Chap 7 : Thanh xuân không chùn bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*
Bạch Uyển Nhi đã lấy hết can đảm, nói ra những gì mình nghĩ,  mình muốn nói,  và tấm chân thành của cô chỉ đổi lại 3 chữ : Tao xin lỗi
Giả sử  Uyển Nhi được Hy Trạch đồng ý đi,  cô cũng không muốn quen hay yêu nhau đâu,  nhưng từ chối thì cô lại buồn bã và đau lòng. Người ta thường hay nói “Yêu thì lại thiếu một chút yêu thương nhưng làm bạn lại dư một chút cảm tình” và cô đang nằm trong giai đoạn đó,  tuy bối rối nhưng giờ đã hiểu được ý Hy Trạch là gì,  cô đã điên cuồng thích một người không thích mình,  thậm chí khóc vì người đó trong lúc ngủ nữa,  nhưng Hy Trạch lại không quan tâm,  tại sao anh ta lại vô tâm và lạnh lùng như vậy? *

--------------Chap này---------------
Uyển Nhi là một cô gái mạnh mẽ,  do đã bị nhiều tổn thương nên một cô gái yếu mềm trở nên mạnh mẽ là điều bình thường! Buổi tối cô điên cuồng phá phách,  khóc lóc rất to nhưng sáng vậy,  khi gặp mọi người,  cô lại mang khuôn mặt rạng rỡ như chưa có việc gì xảy ra.
Cô đã tuyên bố sẽ theo đuổi Hy Trạch, sáng nay cô không đi chung xe với Hy Trạch nữa, lấy chiếc xe đạp mang tên “Hanny” rồi đem ổ bánh mì còn dở dang lên xe vừa đi vừa ăn, cô vẫn bình thường với Hy Trạch nhưng quan hệ thân thiết của ngày trước.... mất rồi,  anh dần xa lánh cô hơn,  thậm chí hầu như là không nói chuyện.  Cô vẫn vui cười với anh, mọi chuyện người ta nhìn vào rất tốt đẹp, tuy ngoài mặt cười cười nói nói nhưng lòng cô như đau thắt lại.

Giờ ra chơi,  không biết mua nước gì cho anh thì tốt nhỉ?

- Tiểu Vi,  con trai thích uống gì?

- Định mua cho Hy Trạch?

- Ừ, đã nói câu theo đuổi rồi không lẽ im lặng như vậy?  Người mình thích thì phải vùng dậy đấu tranh chứ?

- Có nghĩa khí,  mua C2 đi,  bình thường thấy Hy Trạch cũng hay uống

- Được

Cô tung tăng vào mua chai C2,  cũng vừa lúc đó thấy Hy Trạch và Hàn Vũ đi với nhau,  cùng cầm ly mì rồi lên lớp,  cô và anh lướt ngang đời nhau như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

- Của mày nè!  - Cô để trên bàn rồi chuồn lẹ

- Cám ơn!  - Biểu cảm khá bình thường, nhưng cô cứ cảm giác là anh có “cười”
Anh không từ chối là tốt rồi,  Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm
Lúc này đang là giờ trả bài,  nhưng chỉ một vài người thôi,  Tiểu Vi vẫn đang bị bao quanh chọc ghẹo bởi những đứa xung quanh,  nhất là Tề Minh Triết,  nhưng chọc không lâu,  cô đã nổi điên lên rồi,  đành phải giải tán
Sau đó,  Tiểu Vi với cả Mộc Ngân Hy bói,  hình như..... đang bói cô với anh

Lúc đó trên bục giảng vẫn còn có anh,  xong Uyển Nhi nhảy lên đó hỏi,  rồi xóa,  nhìn qua bên trái lại thấy có vụ gì đó giữa Hà Tiểu Vi và Tô Hy Trạch,  dường như tâm trạng của Hy Trạch chả mấy tốt lành. Một lúc sau lười rồi, Vi Vi mới bắt đầu xuống chỗ ngồi và tâm sự với Uyển Nhi, nói đúng hơn là “tám”.

- Mày coi Song Toàn kìa, nãy giờ làm bao nhiều trò hề gây ấn tượng như thế mà nó chẳng hề quan tâm,  ít ra Minh Triết còn lên chọc ghẹo tao,  còn nó..... nhắc tới tao phát mệt à !!!  - Tiểu Vi tức giận,  tu một lần nửa chai nước Aqua. Nhìn sang phía Song Toàn,  đúng là anh ta chẳng có mấy quan tâm gì tới Tiểu Vi.

Uyển Nhi lắc đầu thở dài :

- Haizzz,  chắc nó ngại thôi,  bây cũng biết tánh tình nó cơ mà?

- Ừa,  biết là vậy nhưng mà vẫn tức chứ!!!  Tao lại thấy ganh tỵ với Hàn Vũ và Mộc Sênh

- Họ hạnh phúc thật

- Ừa

Cả Tiểu Vi và Uyển Nhi đều ngước nhìn về phía Hàn Vũ và Mộc Sênh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng không lâu,  Uyển Nhi lại quay nhìn qua Hy Trạch,  rồi thở dài..... Hy Trạch đúng là vô tư quá đi mà!!!

Tự nhiên đang quay qua quay lại thì tình cờ thấy cặp đôi Uyển Nhi đã ghép là Mộc Ngân Hy và Phong Thần Vũ đang cãi lộn với nhau,  Ngân Hy còn đang xoa đầu Thần Vũ,  trên môi Uyển Nhi đột nhiên lại xuất hiện một nụ cười. Cặp đôi này lúc nào chả làm người ta hiểu lầm là yêu nhau?

Tự nhiên ngồi nhớ lại cảnh lúc giờ ra chơi,  Uyển Nhi đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ cho Tiểu Vi,  rõ là Tiểu Vi rất muốn đợi Song Toàn,  nhưng đang đi nửa đường,  ra chỗ lang cang lại thấy Song Toàn lên,  cô chợt quay lại và bắt đầu đợi,  khi đám con trai vừa lên thì cô lại chạy.... Nghĩ tới việc đó,  Uyển Nhi khoanh tay lắc đầu,  nhưng cặp đôi này cũng dễ thương phết chớ nhỉ? Còn bên phía xa xa lại thấy Cố Dạ Bạch và Hắc Tử Kỳ đang chơi game với nhau,  đang giờ ôn bài cơ mà?  Sao chơi gì chơi hoài vậy!!!!

Có người từng nói rằng : “Tôi thích cậu là thật,  cho dù cậu có thích tôi hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi,  bởi thanh xuân là để bỏ lỡ”

Nhưng cũng có người lại phản bác lại lời nói đó “Thích thì phải nhích” nhưng nhích đi đâu thì phải tùy thuộc vào nam 9 và nữ 9 của cuộc đời họ

Có lẽ thời học sinh là một thời gian đẹp đẽ nhất,  chúng ta được tự do làm những việc ta thích,  được học tập vui chơi,  kể có thích một người cùng lớp..... Dù có yêu nhau nhưng nếu sau này lỡ có chia tay đi chăng nữa,  thì mối tình đầu đẹp đẽ đó sẽ luôn là ký ức,  bên ta suốt thời thanh xuân

Hay thanh xuân cũng có quyền tự do thích một người không thích mình,  tự do theo đuổi,  dù kết quả có ra sao thì chúng ta cũng phải tự nhủ rằng mình đã rất CỐ GẮNG.
Không phải mối tình nào cũng đẹp,  không phải cứ thích người ta thì người ta sẽ thích lại,  có những trường hợp mối tình tan vỡ, xong rồi lại hận thù nhau,  ít nhất trong tuổi trẻ,  chúng ta sẽ từng 1 lần rơi nước mắt vì một người nào đó ta rất thương

Nhưng dù thanh xuân của chúng ta diễn ra có tốt đẹp hay không thì những ký ức về mái trường,  người ấy,  hay bạn bè sẽ đều là những ký ức đẹp mà ta thật sự khó quên

Cố Dạ Bạch - Hắc Tử Kỳ,  là 2 con người dũng cảm,  không sợ sự kỳ thị mà tiến tới với nhau

Triệu Mộc Sênh - Tiêu Hàn Vũ, là 2 con người hạnh phúc khiến người ta ngưỡng mộ
Mộc Ngân Hy - Phong Thần Vũ,  2 con người oan gia ngõ hẹp,  suốt ngày như chó với mèo nhưng tình bạn vẫn rất tốt

Hà Tiểu Vi - Song Toàn,  2 con người dù mình có nói gì với người ta bên ngoài nhưng trong thâm tâm mình vẫn thích đối phương rất nhiều, là 2 con người lời nói thì cay độc nhưng thâm tâm thì không quên được người ấy
Bạch Uyển Nhi - Tô Hy Trạch,  tình cảm chỉ từ một phía, dù đối phương có ghét bỏ mình đi chăng nữa vẫn dũng cảm theo đuổi, nhưng bước chạy thanh xuân này phải thật chắc thì mới có thể chạy đến được với người ấy
Tất cả..... đã tạo nên một thời ký ức tươi đẹp,  thời thanh xuân đáng nhớ của mái trường XXX
-------------Hết Chap 7---------------

Thanh xuân là những bước chạy,  đôi khi không chú ý sẽ gặp những tảng đá lớn và té, bị chậm lại nhịp thanh xuân. Nhưng nếu ta biết đứng dậy,  thanh xuân sẽ không bao giờ gọi là trễ

Để biết thanh xuân tươi đẹp đến đâu  xin mời các bạn đón đọc chap 8 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro