Câu chuyện bi kịch của gia đình cậu ấy đã kết thúc tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra thì trời cũng đã sáng rồi và Manabe vẫn còn ngủ bên cạnh tôi. Tôi khẽ cười và đưa bàn tay lên mặt của cô, da mặt cô thật mịn và cô khi ngủ trong thật đáng yêu làm tôi không cưỡng lại được hành động đó. Tôi nhìn thấy Manabe bắt đầu cử động mi mắt nên rút tay về nhanh.
_ Chào buổi sáng Yuto
Cô ngồi dậy với tâm trạng còn đang ngáy ngủ và lấy tay dụi mắt
_ Chào buổi sáng....- Tôi đỏ mặt quay sang một bên
" Chắc cô ấy không thấy hành động lúc nãy của mình đâu nhỉ? "
_ Lúc nãy đó à cậu có sờ mặt tôi đúng không?
Tôi giật thót lên vì quên luôn cô có thể đọc suy nghĩ
_ Nè tôi dễ thương lắm đúng không? Hì hì......
_ Ừm dễ thương lắm.....
Tôi đỏ mặt nói ra thế và đúng thật cô ấy nhìn cứ như thiên thần vậy.
_ Thôi giờ thay đồ nhanh đi. Chúng ta còn đi về nhà cậu mà đúng không?
_ Vâng thưa ngài!
Cô đáp như thế và phóng cái vèo đi tắm và thay đồ còn tôi thì đợi cô xong mới đi chuẩn bị. Do là trai nên tôi mặc đồ khá đơn giản, trên người tôi chỉ có cái áo thun và cái quần đơn giản thêm đôi giày thể thao cũng đơn giản theo. Khác với một thằng bất cần mọi thứ như tôi cô ấy lại rất chỉnh chu khi ra ngoài. Cô mặc một bộ đầm trông rất xinh, đeo đôi bông tai hôm qua và đội cái nón vành và mang đôi giày hồng tươi, cô lúc này nhìn trong rất mát mẻ và xinh đẹp. Tôi cùng cô trả phòng, ra khỏi khách sạn ấy và bắt xe về nhà cô nơi cô đã được sinh ra và bị ruồng bỏ. Trên tàu chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nói vu vơ rất nhiều thứ nhưng tập trung xoáy sâu vào việc cà khịa ông hội trưởng Nakata,ông thần mà hay đi cà khịa chuyện của hai chúng tôi. Tuyến tàu cũng khá nhanh, chúng tôi chỉ vừa cà khịa ổng được ba mươi phút thôi mà đã đến nơi, tôi và Manabe xuống tàu và đi bộ.
_ Nè Manabe hướng nào vậy?
_ Hướng này nè!
Trông Manabe hôm nay rất hào hứng không có vẻ gì là buồn bã hay sợ hãi như hành động tối qua của cô mà như vậy lại tốt. Tôi vẫn thích một Manabe lạc quan và hay cười như thế, mỗi lần thấy cô cười tươi như vậy thì tôi lại thấy an tâm. Cô ấy bước lên bậc thang đá, chúng tôi vừa bước vừa nói chuyện nhưng chỉ riêng tôi là bước bình thường thôi còn cô tiểu thư đó bước lên một bậc thì bậc tiếp theo lại nhảy cứ thế cô ấy đã lên đó trước tôi. Khi bước lên tôi thấy ở đây có rất nhiều tượng đá khắc tên người đã mất. Cô ấy chạy lại tượng đá nọ ngồi khụy một chân xuống
_ Cháu đã về rồi nè bà ơi....
Cô đặt đóa hoa mua lúc nãy lên chỗ mộ bà cô
_ Dạo này cháu sống tốt lắm. Cháu ăn rất nhiều luôn đó bà biết không giống lúc trước cháu hay đòi bà mua quà vặt đấy. Từ ngày đó cháu sống rất ổn ạ. Tuy đã trải qua nhiều đau đớn nhưng cháu rất vui khi đã đến tổ chức đó. À cháu quên giới thiệu cho bà đây mà Yuto ạ
Tôi chỉ gật đầu chào một cái và lắng nghe cô ấy nói tiếp
_ Dù đã rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cháu lại rất vui khi mình là một thành viên của đại gia đình đó. Từng ngày trôi qua các cháu cùng vui đùa, cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng khóc và cùng hạnh phúc. Những ngày tháng đó thật sự rất đáng nhớ, rất nhiều kỉ niệm buồn nhưng không kém kỉ niệm vui. Những kí ức đó thật sự rất đáng nhớ! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho bà khi ba mẹ đã ruồng bỏ cháu và cám ơn vì bà vẫn còn yêu thương cháu ạ. Bây giờ bà không cần lo cho cháu nữa đâu vì đã có cậu ấy bên cạnh cháu rồi. Cậu ấy rất tốt bụng và cậu đã hứa sẽ luôn làm cháu hạnh phúc rồi nên bà không cần lo nữa đâu.
Tôi ngại và quay sang một bên, lúc này tôi có cảm giác có ai đó đang đến, tôi quay lại phía bậc thang và thấy có hai người vừa mới đi lên cùng nhau chắc là vợ chồng
_ Thôi bây giờ tụi cháu về đây cám ơn bà đã lắng nghe lời tâm sự của cháu ạ
_ Nè Yuto! Chúng mình.....
Cô quay lại nhìn tôi nói nhưng không hiểu sao cô lại đứng hình khi nhìn thấy hai người lúc nãy
_ Haruko! Là con phải không?
Người đàn bà nhìn chúng tôi và cất tiếng trông rất ngạc nhiên nói
_ Là con thật sao Haruko!- người đàn ông hùa theo
Hai người đó bước lại gần chỗ chúng tôi, tôi cảnh giác với họ
_ Đứng lại!- Cô la lên
Hai người họ đứng lại với vẻ mặt tụt hứng trông thật kinh tởm. Lúc này tôi đã hiểu ra chuyện đang xảy ra
_ Lùi lại!- Cô ấy tiếp tục la lên
_ Hai người còn có thể nói ra từ đó dễ dàng như thế sao! Các người có nhớ những chuyện đã làm với tôi không!
_ Cho ta xin lỗi ta và ông ấy đã làm những chuyện kinh khủng với con
_ Im ngay!
Cô ấy nhìn lên với hai hàng lệ, ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự hận thù. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô lúc này, cô đang rất đau đớn, đau đến nổi đã khiến cô khóc.
_ Sau khi làm những chuyện đó với tôi hai người vẫn còn đi chung với nhau đến đây và khi thấy tôi còn vui mừng như thế sao! Thật nực cười mà!
_ Đừng có đùa với tôi! Các người có biết tôi đã trải qua những chuyện như thế nào không!
Cô ấy cúi từ từ đầu xuống và khóc lớn hơn
_ Tôi đã rất đau khổ trong mấy năm qua mấy người có biết không!
_ Chúng ta rất xin lỗi.....
_ Im ngay! Bà đó! Bà là người đã ngoại tình với thằng cha kia bà còn nhớ không hay cố tình quên rồi!
_ Cho ta xin lỗi......
Người mẹ đưa tay về phía Manabe nhưng sau đó rút tay lại và cuối mặt xuống
_ Con bớt giận lại đi! Sao con có thể nói như thế với mẹ con chứ!
Ông bố nói với vẻ lo lắng trông thật kinh tởm
_ Ông im đi! Ông nữa! Ông cũng ngoại tình với con mụ kia mà giờ còn đứng đây dạy đời tôi à! Nực cười quá mà! Biến ngay! Biến ngay tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa! Biến ngay! Biến ngay cho tôi!
Tôi thấy họ đang run sợ khi thấy một Manabe như thế, người con gái ấy đã bị cuộc sống này biến thành như thế. Không thể trách được cô vì chính họ đã làm Manabe ngây thơ và trong sáng trở thành như ngày hôm nay
_ Biến ngay! Biến ngay! Biến ngay cho tôi! A.........! Biến ngay! Nhìn thấy hai người làm tôi muốn nôn! A............!
Lần đầu tôi thấy cô tức giận như thế. Cô cứ như con thú hoang điên loạn vậy. Tôi thấy cô mốc con dao rọc giấy ra và lao về phía họ với một tốc độ mà tôi không thể ngờ. Tôi chạy nhanh về phía họ và cản cho Manabe không gây nên tội lớn và tôi đã dính đòn đó
_ A.........!- Tôi la lên
Đau quá! Con dao ấy đã đâm vào phần bụng tôi. Gương mặt cô dịu lại nhưng nó đã biến sang biểu cảm khác. Cô lùi lại với con dao và bàn tay đang dính đầy máu của tôi. Đôi tay cô run cầm cập, cô lùi tiếp với gương mặt sợ hãi tột độ và làm rơi con dao xuống đất. Không thể đứng vững nổi nữa, tôi ngã quỵ xuống.
_ Nè cậu có sao không!
Hai người ấy nhìn thấy tôi vậy nên định cõng tôi đến bệnh viện nhưng tôi lại không thích điều ấy, nếu vậy thì tôi sẽ bị phát hiện ra là mình có siêu năng lực mất và họ sẽ lại xua đuổi tôi.
_ Nè hai người định làm gì Yuto thế!
Cô cầm lại con dao lúc nãy và lao đến, tôi dùng tay chặn tay cô lại
_ Dừng lại đi! Tôi xin cậu đó!
_ Hai người nữa mau chạy đi cháu không sao đâu!
_ Nhưng cậu chảy máu nhiều quá!
_ Cháu nói là cháu không sao đâu! Hai người chạy đi cháu sẽ khiến cậu ấy bình tĩnh lại!
Nghe lời tôi họ đã rời khỏi chỗ ấy. Lúc nãy đã hết sức nên tôi ngã xuống nhưng Manabe đã đỡ tôi
_Nè Manabe nay cậu mạnh quá đó....
_ Sao cậu lại cản tôi thế?
_ Bởi vì tôi không muốn cậu gây nên tội lớn. Dù sao họ cũng mà ba mẹ cậu mà. Tôi biết là họ đã khiến cậu đau khổ rất nhiều nhưng cậu cũng đừng nên làm thế. Nếu cậu giết họ thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được đâu. Tôi bất tử nên cậu có đâm tôi bao nhiêu lần tôi cũng không chết nhưng họ lại khác! Họ chỉ có đúng một mạng thôi nên nếu cậu giết họ thì sẽ rắc rối lắm đó biết không!
Tôi ôm cô ấy
_ Chứ cậu nói đi! Tôi nên làm gì đây! Tôi nên làm gì mới đúng chứ! Họ đã bỏ rơi tôi như thế mà cậu nghĩ đi tôi nên làm gì chứ!
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt cô ấy đang rơi trên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm thông qua phần áo ướt ấy thấm vào da thịt mình, cô ấy đang khóc rất nhiều khóc ướt đẫm cả vai tôi.Thấy vậy tôi đã không cầm được nước mắt và ôm cô ấy và khóc theo, không hiểu sao những giọt nước mắt ấy lại rơi nữa. Người con gái mà tôi yêu lúc nãy đã rất đau đớn, nhìn cảnh cô ấy gào thét trong sự tức giận nhưng cực kì đau đớn ấy khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Lúc nãy tôi đã không thể ngăn cô ngừng đau khổ, lúc nãy tôi đã không ngăn được nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt luôn tươi cười ấy và lúc nãy tôi đã không ngăn được con ác quỷ hung tợn trong cô bùng phát. Nỗi đau này không là gì so với nỗi đau cô đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua cả
_ Nè cậu đang khóc à?
_ Đúng rồi....! Tôi đang khóc đó....! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu! Xin lỗi vì đã không thể ngăn cậu khóc! Xin lỗi vì hồi nãy đã đứng nhìn cậu đau khổ! Xin lỗi vì đã không làm cậu hạnh phúc như đã hứa! Xin lỗi cậu nhé! Tôi đã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế! Đáng ra hôm qua tôi nên cản cậu đến nơi đây! Xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi là một thằng hèn! Tôi là một thằng vô dụng chỉ giỏi cái mồm thôi! Hôm qua tôi đã hứa với cậu vậy mà hôm nay tôi đã nuốt lời! Tại sao tôi cứ mãi là một thằng vô tích sự như thế! Tại sao tôi chưa bao giờ làm cậu hạnh phúc mặc dù tôi đã hứa rất nhiều rồi chứ! Tại sao tôi lại vô dụng thế! Xin lỗi cậu nhiều lắm Manabe!
Tôi đã không thể kiềm được cảm xúc nữa rồi. Nếu là con người vô cảm của tôi trước kia chắc sẽ coi mấy chuyện này là bình thường và ngó lơ nó mất nhưng tôi bây giờ đã không còn như vậy nữa rồi. Tôi đã biết yêu cuộc sống này hơn rồi! Tôi đã quan tâm đến mọi người! Tôi đã bắt đầu thấy cuộc sống này muôn màu hơn. Cô ấy đã thay đổi con người tôi, cô đã kéo tôi ra khỏi nơi tối tâm lạnh lẽo kia, cô đã đưa tôi ra ngoài ánh sáng và cho tôi thấy được cuộc sống này thật sự rất đẹp thế nhưng tôi lại lặp lại sai lầm cũ của mình! Tôi thật là một thằng ngu mà! Một kẻ vô tích sự! Cứ để cô phải đau khổ như thế
_ Thôi được rồi nín đi nín đi
Cô ấy xoa đầu tôi
_ Không sao đâu! Xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng! Tôi lúc nãy đã quá tức giận nên không tự chủ được hành động của mình xin lỗi cậu nhé!
_ Nè đừng xoa đầu tôi nữa tôi đâu còn là con nít nữa đâu
_ Ừm! Cậu không phải con nít nhưng đối với mình cậu chỉ mãi là con nít thôi!
_ Cậu thật là cậu làm tôi tổn thương đấy
Hai chúng tôi cùng cười
_ Nè Yuto máu cậu chảy ra nhiều quá đó. Nãy giờ nó không hồi phục lại lạ quá nhỉ
Cô ấy nhắc tôi mới nhớ cũng lâu rồi mà vết thương của tôi không thể tự phục hồi được nữa. Không lẽ năng lực của tôi đang dần yếu đi sao? Không lẽ thời gian của tôi không còn bao lâu nữa sao? Nếu như vậy thì buồn thật mà tôi chỉ mới nhận ra được thế giới này thật sự rất đẹp nhưng nó lại làm tôi thất vọng lại rồi.
_ Thôi để tớ dùng thuật trị liệu của mình cho cậu nha. Vết thương này cũng không lớn lắm nên trị liệu xong băng bó là hết à!
_ Ừm cám ơn cậu
_ Nè cậu cởi áo ra đi!
_ Hể? Phải cởi ra sao?
_ Thì phải cởi ra thì mới trị liệu và băng bó được chứ!
_ Nhưng mà cậu có thấy ngại không?
_ Không ngại gì đâu việc cứu người quan trọng hơn mà!
Tôi đỏ mặt bởi lời nói của cô ấy. Không biết cô nàng này ngây thơ đến mức nào vậy
_ Nhưng mà.....Tôi thì lại thấy....
_ Hay là cậu muốn tôi cởi nó giúp cậu
Cô tiến lại và nắm áo tôi
_ Thôi được rồi! Tôi cởi! Tôi cởi mà
_ Ngoan lắm! Ngoan lắm!
Cô cười một cách đầy nham hiểm khiến tôi rùng mình. Tôi cởi áo ra như lời cô nói
_ Cậu nằm xuống đi
Tôi nghe theo lời cô và nằm xuống. Cô đưa tay lại chỗ vết thương của tôi và dùng thuật. Ánh sáng xanh từ thuật ấy thật dễ chịu và vết thương tôi nhanh chóng lành lại.
_ Cám ơn cậu nhiều nha
Tôi nói vậy và đứng dậy
_ Nè cậu khoan mặt áo được không?
Cầm áo lên và đang định mặc vô thì tôi đã nghe cô nói vậy. Tôi không biết nói gì và cũng không biết phản ứng ra sao thì cô đã tiến lại chỗ tôi
_ Nè Manabe cậu định làm gì vậy
Tôi lùi lại sợ hãi và tôi Manabe chạy đến và ôm tôi thật chặt
_ Nè cậu đứng im đi...
Rất ít khi Manabe dùng giọng trầm để nói chuyện với tôi nên tôi cũng đành đứng im như cô bảo
_ Thật ra là tối qua nếu cậu không đẩy tôi ra thì chắc tôi đã không thể kiềm chế được hành động của mình và làm chuyện xấu với cậu rồi. Xin lỗi cậu nha
_ Ờ.....ừm... Không sao đâu! Hì.....
Tôi cười để cô ấy không phải lo lắng nữa
_ Tôi đấy nhé! Mấy ngày nay không hiểu sao tôi lại thích hơi ấm của con người nhất là của cậu đó. Cơ thể cậu thật ấm áp mà
Cô lấy tay xoa lưng tôi
_ Tôi luôn muốn được ôm người con trai mình yêu và hai đứa cùng ngủ chung lắm. Bây giờ tôi đã đạt được rồi nên tôi vui lắm
Cô ấy bỏ tôi ra và cười thật tươi. Tôi ôm cô ấy
_ Nếu cậu muốn thì cậu có thể ôm tôi lúc nào và bao lâu cũng được miễn là điều ấy làm cậu hạnh phúc hơn.
Tôi cười và ôm cô ấy một lúc sau tôi không ôm cô nữa và cầm đồ lên
_ Cám ơn cậu nhé! Giờ tôi thấy khá hơn rồi. Cậu mặc đồ vô đi
_ À mà đồ rách rồi làm sao đây?- Tôi than vãn
_ À xin lỗi nha. Không sao đâu gần đây là nhà của bà, tụi mình đến đó đi rồi tôi lấy áo cho cậu mặc. Ở đó bà tôi có cỡ áo cho con trai giống cậu đấy
Tôi và Manabe đi đến nhà bà của cậu ấy thì tôi mới chợt nhận ra nếu cô ấy đến đó thì sẽ có nguy cơ gặp lại ba mẹ cô nên tôi cản cô lại
_ Nè Manabe! Tụi mình về đi
_ Sao vậy áo cậu rách rồi kìa lên xe mọi người sẽ nghĩ sao!
_ Nghĩ sao cũng được hết! Tôi không quan tâm đâu mà
Tôi quay lưng lại và bước đi về hướng ngược cô
_ Nè Yuto. Cậu đang cản tôi vì muốn tôi không gặp lại họ đúng không?
_ Không sao đâu mà! Tôi cũng đang muốn nói chuyện với họ
_ Cậu chắc không?
Tôi quay người lại
_ Cậu phải hứa là không hành động giống lúc nãy được không?
_ Ừm.... Lúc nãy ngạc nhiên quá nên tôi không kịp ngăn mình lại. Bây giờ tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi. Tôi muốn nói chuyện với họ
_ Nếu cậu nói vậy thì không còn cách nào khác nữa rồi.
Tôi và cô tiến về phía nhà bà của cô, cô bấm chuông và chúng tôi chờ người ra mở cửa. Chờ hoài không thấy ai ra mở cửa
_ Vào thôi chắc họ không đến đây đâu
Cô mở cửa ra và kêu tôi bước vào trong
_ Cậu đợi tôi ở đây nha
Nói xong cô đi tìm áo mới cho tôi và một lúc sau cô quay lại và đưa cho tôi cái áo mới. Cô dẫn tôi đi thăm quan nhà bà cô. Đến một căn phòng nọ cô mở cửa ra và chúng tôi bước vào
_ Đây là căn phòng của tớ lúc trước. Nhìn trẻ con lắm đúng không?
_ Không đâu phòng con nít ai chả vậy
_ Hì.....đúng vậy ha. Xin lỗi cậu nha cũng bảy năm rồi nó không được ai lau dọn gì nên hơi bẩn
_ Không sao đâu. Tụi mình về thôi
Tôi không muốn cô phải đau khổ nữa nên yêu cầu cô về sớm nhất có thể để những kí ức đó không tràn về một lần nào nữa.
_ Ừm.....! Về thôi!
Tôi và cô bước xuống cầu thang và đi ra ngoài cổng. Tôi và cô đang định đi đến ga tàu gần nhất và đi về thì chợt có cái gì đó lâng lâng trong tôi và tôi nghĩ Manabe cũng thế
_ Haruko!
Tôi và cô quay lại thì đúng như cảm giác lúc nãy. Người gọi tên cô lúc nãy chính là mẹ cô và cha cô cũng đứng bên cạnh.
_ Con.....cho mẹ xin lỗi nha. Xin lỗi vì lúc trước đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy với con! Xin lỗi vì đã bỏ rơi con khiến con cô đơn trong bảy năm qua! Và rất xin lỗi vì đã gọi con là quái vật!
Bà ấy vừa nói và vừa khóc. Những giọt nước mắt ấy không phải là giả tạo vì nhìn bà rất đau đớn
_ Ngày ấy do mẹ còn dại nên đã bỏ mặt con như thế! Cho ta xin lỗi nhé! Ta đã không biết hành động đó đã gây nên sự việc lớn như vậy! Cho ta xin lỗi nhé! Ta xin lỗi con nhiều lắm! Thật sự........xin lỗi con nhiều lắm.....!
Bà ấy đưa tay lên mặt, không muốn cho ai thấy những giọt nước mắt ấy. Tôi thấy Manabe chạy lại và ôm mẹ cô thật chặt
_ Con cũng xin lỗi mẹ nhiều lắm! Xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời như vậy với mẹ! Xin lỗi vì lúc nãy đã làm những hành động như thế! Xin lỗi vì đã tức giận với mẹ như thế! Con thành thật rất xin lỗi mẹ vì điều đó!
Hai mẹ con họ ôm nhau và khóc lớn. Tôi và cha cô, hai đấng nam nhi không khóc đứng đưa mắt nhìn nhau và cười như hiểu đối phương đang nghĩ gì đấy nhưng rất hạnh phúc khi thấy họ đã hòa thuận. Vậy là bi kịch của gia đình cô cũng được giải quyết êm đẹp rồi. Khóc một hồi sau ba bọn họ nhìn tôi khiến tôi hoang mang
_ Cậu còn chờ gì nữa! Mau lại đây đi
_ Đúng rồi cháu lại đây với chúng ta đi
_ Cháu sao?
Tôi lấy ngón trỏ và tự chỉ vào mình. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe như thế
_ Còn ai vào đây nữa! Mau lại đây đi Yuto!
Nghe theo lời cô tôi đã đi lại. Tôi có cảm giác như chúng tôi là một gia đình. Cái cảm giác này là sao? Nó không giống những cái tôi gặp lúc trước. Tôi cứ thế vui cười với họ và cùng họ đi vào nhà. Sau đó tôi dùng cơm cùng gia đình họ, trong suốt giờ cơm họ cứ liên tục chọc tôi và Manabe như " Hai đứa là người yêu của nhau nhỉ" Hay " Khi nào muốn kết hôn nhớ thông báo với ba mẹ một tiếng" Hay họ còn nói một câu sốc hơn nữa là" Nếu có hành động thì nhẹ nhẹ thôi không là có nhiều mụn con chừng nào không hay đó". Tôi và cô chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi đỏ mặt thôi, một bữa cơm gia đình ấm áp và hạnh phúc lần đầu tôi mới được trải qua. Tuy họ không phải gia đình của tôi nhưng bữa cơm này làm tôi có cảm giác chúng tôi là một gia đình. Ăn xong chúng tôi chào tạm biệt họ và trở về
_ Hai đứa đi thật sao? Sao không ở lại chơi thêm mấy ngày nữa rồi về
_ Dạ không ạ! Bọn con phải về bây giờ ạ!
Người mẹ buồn bã quay sang nhìn tôi
_ Hay con khuyên nó ở đây vài ngày đi
Tôi lắc đầu xua tay từ chối
_ Dạ không ạ! Bạn ấy mà đã quyết thì không thay đổi được đâu ạ!
_ Thôi bọn con xin phép đi ạ! Cám ơn vì bữa cơm !
Manabe và tôi cúi đầu chào họ và rời đi.
_ Nè Yuto hay mình ra biển chơi đi rồi mai về
_ Ra biển à. Nghe hay đó!
_ Ùm giờ này ngắm hoàng hôn thì đẹp lắm luôn!- Manabe hào hứng nói
_ Có bãi biển gần đây nè mình cùng đi nha! - Cô tiếp lời
_ Ùm. Mình đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen