Chap 22 : Thứ 4 - một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*

Bữa tiệc sinh nhật của Mộc Sênh chuẩn bị chu đáo nên khiến Mộc Sênh rất hài lòng và hạnh phúc. Trong bữa tiệc đó còn có những cặp đôi tỏ tình với nhau, bữa tiệc sinh nhật này cũng là bữa cuối cùng mà họp mặt đầy đủ nhất

--------------- Chap này --------------

Thứ 4 : Hôm nay là một ngày cũng rất bình thường, nhưng mai lại là ngày cuối rồi, Uyển Nhi muốn mua cái gì đó tặng cho Hy Trạch, với cả đám bàn tròn, bàn méo luôn. Kinh phí không nhiều nên chỉ cần quà kỷ niệm là được

Chính vì Hy Trạch chẳng lộ bất kì sở thích nào trừ sở thích về bóng đá nên khiến Uyển Nhi rất đau đầu trong việc chọn lựa quà. Uyển Nhi ngu ngốc lại sợ Hy Trạch không thích món quà của cô nữa cơ chứ! Nhưng cũng là điều thường tình thôi. Nhưng cái tiêu cực nhất Uyển Nhi nghĩ là Hy Trạch sẽ vứt món quà đó qua một bên hay là trong 1,2 ngày nó đang ở trong thùng rác cũng nên. Bản chất Uyển Nhi rất sợ những điều tương tự

Ngồi một góc suy tư khiến mọi người cảm thấy Uyển Nhi khó hiểu lạ thường, Minh Minh vỗ nhẹ vai Uyển Nhi :

- Sao không lại kia chơi?

Uyển Nhi lắc đầu, vươn vai một cái rồi bảo :

- Còn những việc nên suy nghĩ thấu đáo

- Về Hy Trạch sao?

Minh Minh hỏi nhỏ nhỏ, Uyển Nhi gật đầu

- Chẳng phải to tát, nhưng hình như ngày nào tui cũng nghĩ đến nó, cái ánh mắt hôm đó tuy vô tình nhưng cũng khiến tui nhớ mãi

- Đừng để tự mình đa tình

Minh Minh nhắc nhẹ rồi đi. Vốn dĩ Minh Minh là người thích đọc sách nhưng cô ấy đang đọc dở dang mà lại quan tâm cô thì chắc chắn cô đã thể hiện ra thái quá rồi.

"Chỉ là quà thôi mà? Tặng gì chả được chứ nhỉ? Mặc kệ Hy Trạch có nhận hay không thì mình cũng đã cố gắng rồi. Cô gái ngốc, cứ tương tư về người ta hoài"

Uyển Nhi tự trách nhẹ mình rồi lại gia nhập với mọi người. Chính vì Uyển Nhi phải tạo mọi niềm vui cho chính bản thân, phải cười để người khác không lo lắng mình buồn như thế nào.

Mọi người ai nấy đều nở trên môi nụ cười rực rỡ, chẳng quan tâm đến ngày mai là ngày cuối. Bởi vì tuổi học sinh là cứ chơi hết mình, chơi được ngày nào thì phải chơi thoái mái, bùng cháy và chẳng quan tâm những chuyện mai sau.

Hôm nay là một ngày nắng chói chang, nắng xen qua những kẻ lá khiến người ta khi đứng ngoài nắng cũng đẹp hẳn ra. Nắng hôm nay thật sự rất đẹp.

Nhưng hôm nay Mộc Ngân Hy lại nghỉ, cả đám bàn méo quyết định gọi hỏi thăm Mộc Ngân Hy.

- Alo, Tiểu Hy phải không?

- Tao nè, sao thế?

- Sao nay mày lại không đi học

- Tự nhiên mới sáng sớm mấy ông anh tao sai tao đủ thứ thành ra giờ bệnh luôn

- Tội thế, giờ ổn hơn chưa?

- Tất nhiên rồi!

Cả đám thở phù nhẹ nhàng, Mộc Ngân Hy không sao là tốt lắm rồi

- Mai ngày cuối, Hy Hy định đi học không??

Uyển Nhi cất giọng lên hỏi thăm

- Hừm... chưa biết nhưng sẽ cố gắng

- Ừm... cố lên, fighting! ( cố lên! )
--------------------------------------------

Chiều 17h : Vừa tan trường ra, là thấy Bạch Kính Minh rồi, bởi từ sau khi việc Uyển Nhi sốt thì Kính Minh rất lo lắng nên trực tiếp đi đón cô.

- Harry (tên ở nhà của Kính Minh), anh chở em ra nhà sách, em muốn mua ít đồ

- Em không được khỏe, Koi à, cần gì cứ bảo anh, anh đi mua được

- Có những thứ đích thân em đi vẫn tốt hơn

Uyển Nhi vừa bước xuống xe, lại lướt ngay anh trai của Hy Trạch, Tô Hy Ân

Uyển Nhi tự hỏi : "Nếu Hy Ân ở đây thì Hy Trạch có phải ở gần đây không nhỉ? "

Nhưng Uyển Nhi đã nhìn xung quanh rồi vẫn không thấy ai, dường như là Hy Ân không nhận ra Uyển Nhi vì có lần hồi nhỏ gặp rồi, từ lúc đó đến giờ có bao giờ gặp Hy Ân nữa đâu. Còn Uyển Nhi thì thấy Hy Ân từ đó đến giờ vẫn như cũ nên việc nhận ra là đương nhiên.

- Em kiếm ai vậy?

Bạch Kính Minh thấy Uyển Nhi cứ nhìn xung quanh nên hỏi han

- Không ai cả, thôi vào đi

Uyển Nhi bắt đầu bước qua cái cánh cửa lớn của nhà sách, hình như cách đây 2 năm rồi cô chưa đặt chân vào đây. Thứ gì cô thiếu thốn không nhờ bác tài xế A Hiên mua thì cũng đặt trên mạng, còn việc đích thân để cô đến đây thì việc này không nhỏ rồi *trừ việc mua sắm ra*

Uyển Nhi đi dạo một vòng, đi tìm từ cái này đến cái khác, lưỡng lự nên mua cái đồ móc khóa này không rồi lại đặt xuống, một lúc sau lại quay lại lấy nó khiến Bạch Kính Minh cũng lắc đầu luôn, lần nào đi mua đồ với cô nàng này 2 tiếng đã là con số ít rồi.

Sau trong vòng gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ cô lượn lờ cũng đã chắc chắn đồ cho hội bàn méo. Vậy còn tụi con trai thích gì nhỉ?

Bạch Kính Minh đang kiếm sách ở quầy kia thì Uyển Nhi từ đằng sau nhảy lên kêu :

- Anh họ, con trai tụi anh thích gì nhỉ?

- Tụi anh á? Tụi anh cái gì cũng thích, à không cũng tùy người nữa. Nhưng em cứ chọn cái mà em thích thì chắc chắn tụi con trai cũng thích

Kính Minh cười cười

- Tại sao vậy?

- À... em cũng là con trai sao phải hỏi anh chứ

Bạch Kính Minh quá rãnh rỗi rồi, lại chọc giận Uyển Nhi

- Anh!!! Không nói chuyện với anh nữa

Uyển Nhi đùng đùng giận rồi chọn đồ. Cô chọn cục rubik móc khóa cho Hy Trạch, hơi mắc nhưng vì Hy Trạch thì không thành vấn đề. Cục rubik móc khóa này cô chỉ nên để Hy Trạch trưng làm kỷ niệm chứ đừng nên xoay bởi ngay cả cô xoay còn rất khó nữa, nó cứng lắm. Nên Uyển Nhi mua không phải vì Hy Trạch thích rubik mà bởi vì nó dễ thương.

Uyển Nhi mua cái móc khóa xương rồng cho Hàn Vũ, 2 cái móc khóa đồ cắt móng tay panda cho Minh Triết và Song Toàn bởi móng tay con trai dài quá không có thời gian cắt, gắn vào cặp mỗi ngày thì mỗi lần thấy là nhớ cắt móng tay là được. Uyển Nhi tâm lý quá mà. Nhưng Uyển Nhi lại lưỡng lự lần nữa :

"Nên lấy 3 móc khóa xương rồng rồi mua cho Hy Trạch cái móc khóa cắt móng tay hay lấy cục rubik kia? Cục rubik có quá nữ tính hông? Nhưng nó dễ thương mà, làm kỷ niệm cũng được. Huống chi nguyên cái nhà sách chỉ duy nhất có một cái đó, không có hàng thứ 2. Không lấy thì tiếc, nhưng cái móc khóa đồ cắt móng tay cũng hợp cho Hy Trạch quá đấy chứ? Haizz, nếu có Tiểu Vi ở đây có phải dễ chọn quà hơn không? Có món quà nhỏ mà khó chọn quá vậy nè"

Uyển Nhi đau đầu rồi hốt đại, cái quyết định đầu tiên có lẽ sẽ đúng.

Tính tiền xong, Bạch Kính Minh lái xe đưa cô về nhà. Cô vui vẻ và hài lòng với những món quà cô đã chọn

Đang coi lại mấy món quà thì Tiểu Quỳnh Quỳnh lại nhắn

--------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật :

- Tiểu Quỳnh :

Tên thật : Trương Tiểu Quỳnh

Là bạn học cũ của Hy Trạch, có thể gọi là rất thân. Cũng là một thành viên của lớp 12a3. Là người mà Hy Trạch hay nói chuyện và chọc ghẹo. Đôi khi còn khiến mọi người nghĩ Hy Trạch - Tiểu Quỳnh là một đôi
--------------------------------------------

Quỳnh : Ê Uyển Nhi , mai là ngày cuối cùng rồi đó

Uyển Nhi : Ừa, mà sao thế?

Quỳnh : M không định tỏ tình Hy Trạch lần nữa sao? Thấy nó cũng để ý m lắm đó!

Uyển Nhi thở dài trả lời

Uyển Nhi : Chỉ là ảo tưởng thôi, nó để ý tất cả mọi người đâu chỉ riêng t?

Quỳnh : Thử 1 lần xem sao? Lỡ nó đồng ý sao? M cũng theo đuổi nó lâu rồi mà?

Uyển Nhi : Chắc chắn không được, bây giờ và mãi mãi sau này vĩnh viễn nó không thích t đâu! Nó đã từng khẳng định vậy rồi mà

Từng lời từng chữ Uyển Nhi nhắn cho Tiểu Quỳnh tuy có mạnh dạn như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy xót thương cho chính bản thân mình.

Quỳnh : Nhưng dù gì, t cũng chúc m may mắn, t nghĩ m sẽ "cưa đổ" được nó thôi

Uyển Nhi : Cám ơn m
--------------------------------------------

Sau câu nói cảm ơn đó, Uyển Nhi xem coi Hy Trạch còn onl không, Uyển Nhi vừa đánh máy câu : Chúc ngủ ngon thì lại dừng tay. Cô lắc đầu nhẹ, mỉm cười rồi xóa đi dòng Chúc ngủ ngon đó. Bởi không cần cô chúc, Hy Trạch vẫn ngủ ngon

Uyển Nhi tắt chiếc điện thoại ấy. Khi còn nhỏ, người ta khóc thật to rồi lại đi ngủ. Khi lớn rồi, Uyển Nhi nên giả vờ ngủ rồi lặng lẽ khóc. Đó mới chính là con người thật sự của Uyển Nhi, là chính bản thân cô ấy. Đến lúc Uyển Nhi nên từ bỏ rồi...

------------ Hết Chap 22 ------------

Từ bỏ không phải là hết, từ bỏ là học cách tạo một cơ hội khác cho riêng mình.

Không biết ngày mai sẽ có những diễn biến như thế nào nhỉ? Ngày cuối cùng chia tay, những giọt nước mắt ấy sẽ dành cho ai?

Để xem diễn biến tiếp theo xin mời các bạn đón đọc chap cuối 23 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro