Chương 3 : Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nguyên tác, sau khi Mina bị hại chết, ông bà Eddrall vì quá đau lòng mà chuyển đến thành phố có ngôi trường LK được thành lập, và trường chuyên A chắc chắn vẫn ở thành phố cũ, nơi Mina bị sát hại. Hai thành phố cách nhau một khoảng rất xa, thậm chí phải mất gần hai ngày trời đi máy bay để di chuyển. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an, nếu Ysoplia và Vazzent trúng tuyển vào trường chuyên A, thì tại sao vừa nãy bọn họ lại xuất hiện ở khu đi bộ trong công viên kia được. Tại sao vậy nhỉ ? Hay là vẫn chưa đến ngày nhập học, vô tình đi du lịch ở thành phố này ? Không, không đúng ! Nếu vào đúng thời gian này, Ysoplia đã chạm trán các nam chính khác ngay ngày đầu đi học rồi.

Tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, mặc sức để những câu hỏi ngày càng lấn át tâm trí tôi, và rồi tôi không may ngã nhào vào chiếc moto phân khối lớn đang đứng đậu ở trước cổng sau của công viên.

RẦM !!!

Cơ thể tôi đè lên chiếc xe, đầu tôi choáng váng, hai mắt cứ xoay vòng vòng, những cơn đau rát cũng từ từ lan ra khắp da thịt. Tôi mơ màng cố gượng người dậy, nghe loáng thoáng xung quanh là những tiếng xì xầm to nhỏ, xen lẫn trong đó là tiếng gọi khẩn hoảng của một cô gái.

" Oái ! Mina ! MINA !!! "

Mắt tôi bắt đầu tối sầm đi, tôi dần mất đi ý thức, rơi vào cơn hôn mê miên man ...

—————————————————————————————————————————————

" Không sao đâu ! "

Trong căn phòng y tế, có một người thiếu niên cao ráo, ngũ quan ưu tú, gương mặt góc cạnh, làn da trắng được tôn lên nhờ vào mái tóc đen nhánh được ánh nắng phảng phất chiếu lên ẩn hiện những ánh tím cuối phần đuôi. Cậu dựa người vào thành cửa sổ, tay cầm điện thoại, ánh mắt hướng xa xăm vào bầu trời trong vắt không gợi một án mây ngoài đó, nhẹ nhàng cất lên một giọng nói trầm bổng dễ nghe.

" Chị đừng lo lắng quá ! Cậu ấy vẫn ổn mà ! Em sẽ trông coi cậu ấy cẩn thận, chị cứ yên tâm hoàn thành xong giấy tờ nhé ! "

Vazzent đưa điện thoại ra trước mặt, đợi đến khi đối phương cúp máy, màn hình hiện lên tên người vừa gọi là " Ysoplia ", cậu mới cẩn thận tắt máy bỏ vào trong túi quần. Từ bên ngoài, bỗng có một làn gió mát lạnh đi vào, làm chiếc màn trắng mỏng của chiếc giường bệnh đối diện bay lên, ẩn hiện sau tấm màn là gương mặt của một cô bé xinh xắn đang say giấc. Vazzent liếc mắt qua, đáy mắt cậu liền hiện lên một tia chán ghét.

Mina Eddrall, con gái nhỏ của thương gia giàu có Eddrall, không hiểu vì nguyên nhân gì, đã chặn tất cả số liên lạc của Vazzent và Ysoplia, không chịu gặp mặt bọn họ, chạy trốn hết lần này đến lần khác, rồi biến mất không để lại lời giải thích nào. Vazzent thì cũng chả để tâm đến chuyện này là bao, còn cảm thấy rất hài lòng vì cái gai phiền phức cũng được nhổ đi. Nhưng Ysoplia thì khác, cô vô cùng đau lòng, thậm chí còn gào khóc tự trách trước mặt cậu nhiều lần. Đến khi có được thông tin trường học và địa chỉ của Mina vào tuần trước, cô đã không ngần ngại mà làm thủ tục chuyển trường, lặn lội đến nơi xa lạ này để tìm Mina. Vazzent cũng không thể ngờ được, Ysoplia lại coi trọng tình bạn với Mina đến như vậy. Nếu như vừa nãy Ysoplia không bị gọi lên làm nốt những thủ tục còn sót, thì đã bám rễ ở đây rồi.

Vazzent cau chặt đôi lông mày rậm của cậu lại, tiến từng bước lên phía trước, cậu muốn ngắm kỹ xem, cái loại người này có gì đáng để trân trọng. Mina vẫn lim dim ngủ, cô thở từng hơi đều đặn, có những lọn tóc loà xoà trên gương mặt bầu bĩnh, hồn nhiên của cô. Vazzent đưa tay ra, gạt những lọn tóc đó đi, vào giây sau, cậu hạ xuống cánh cổ không một chút phòng bị nào của cô. Vazzent cười nhạt.

" Cũng chỉ là con chuột nhắt bẩn thỉu, mày lấy tư cách gì chiếm chỗ của tao chứ ? "

" ... "

" Mina Eddrall, mày nói có thể làm bất cứ việc gì cho tao. Vậy, mày nghĩ sao về cái chết ? Mày có muốn chết vì tao không ? "

" ... Ưm ... Không ... "

Vazzent nhíu đôi mày sâu thêm chút nữa, cậu rút tay lại, khoanh tay đứng nhìn hàng loạt phản ứng kỳ lạ của Mina. Hàng lông mi dài của Mina động đậy, gương mặt trở nên tái nhạt đi, mồ hôi cũng không hiểu sao tuôn ra dữ dội. Mina dơ tay ra phía trước, mắt vẫn nhắm nghiền, rên rỉ :

" Không .... Đừng đi ... đừng đi mà ... ANH HÙNG ! "

Sau câu thét chói tai ấy, Mina ngồi phắt dậy, miệng thở hổn hển, tay của cô vẫn đưa lên không trung, như muốn nắm giữ thứ gì đó quan trọng trước mắt. Mina cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, đôi mắt cô đờ đẫn, trong đó ánh lên một sự luyến tiếc không nỡ rời xa. Dường như cô cũng dần nhận ra, phía trước chẳng có ai cả, chẳng có người con trai cô mang cả đời để dựa dẫm, tất cả chỉ là giấc mơ ...

Mina hạ cánh tay xuống, cô gục mặt vào đầu gối, mang những nỗi đau thương, thống khổ còn bám chặt trong tâm can để những giọt nước mắt cuốn trôi đi.

Vazzent thấy hết tất cả, cảm thấy thật ngứa mắt.

Mặc dù Mina Eddrall rất phù hợp với dáng vẻ thảm hại này, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu thích nhìn thấy nó trở thành một cái xác chết biến dạng bị phanh thây thành trăm mảnh hơn. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, một tuyệt tác không thể hoàn hảo, nếu như nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Còn quá nhiều thiếu sót, một mình nó cũng chỉ giống như một món khai vị rẻ tiền để mở màn buổi tiệc mà thôi.

" Này ! "

Nghe thấy tiếng gọi, Mina hoảng hốt ngước lên, chầm chậm quay sang nhìn Vazzent. Đến lúc này, cô hoảng sợ tột độ, như không tin vào mắt mình, run rẩy đưa tay vào người cậu, miệng lắp bắp nói nửa ngày không xong :

" V ... Va ... Va ... Vazzent ? "

" Ừ, tao đây ! Nói chuyện chút đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro