Chương 2 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc ! Cốc !

" Con gái ơi ! "

Mới tờ mờ sáng, bà Eddrall đã chạy qua phòng tôi gõ cửa. Tôi uể oải bò xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài lê từng bước đến mở cửa phòng.

" Sao vậy mẹ ? "

" Chuẩn bị thôi nào, hôm nay con gái của mẹ phải đẹp nhất mới được ! "

Nói rồi, bà Eddrall lôi tôi đi cùng với những cô hầu khác. Trong khi tôi còn mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh được ngủ, đã bị bàn tay của họ sờ soạng khắp người. Tôi hoảng sợ ra sức chống trả trong vô thức, tay chân vùng vẫy để thoát khỏi bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn bị chống cự cho bằng được. Tôi khổ sở để mặc họ muốn làm gì thì làm, cố nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.

Trong hai tháng hè rảnh rỗi ở thế giới này, tôi đã quen việc vùi mình trong tấm chăn nệm ấm áp rồi ngủ thật ngon giấc đến tận chiều tối. Đúng là tôi rất lười biếng, từ khi xuyên không, thứ tôi làm nhiều nhất là ngủ. Nhưng vậy thì sao ? Tôi phải ngủ bù cho tuổi trẻ kiếp trước đã phải mang một đống gánh nặng trên vai chứ ! Tôi đã sống một cuộc sống đầy mệt mỏi và vội vã ! Để hoành thành đủ chỉ tiêu trở thành nhân viên xuất sắc nhất công ty, tôi chỉ cho phép bản thân chợp mắt nửa tiếng, rồi tiếp tục đâm đầu làm việc đến khi ngất xỉu mới thôi. Đương nhiên, với mọi nỗ lực của tôi, vị trí đầu bảng khen thưởng nhân viên là tôi. Nhưng đến cuối cùng, tôi chợt nhận ra, dù đã cống hiến hết mình, khen thưởng chỉ là khen thưởng ... Tôi không được thăng chức !  Với vài đồng lương ít ỏi mà công việc thì tiếp tục chất đống ... Tôi không trả đủ tiền thuê nhà, đồ ăn cũng chỉ dám xin đồ hết hạn ở các khu siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi; tiền nước, tiền điện cũng không trả được nốt. Áp lực cơm áo gạo tiền, công việc trở nên trì trệ và tôi đã bị đuổi đi. Hùng lại phải nuôi thêm một miệng ăn ...

" Con gái ! "

Bà Eddrall đặt tay lên hai vai tôi từ phía sau, ngắm nhìn thành quả nãy giờ trên chiếc gương to lớn đối diện. Bà không kìm được niềm vui sướng mà thốt lên :

" Mina ! Con nhìn xem, có phải con của mẹ rất xinh đẹp không ? "

Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của Mina trong chiếc gương, trong lòng cảm thán quả thực Mina cũng rất xinh đẹp. Tôi thích mái tóc dài bồng bền nâu hạt dẻ được trang trí bằng những ngôi sao nhỏ lấp lánh; tôi thích đôi má hay ửng ửng hồng trông rất yêu của cô bé; thích cả đôi lông mi dài cong vút hơi rủ xuống, che đi đôi con ngươi hồng ngọc luôn toả ra ánh hồng cùng nụ cười thơ ngây thuần khiết. Mina vẫn chưa hoàn toàn dậy thì, nên chiều cao có hơi khiêm tốn, trông vẫn như hình ảnh cô bé trong đồng phục cấp hai, nhưng thay vào đó, nó được đổi thành đồng phục màu tím xanh khá bắt mắt cấp ba.

Đây là đồng phục của trường LK, một ngôi trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng trong thành phố. Mặc dù là ngôi trường tôi chọn bừa lúc xếp nguyện vọng, nhưng trông nó cũng ổn áp phết. Trong nguyên tác, sự kiện dẫn đến cái kết bi thảm cho Mina là cuối năm lớp chín, gần sát với khoảng thời gian tôi xuyên không vào thế giới này. Để ngăn sự kiện đó, tôi đã phải vất vả rất nhiều, thậm chí ra sức học hành để thay đổi nguyện vọng cho bằng được, rồi điên cuồng né tránh nam nữ chính đến tận kỳ thi xét tuyển. Bởi vì số phận đã buộc tôi sống tiếp, thì tôi cũng không thể phụ lòng nó mà kết thúc đời mình ngay khi vừa mới tái sinh được.

Tôi đeo cặp lên vai, chào tạm biệt ông bà Eddrall rồi thảnh thơi đi bộ đến trường. Trường LK khá gần toà nhà mới của gia đình Mina và tôi cũng không thích lắm mùi máy lạnh trên xe hơi, nên đã từ chối ý định tài xế riêng của tôi nhiều lần. Mất đến mấy tuần liền, nhận được sự đồng ý của ông bà Eddrall, ông ấy mới bỏ cuộc. Và có một điều tôi sẽ phải bỏ lỡ nếu như đi xe, là sẽ không thể đi vào con đường đi bộ ở trong công viên đối diện trường được. Xung quanh hai ven đường là hàng cây hoa giấy rực rỡ che một mảng bầu trời, tôi rất thích dạo quanh con đường luôn được điểm thêm màu sắc tím hồng này, rồi hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm.

Trải qua nhiều chuyện, tôi thấy sống một lần nữa cũng không phải ý tồi. Tôi có cha mẹ giàu có thương yêu, đủ ăn đủ mặc, không phải lo nghĩ sớm chiều. Không phải quá hoàn hảo hay sao ? Tôi có nên quên hết ký ức bất hạnh kiếp trước, rồi sống một cuộc đời an nhàn mà tôi và Hùng luôn mong muốn không ? Tôi không biết nữa ! Có phải tôi sẽ rất vô tâm khi mà tôi chối bỏ quá khứ, chối bỏ những người quan trọng đã vì tôi mà chịu không ít những tổn thương ? Họ có được như tôi, sống một cuộc đời giả tưởng mới, hay là được đưa lên thiên đàng để không phải chịu những thứ trần tục dơ bẩn ở trần gian ? Tôi không biết, thật sự không biết nữa ! Tôi tự hỏi, liệu tôi có xứng đáng được sống hạnh phúc như bây giờ không ? Tôi có xứng đáng không ?

Tôi ngồi gục xuống, đưa tay che kín mặt khóc nức nở. Tôi lại nhớ họ, tôi nhớ ba mẹ, tôi nhớ Hùng, tôi nhớ những kỷ niệm khi xưa họ còn ở cạnh, tôi nhớ hết, tôi muốn gặp họ ...  Tôi bất lực gào lên thật to, như trên thế giới này chỉ còn mỗi mình tôi, mặc kệ mọi thứ xung quanh ...

" Mina ? "

Hức ... hức ...

" Mina ! Đúng là Mina rồi ! "

Hức ... hức ...

Chết tiệt ! Đang khóc mà gọi cái gì cơ chứ ?

Tôi lấy vạt áo vest lau tạm đi nước mắt, hơi xoay đầu lại nhìn xem con nhỏ đáng ghét nào dám cả gan làm tụt mood đang deep của tôi. Sau khi nhìn thấy, tôi lại hối hận quay phắt mặt lại không dám nhìn thêm.

Cái gì cơ ? Làm sao mà có thể ... Hay là nhìn nhầm ? Có nên quay lại nhìn kỹ hơn hay không ? Có nên không ?

" Mina ! Đừng sợ ! Là bọn tớ đây, Ysoplia và Vazzent đây ! "

Lúc đang hoảng loạn không biết nên làm gì, thì giọng nói kia lại xuất hiện, khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn khi không mất thời gian quay lại để xác minh thêm làm gì. Tôi không những sợ, mà còn sợ chết khiếp đây này ! Tôi lập tức đứng phắt dậy, hối hả chạy thục mạng đến trường, chỉ cần chạy đến đó, bọn họ sẽ không còn đuổi theo nữa, vì chắc chắn, tôi đã âm thầm thay đổi nguyện vọng trường so với dự định mong muốn của cả ba, nên họ sẽ phải học trường chuyên A đúng với nguyên tác.

Tôi tin rằng, bản thân sẽ không xui xẻo đến mức độ đụng mặt họ lần thứ hai nữa đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro