Chap 6 : Cá Tháng Tư - Tiếng khóc thầm của Uyển Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*

Hy Trạch đột nhiên tới ở nhờ nhà Uyển Nhi một cách bất ngờ. Tuy Uyển Nhi có vui nhưng lỡ tỏ tình thì còn làm bạn được không? Uyển Nhi cũng một phần rất lo sợ, lúc ở trường còn thấy Hy Trạch nói chuyện vui vẻ với Nguyệt Nguyệt nữa, nên cô càng lo sợ hơn nữa

Nhưng hôm nay cô phải dũng cảm để nói ra hết tất cả những lời mà cô mún nói!!!!

----------------------------------------

Ngày mai là cá tháng tư rồi, chẳng phải là ngày quan trọng gì, người ta nói ngày này mà tỏ tình thì không sợ bị nhục. Nhưng lỡ nó bảo thích mình nhưng trong tâm nó lại lừa mình hay là nó nói không thích mình mà trong tâm nó lại thích mình thì sao? Ai đoán trước được điều gì

Cô thở dài suy nghĩ, bắt đầu xé giấy ra để viết hết tâm tư của cô, cả một đêm cô ngồi viết, vừa học kiểm tra vừa viết thư cho Hy Trạch, như vậy thì sao mai kiểm tra tốt được!!!!!!

Cô can đảm viết những dòng tâm tư, cô nói cô thích anh, thích anh rất nhiều, dù biết anh thích người khác nhưng cô vẫn ngu muội thích anh, tất nhiên cô biết kết quả như thế nào nhưng cô vẫn chỉ muốn cho anh biết 3 từ : TAO THÍCH MÀY, và mong sẽ theo đuổi mày, đây là chuyện lần đầu tiên mà cô thích một người lại can đảm đi theo đuổi như vậy..... anh phải trân trọng cô chứ!!!!! Cô chỉ mong anh cho cô cơ hội theo đuổi anh mà thôi!!

Nhưng mai cô lại không dám đưa bức thư đó, thể hiện tình cảm ra ngoài với 1 người khác thật khó, ngay cả Ngọc Hân cũng dễ thương như thế mà Hy Trạch còn từ chối được thì như cô......cô làm gì có tư cách để nói tiếng Thích?

Đang viết thì Hy Trạch gõ cửa :

- Rãnh không?

- Chi vậy?

- Chiều mai tao đi đá bóng chung với tụi kia

- Thì sao?

- Không về nhà ăn, khỏi nấu

- À mà mai mày có thể........hẹn lại hôm khác được không? Hôm khác đá bóng, mai mày ở nhà đi

- Tại sao?

- Thì tao nói vậy cứ nghe đi!!!! Mày đi là tao khóa cửa nhốt luôn đó

- Được rồi, mai tao ở nhà

Xong Hy Trạch đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm, hên là Hy Trạch vẫn chưa thấy cô viết cái gì, mà có biết thì Hy Trạch cũng không quan tâm nữa, do cô lo xa thôi!

Viết xong, Uyển Nhi cất gọn gàng vào trong bao thư, rồi tặng kèm thêm cái móc khóa có hình con chó rất đáng yêu, tự mỉm cười với mình xong tắt đèn đi ngủ

----------------------------------

*sáng hôm sau*

Cô tô một tí son khi đi học cho mình xinh hơn một tí trong mắt Hy Trạch, sửa soạn gọn gàng, dễ thương để chuẩn bị đi tỏ tình , bình thường cô không muốn tô son, bởi cô tô nhẹ nhẹ thôi người ta cũng biết mà gặp đám bạn "mất dại" nữa chứ, nó càng khiến cô bất lực hơn nữa. Xong cô lại tung tăng, đang ca hát tung tăng lúc xuống phòng lại gặp Hy Trạch, cô quên béng là ở nhà có thêm 1 người nữa. Hy Trạch nghiêng người kiểu như nghĩ là : Nhỏ này nay bị điên à?

Anh ăn xong trước cô, xong rồi đi trước, bỏ lại cô ở đây, anh hối :

- Nhanh !

- Từ từ, thích thì tự lấy xe đi trước đi, tao đi bộ được

- Mẹ nó, trễ giờ rồi kìa

- Chửi chửi cái qq, còn sớm chán

- Nay tao trực

- haizzz, được rồi tao đi

Cô nhảy tót lên xe, nhưng hôm nay anh lại ngồi ghế tài xế, bình thường anh ngồi với cô mà, tại sao hôm nay lại..... anh biết hết rồi? Đột nhiên cô hoảng sợ, bất giác lại phát ngôn không đúng :

- Dừng lại!

Chú tài xế dừng lại, hỏi chuyện

- Cô chủ không khỏe?

- Đã bảo đừng gọi tôi cô chủ, tôi........không sao, do nghĩ tới điều không nên nghĩ, ác mộng thôi, đi tiếp đi, coi chừng trễ Hy Trạch

Chú tài xế lại bắt đầu chạy xe tiếp, Hy Trạch ngơ cái bộ mặt khó hiểu đó ra nhưng cũng kệ, dù sao anh là một loại người không bao giờ quan tâm đến những chuyện thị phị ấy. Vừa đến trường, bước xuống xe, cô lại nhìn thấy Lý Thừa Nguyệt đến đón Hy Trạch, cô hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua tất cả.

Vào lớp, nghe sinh hoạt của cô Chủ Nhiệm, rồi cô giáo lại bắt đầu xếp lại chỗ ngồi cho học sinh, chẳng hiểu vì sao đã đến gần cuối năm rồi mà vẫn phải xếp chỗ, cô giáo vừa kêu Uyển Nhi ngồi giữa Hy Trạch và Minh Triết thì cả đám "hội bàn méo" reo hò lên, đã biết là cô thích Hy Trạch mà còn reo lên như vậy, đúng là lũ bạn của Nhi thiệt là ...
Nhưng cô nghĩ chắc không phải nên cô nói tới nói lui xong cô giáo chuyển chỗ Nhi ngồi trên 1 bàn của Hy Trạch, cô mặc kệ, không ngồi kế Hy Trạch đỡ phải ngại ngùng. Nhưng hôm nay Hy Trạch lại có vẻ hơi khó chịu, xa lánh cô hơn, thôi thì 1 lời nói rõ, xong phắn đi đâu cho khuất mắt vậy

*reng*

Giờ ra chơi đã đến, các cô cậu học sinh chạy ùa ra sân chơi ngay, Uyển Nhi cầm lá thư xong kêu Tiểu Vi lên gọi Hy Trạch. Hy Trạch có lẽ biết được điều gì đó......

Cô chạy xuống dưới sân, nơi hẹn Hy Trạch, đứng trước Hy Trạch, không dám nhìn thẳng mặt chỉ cuối xuống, đưa bức thư và nói :

- Tao thích mày.....

- Tao biết nhưng... tao xin lỗi
- Đừng trả lời vội, thì mày cứ coi hết bức thư đã. Nhưng.... xin đừng nói ai biết chuyện này, được không?

- Được

Xong việc, Hy Trạch cầm bức thư mà chạy ra sân chơi bình thường với tụi con trai kia
Lên lớp, cô không dám chạm mặt với Hy Trạch luôn, vừa quay xuống, Song Toàn bảo :
- Ê Nhi, Hy Trạch lỡ mở bức thư nhưng vô tình xé rách một phần bức thư luôn rồi
Cô gượng cười nhưng.... không hiểu do cố tình hay vô ý, cô vẫn rất buồn, lại quay xuống thấy Hy Trạch cười, và bắt đầu mở ra bức thư, tụi con trai xúm lại. Cô như muốn bật khóc, tâm trạng không tốt, cô ngồi bàn, ánh mắt buồn buồn, nhưng cô vẫn không khóc, cô mạnh mẽ mà.....

Cố Dạ Bạch và Hà Tiểu Vi thấy tình cảnh như vậy liền qua ôm cô an ủi, Tiểu Vi bực mình thay cô, liền muốn chửi ngay tên Tô Hy Trạch kia vì dám làm bạn cô buồn, nhưng.... Uyển Nhi đã cản lại, lắc đầu xong lại cuối đầu xuống, vẫn không khóc, không nói được những lời bất lực ấy. Rồi tiếp tục mở sách vở ra học

--------------------------------------------

Hy Trạch gửi thư cho cô, giải thích cho cô rõ ràng, một cách lịch sự, nhưng thật sự là cô chẳng biết đó có phải có Tề Minh Triết xen vào hay không nhưng cách xưng hô khi này khi khác, khi thì tôi, rồi bà, khi thì tui, khi thì mày - tao cũng khiến Uyển Nhi bối rối :

- Tao không biết cảm xúc hiện tại của mày như thế nào, nhưng tao cũng nói thẳng luôn, tao xin lỗi nhưng đây chưa phải lúc, chúng ta có thể làm bạn được mà
Cầm bức thư, Uyển Nhi thật sự chẳng biết nói như thế nào

- Tao biết, nhưng mày không thể cho tao một cơ hội à? Một cơ hội để được theo đuổi mày

- Ai cũng có một mục tiêu để theo đuổi, không ai có thể ngăn cản được, nhưng quan trọng mục tiêu đó phải đúng, nên.... tao có lẽ không phải người thích hợp làm mục tiêu đó của mày

- Vậy tóm lại có cho tao cơ hội để được theo đuổi mày không?

- Cơ hội sẽ đi qua, nhớ nắm bắt lấy

Tuy nghe cái đó thì thật ấm lòng, nhưng.... bị từ chối vẫn là bị từ chối, cô không khóc thành lời nhưng tim cô đau lắm..... đau lắm.....

Hôm nay tụi con trai lại đi đá banh, nhưng rõ là hôm nay cô bảo anh ta ở nhà cơ mà? Sao lại không giữ lời hứa chứ?

Món ăn cô vẫn chuẩn bị bình thường, ăn xong cô đợi anh ở ghế sofa, thức ăn đã nguội lạnh nhưng anh vẫn chưa về, đến nửa đêm anh vừa mở cửa đã thấy Uyển Nhi chờ anh, tâm trạng anh chẳng mấy tốt lành, đi ghé ngang nhà bếp lại thấy thức ăn nguội lạnh, anh cũng đã hạ quả dần, quay sang nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt tội nghiệp, tự dưng buông ra câu nói nhỏ "XIN LỖI"

Xong anh dọn dẹp đống đó, nấu một tô mì, ăn rồi lặng lẽ lên lầu, nhưng.... lại nghe tiếng nói "mớ" của Uyển Nhi, vừa "mớ" lại vừa khóc nữa :

- Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy, tao có gì không tốt, tao sẽ sửa, thay đổi mà!! Đừng bỏ tao như thế chứ!!!!
Cô khóc rất lớn, rất lớn, nhưng anh thì càng nghe cô nói nhưng lời đó càng tức giận, không dỗ dành chút nào, anh chạy thẳng lên phòng, Uyển Nhi vẫn khóc.... khóc thầm, khóc thành tiếng.....tim cô hiện giờ rất đau.... nhưng sao Hy Trạch lại không hiểu?

--------------Hết Chap 6--------------

Một người sắc đá như Hy Trạch thì Uyển Nhi có theo đuổi được hay không? Và theo đuổi như thế nào?

Và chuyện tình của Tiểu Vi - Song Toàn diễn ra như thế nào rồi? Và cả cặp đôi chó với mèo của Ngân Hy - Thần Vũ

Để biết diễn biễn tiếp theo như thế nào xin mời các bạn đón đọc chap 7 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro