Mãi hạnh phúc nhé hoa anh đào của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô đi đến đó và khi đến đó đã là hoàng hôn rồi nên chẳng còn ai cả. Chúng tôi có thể làm những điều mình thích ở đây. Manabe đi xuống biển, ngâm chân trong nước và nghịch chân trong dòng nước biển ấy trông thật đáng yêu mà còn tôi chỉ nằm trên cát và nhìn lên bầu trời hoàng hôn kia
_ Nè Yuto! Mình đi dạo đi
Đang ngước nhìn thì tôi thấy Manabe chạy lại kéo tôi dậy
_ Nè Manabe từ từ thôi!
Kéo một hồi thì cô thả tay tôi ra, cô bước đi trước còn tôi đi theo sau. Cảnh biển lúc hoàng hôn trong thật lấp lánh, mặt biển cứ như đang mang theo những hạt kim cương dạt vào bờ vậy còn những chú hải âu thì tự do bây theo chiều gió, gió biển vào buổi này như chiếc quạt sương thổi vậy rất mát và dễ chịu, mùi biển mặn nồng và chân tôi cũng đang hòa vào dòng nước mát lạnh.
_ Nè Yuto! Theo cậu cuộc sống bây giờ có màu gì?
Câu hỏi ấy khó quá! Tôi nên trả lời sao đây? Màu gì đây? Tôi nên trả lời màu gì đây? Câu hỏi đó thật sự khiến tôi quan tâm. Những điều tôi phải trải qua từ trước đến giờ khác với những điều tôi đang tận hưởng bây giờ. Trước giờ tôi chỉ thấy thế giới này có hai màu trắng đen nhưng dạo gần đây tôi đã có suy nghĩ khác. Màu gì đây? Tôi nên trả lời màu gì đây? Cam, vàng, xanh hay đỏ đây? Thật khó chọn mà! Chợt hình ảnh cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ giọng nói ấy, tôi nhớ nụ cười ấy. Cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, người đã cho tôi thấy hạnh phúc thật sự của mình. Bây giờ tôi đã thật sự tìm ra được mục đích tồn tại của mình. Manabe à! Mục đích tồn tại của tôi là làm cậu hạnh phúc
_ Màu gì sao? Để coi.....Chắc là màu của ánh nắng!
Nói xong tôi nhìn Manabe và cười
_ Màu của nắng sao? Màu đó đẹp lắm nên mình cũng thích nữa!
Chúng tôi cười lớn, tiếng cười của chúng tôi hòa với tiếng sóng biển đã phá tan bầu không khí yên tĩnh từ nãy giờ. Tôi đã tìm ra được hạnh phúc riêng của mình. Lúc nãy tôi đã nghĩ tôi sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã tỉnh lại khi thấy tình trạng của mình hiện giờ. Cơ thể tôi nhẹ đi hẳn và mắt tôi mờ đi trong vài giây. Tôi đưa hai bàn tay mình lên nhìn, tay tôi đang mờ đi như những thước phim bị nhòe đi rồi rõ lại như ban đầu và cả cơ thể tôi cũng thế. Tôi đang dần biến mất sao? Đúng rồi nhỉ..... Tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc và mãi mãi về sau cũng thế vì đó là quy luật của thế giới này. May quá cô ấy không thấy tình trạng của tôi lúc nãy
_ Này Manabe- Tôi gọi cô
_ Hửm?
Cô quay lại nhìn tôi. Tôi không muốn nói ra điều này nhưng cơ miệng lại không cho phép điều đó.
_ Nếu một ngày nào đó......tôi biến mất. Nếu điều đó xảy ra thật thì.....thì cậu hãy mãi cười nhé! Đừng khóc vì tôi mãi nhé!
Manabe chỉ đứng đó mà không nói gì. Cũng có thể là cô không hiểu lời tôi hay cũng vì cô không muốn lời ấy phát ra từ miệng tôi. Nếu vậy thì khó xử quá mà. Tôi quay lưng lại và bước đi thật nhanh. Tôi nghe thấy tiếng nước biển nặng nề tiến đến chỗ mình. Tôi bước nhanh hơn nữa để tiếng ấy không theo kịp mình
_ Đừng đuổi theo tôi nữa! Để tôi yên đi!
Tôi cố tình lớn tiếng để cô không đuổi theo mình nữa nhưng chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy một vật nặng đập nhẹ vào lưng mình và phần áo phía sau lưng tôi đang bị nắm lấy. Manabe đang áp tráng vào lưng tôi và tay cô đang bấu lấy phần áo tôi, tay cô như vô lực cứ tuột xuống nên cô luôn bấu để giữ nó lại
_ Đừng đi mà.....! Tôi xin cậu đó! Xin cậu.....đừng bỏ tôi mà.....!
Phần áo tôi bắt đầu ướt và áo tôi đang bị cô bấu mạnh hơn
_ Tôi cô đơn lắm nên xin cậu đừng đi mà!
_ Thả tôi ra........đi! Nếu cậu cứ như thế thì sao tôi có thể yên tâm mà đi được chứ!
_ Nè! Tôi xin cậu đó! Thả tôi ra đi....mà! Tôi chịu đủ rồi! Tôi đã chịu quá đủ rồi! Tôi đã chịu quá đủ rồi!
Cổ họng nghẹn ngào khiến tôi không thể nói rành mạch được. Cô cứ mãi ôm tôi như thế và không chịu buông tôi ra
_ Bỏ tôi ra đi mà! Nè....!Bỏ tôi ra đi! Tôi chịu quá đủ...rồi! Cuộc sống này tàn nhẫn quá! Tôi không muốn tồn tại nữa!
Manabe vẫn ôm tôi và khóc như thế, phần áo ngay lưng tôi đã ướt sũng khiến tôi bực mình.
_ Bỏ tôi ra đi cậu lì quá!
Tôi vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chặt đó của Manabe mà cố làm cô không bị đau
_ Bỏ tôi ra! Cậu lì quá à! Bỏ tôi ra!
Tôi cố mãi nhưng không thể hình như có một lực vô hình đó cản tôi lại không cho tôi thoát ra.
_ Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi không muốn tồn tại trong thế giới độc ác này nữa đâu! Thả tôi ra! Nè! Tại sao cậu lại không để tôi đi! Tại sao cậu lại muốn một con quái vật như tôi tồn tại vậy hả!
Tôi nghĩ rằng mình lại mất kiểm soát tiếp rồi, cơ thể tôi hình như không còn nghe theo tôi nữa, lúc này tôi trông như một con dã thú vậy. Tôi vùng vẫy dữ dội hơn, tôi chưa bao giờ mà mất kiểm soát như bây giờ và chính tôi cũng hiểu điều đó. Tôi đang đứng trong một chỗ rất tối và nhìn cậu bé ấy khóc, cậu bé ấy đang khóc dữ dội, âm thanh này thật đau đớn, tôi muốn giúp cậu bé đó thế nên tôi sẽ giải thoát cho cậu bé đó bằng sức của mình.
_ Bởi vì tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu rất nhiều!
Lời nói của cô đã làm tôi tĩnh ngộ,tôi bước đến chỗ cậu bé, lần này đã không còn thứ gì có thể cản tôi nữa rồi, bức tường vô hình ấy đã bị phá rồi. Tôi cúi đầu và dựa đầu mình vào đầu cậu bé
_ Tôi yêu cậu rất nhiều nên tôi muốn cậu luôn ở bên tôi! Tôi luôn muốn bọn mình sẽ cùng cười thật nhiều! Vui vẻ thật nhiều! Và tôi luôn muốn cậu hạnh phúc! Thế nên!....thế nên là...!Xin cậu hãy mãi sống nhé! Sống vì tôi đi!
Lời ấy như một động lực cho tôi để đối đầu với nó, phần quá khứ mà tôi đã giam cầm trong tim mình từ rất lâu rồi
_ Này! Tôi ơi! Tôi biết là cậu đã rất đau khổ và luôn sống trong sự cô đơn dằn vặt mình rồi nên cậu đừng giữ kín nó nữa mà hãy chia sẽ cùng tôi đi. Tôi biết cuộc sống này rất đau khổ nhưng cậu đừng như thế chứ!
_ Anh thì biết gì mà nói! Tôi đã phải nhận lấy đau khổ như thế nào anh biết không! Tôi ghét cuộc sống này! Tôi ghét tất cả mọi người!
_ Tôi biết chứ! Vì tôi cũng chính là cậu mà! Tôi sẽ gánh lấy đau khổ ấy cùng cậu mà.
_ Gánh lấy cùng với tôi sao? Anh chắc chứ! Nếu vậy thì anh sẽ không thể sống hạnh phúc được đâu.
_ Tôi biết chứ nhưng tôi muốn đối diện với nó, tôi sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá nên xin cậu hãy hòa nhập cùng với tôi.
_ Cuộc sống này rất tàn nhẫn nên anh sẽ phải đau khổ rất nhiều đấy!
Cậu bé ấy và tôi hòa lại làm một, tôi mở mắt ra thì thấy Manabe vẫn ôm mình thật chặt
_ Cám ơn cậu Manabe! Tôi vui lắm! Cám ơn vì cậu đã muốn tôi sống!
_ Nè cậu sẽ không biến mất chứ!
_ Ùm đương nhiên rồi! Hì.....
Tôi lấy tay mình xóa đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy
_ Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu mà vậy nên cậu nín khóc đi mà
Ơ sao tôi có cảm giác lạ thế này, mắt tôi nó mờ đi, cơ thể tôi nặng như ngàn tấn tạ đang đặt lên đầu mình vậy. Tôi không thể đứng vững nữa. Khó chịu quá! Tôi bị sao vậy nè
_ Yuto!
Tôi thấy Haruko đỡ mình. Đến lúc này chắc tôi phải nói hết ra cho Manabe biết thôi! Không còn đường lui nữa rồi
_ Xin lỗi cậu nha Manabe! Tôi đã không nói cho cậu biết về chuyện này!
_ Tôi đã biết từ lâu rồi Yuto à! Tôi đã biết từ rất lâu rồi.....!
Cô vừa cầm tay tôi vừa khóc
_ Vậy thế thì tốt quá! Tôi không cần phải nói rồi!
_ Cậu xấu tính lắm Yuto! Cậu.....luôn giấu tôi mọi việc!
_ Xin lỗi nhé! Tôi ích kỉ lắm phải không?
_ Phải! Cậu rất ích kỉ! Lúc nào cũng giấu chuyện đau khổ mà không chia sẽ với ai!
_ Ùm! Cho tôi xin lỗi!
_ Tôi không cần lời xin lỗi từ cậu vì cậu không làm gì sai cả! Cái sai là thế giới này! Tại sao chỉ có mình cậu là phải gánh chịu lời nguyền đau khổ nhất chứ! Tại sao người đó không phải là tôi!
Tôi để tay áp lên má Haruko
_ Không đâu! Tôi bị như vậy là đáng lắm rồi!
_ Cuộc sống này bất công quá cậu nhỉ?
_ Ùm!
Cơ thể tôi đang dần mờ nhạt đi
_ Cậu còn gì để nói không Manabe?
_ Cho tôi hôn cậu được chứ?
_ Nếu cậu muốn thì cậu làm đi
Sau đó Manabe hôn lên tráng tôi và nói
_ Khi nào gặp lại mình cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé Yuto!- Manabe đưa ngón tay út ra
Đây có lẽ là lần cuối tôi gặp cô nên tôi không muốn làm vẻ mặt thảm hại trước mặt cô, tôi gượng cười và hứa với cô. Dù biết lời hứa này sẽ không bao giờ thực hiện được nhưng tôi vẫn đưa ngón tay út của mình ra và hứa với cô ấy. Tôi buông ngón tay ra
_ Mãi rực rỡ nhé! Hoa anh đào của tôi
Sau đó cơ thể tôi tan biến thành những đóm sáng nhỏ bay lên trời cao, tôi vẫn thấy Manabe dùng bàn đưa ra và rút lại thật nhanh,những cú nắm ấy rất mạnh nhưng trông thật vô ích vì những đóm sáng ấy đã sớm mờ đi và biến mất ngay khi bay lên, cô đang cố níu kéo tôi lại nhưng không được rồi. Cô ấy đang khóc sao? Phải rồi tôi lại khiến cô ấy khóc tiếp rồi.Tôi thấy cô gục đầu xuống đất, cô nắm áo tôi thật chặt, lực nắm ấy mãnh liệt đến nổi làm rách áo và xuyên qua da thịt cô. Bàn tay cô đang chảy máu và cô đang gào khóc rất lớn
_........... Cậu đúng là đồ dối trá mà! Cậu đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên tôi bảo vệ và làm tôi hạnh phúc mà! Thế mà tại sao.....bây giờ cậu lại tan biến thế kia! Cậu đúng là đồ dối trá mà.....!
Trời lại mưa rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, tôi thấy Manabe ngẩng mặt lên và khóc rất to nhưng âm thanh ấy đã bị cơn mưa át hết rồi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của con tim cô
Giọng khóc ấy thật đau buồn! Tôi giờ đây đã là một linh hồn rồi, một linh hồn cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen