiếu gia, cậu kêu tôi có việc gì

- Bạch tiểu thư, cô không nhận ra tôi sao? 

- Nhận ra thì tất nhiên có rồi, 2 công ty của bố mẹ chúng ta vẫn còn hợp tác lâu dài mà.

- Nay Bạch tiểu thư cũng xinh thiệt ha

- Trần thiếu gia quá khen, nhưng cứ gọi tôi là Uyển Nhi, đừng gọi Bạch tiểu thư.

- À, Uyển Nhi, hình như Tô thiếu gia cũng không khỏe nhỉ? 

Trần Thiếu Phong nhếch mép, có lẽ anh cũng biết Tô Hy Trạch thích Lý Thừa Nguyệt rồi

- Không, tôi khỏe

- 2 người cũng quen biết nhau sao? 

Lý Thừa Nguyệt hỏi thăm

- Không những quen, mà còn rất “thân”

Hy Trạch nhấn mạnh từ “thân” và nghiến răng nhìn Trần Thiếu Phong

Thật ra cả 3 nhà Bạch, Trần và Tô đều có hợp tác với nhau, nhưng mà nhà Tô với nhà Trần có một chút xích mích nên Bạch gia luôn lúc nào cũng là người đứng giữa, nhưng quan hệ giữa Bạch gia và Tô gia vẫn thân thiết hơn là với Trần gia. Tập đoàn Trần thị tuy rất lớn nhưng Bạch Uyển Nhi chỉ quan tâm mỗi Tô Hy Trạch thôi, lúc trước Trần Thiếu Phong cũng từng thích Uyển Nhi nhưng chẳng hiểu giờ lại quen với Lý Thừa Nguyệt, còn về lý do gì thì vẫn chưa biết được

- Đừng khiến bầu không khí căng thẳng vậy chứ! Để chúng tôi đi kêu Mộc Sênh nha!  Ngồi đi, người cùng trường với nhau cả, đừng ngại chứ!?

Tuy Tiểu Vi nói vậy nhưng khi chung bàn với nhau thì không khí của Hy Trạch và Thiếu Phong vẫn rất căng thẳng, nên Bạch Kính Minh đã cố gắng nói chuyện với 2 người họ để giải tỏa bầu căng thẳng trong khi đợi hội bàn méo đi gọi Mộc Sênh đến

------------- Hết chap 20 ------------
Bữa tiệc đang diễn ra rất tốt đẹp, không biết khi có Mộc Sênh thì sẽ thú vị ra sao nữa


Để xem diễn biến tiếp theo xin mời các bạn đón đọc chap 21 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro