Chương 4 : Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng trước.

Trước khi gieo mình xuống dòng sông của cây cầu gần nhà, tôi đã kịp nhìn thấy bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp cuối cùng trong những tháng ngày tối tăm của cuộc đời mình. Tôi đã đến giới hạn, đáng lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn. Tôi chìm xuống đáy sông sâu hun hút, tôi cảm tưởng như ở đâu đó trước mặt, lóe lên một ánh sáng ấm áp diệu kỳ. Tôi thấy ba mẹ đang dang rộng tay, tôi thấy nụ cười dịu hiền, ngọt ngào ngày nào của Hùng.

Bọn họ đây rồi !

Tôi reo lên. Chạy thật nhanh đến ngưỡng cửa của thế giới mới, thế giới mà có những người tôi yêu thương đang chờ đợi ...

" A ... "

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng kì lạ, ánh mắt đờ đẫn cứ dán chặt vào trần nhà không một chút động đậy, xung quanh thoang thoảng mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Có lẽ phải mất rất lâu, tôi mới ý thức được mọi chuyện, cố gượng người ngồi dậy, thì cơn đau đầu liền ập tới làm tôi phải ôm đầu thốt lên một tiếng. Không ngờ lại tiếp tục vô tình chạm vào một thứ khác cũng kì lạ không kém.

Hình như là băng gạc ? Tại sao trên trán tôi lại bị quấn bởi băng thế này ?

Tôi cố chịu cơn đau, đưa mắt liếc nhìn khắp nơi tôi đang nằm. Trong căn phòng được sơn một màu trắng khá rộng rãi, chỉ có độc một chiếc giường cùng màu của tôi. Bên phải giường là một cái máy đo nhịp tim thường thấy trên phim ảnh, bên trái là cây truyền nước biển được gắn vào tay tôi.

" Được cứu rồi sao ? "

Tôi tự hỏi sau khi lướt mắt một lượt. Tôi khổ sở cười nhạt, thầm nghĩ, đến chết cũng không xong, vậy thì còn có thể làm được gì nữa. Tôi đã quá chán ghét cuộc sống này rồi ! Vừa mệt mỏi, vừa cô độc, chẳng còn người thân, chẳng còn tương lai, vậy mà lúc muốn kết liễu cái mạng quèn này đi, lại được may mắn cứu sống.

Thật là mỉa mai !

Cạch !

Tôi khẽ giật mình khi nghe tiếng vặn cửa phòng vang lên. Tôi cẩn trọng quay sang nhìn, cánh cửa từ từ được kéo vào, xuất hiện ngay sau đó là một cậu thiếu niên vô cùng ưa nhìn bước vào. Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi khẽ đóng cửa lại, ấn chốt.

" Khoan đã, em là ai vậy ? Tại sao lại chốt cửa ? "

Tôi hoang mang nhìn cậu trai phía trước, rồi lại thảng thốt với chính giọng nói vừa cất lên của mình. Đây đâu phải giọng của tôi ? Giọng nói này rất trong trẻo, nghe như của một bé gái nào đó. Tôi khẽ sững người. Bây giờ tôi mới chú ý đến bàn tay nhỏ bé mềm mại, cùng với cơ thể nhỏ nhắn đang dậy thì dưới lớp áo bệnh nhân. Hướng nhìn tôi cũng từ từ chuyển xuống mái tóc dài uốn lượn màu nâu hạt dẻ thay cho bộ tóc ngắn được nhuộm màu vàng ngang vai của tôi. Tôi như người mất hồn, ngồi bất động, mắt trợn tròn run rẩy nhìn hai bàn tay trắng trẻo trước mặt.

" Mina Eddrall, mày có biết mày rất giống cha mày ở điểm nào không ? "

" ... "

" Đều kinh tởm như nhau ! "

Tôi chưa kịp định thần trở lại, thì đã bị đôi bàn tay lạnh lẽo áp chặt vào cổ, làm tôi ngã nhoài ra phía sau. Theo bản năng, tôi đưa tay ra chống trả, khó khăn cầm lấy cánh tay to lớn của kẻ điên trên người mà kéo ra. Cậu thiếu niên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu hoang dại đầy căm phẫn, nét mặt hung tợn có phần đáng sợ cùng nụ cười rợn người làm tôi rùng người phát khiếp. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi rực lửa ấy, trong tiềm thức bỗng hiện lên khoảng khắc tôi bị đẩy xuống ở cầu thang cuối tòa nhà đang thi công, đôi tay vùng vẫy ra phía trước tìm kiếm thứ để nắm lại, cùng với sự bàng hoàng xen lẫn thất vọng khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cậu thiếu niên đang ngước mắt nhìn tôi rơi xuống.

Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ tên con trai trước mặt là một kẻ không thể động vào. Nhưng mà nực cười làm sao ! Tại sao tôi lại bị bóp cổ bởi một kẻ lạ mặt sau khi tử tự thế này ? Có phải ông trời muốn tôi trải qua những cái chết liên tiếp rồi mới được an nghỉ theo ước nguyện của tôi hay không ? Tôi thả lỏng tay, mặc cho hơi thở của tôi dần yếu đi, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng một lần nữa.

Hiện tại.

Khung cảnh đáng nhớ giữa tôi và cậu thiếu niên đó một lần nữa xuất hiện.

Kể từ lần chạm mặt cuối cùng, có vẻ Vazzent đã cao lên rất rõ ràng. Nếu như lúc trước tôi chỉ ngang vai cậu ấy, thì bây giờ có khi còn chưa đến ngực. Vazzent vẫn nhìn tôi bằng đôi con ngươi đỏ sẫm, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, như đang chờ thời cơ để cấu xé cơ thể tôi thành trăm mảnh. Tóc cậu ấy cũng đã dài hơn, gần như chạm đến mắt. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy một lúc, rồi nhìn bộ đồng phục xanh tím của trường LK mà chết lặng.

" Mày đã nói gì với Ysoplia ? "

" Hả ? "

Vẫn là những câu hỏi không đầu không đuôi cụt ngủn khiến tôi không khỏi khó chịu. Tôi hơi nhíu mày, vừa kéo chăn của giường bệnh ra vừa nói :

" Cậu biết tôi sẽ không nói câu trả lời cậu muốn nếu như tôi còn chả hiểu gì mà ? "

" Cửa khóa rồi ! "

Tôi toan xuống giường thì dừng lại, quay đầu nhìn Vazzent. Xem ra cậu ta thực sự muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc rồi.

" Ysoplia đâu ? "

" Đừng đánh trống lảng ! Mày đã nói gì với chị ấy ? "

" Cậu thân với cậu ấy mà, tại sao không hỏi thẳng đi ? "

" Mina Eddrall ! "

Vazzent gần như mất hết kiên nhẫn, gương mặt cậu tối sầm đi, gân xanh dần nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt của cậu. Cậu khẽ nhếch miệng, trong đáy máy cậu là một sự khinh thường đến tận cùng. Vazzent cất lên với một giọng nói đầy châm chọc :

" Mày thật sự rất giống cha mày đấy ! Chà, tại sao lại giống đến vậy nhỉ ? Có phải những thứ rác rưởi luôn có thể tạo ra những thứ rác rưởi khác giống gia đình mày không, Mina Eddrall ? "

Đây không phải là lần đầu tiên tôi phải nghe những lời giễu cợt đầy ác ý của Vazzent mỗi khi cậu ấy nhìn thấy con nhỏ ngứa mắt, đáng ghét là tôi. Hay chính xác là gương mặt của Mina ! Nó thật sự rất giống ông Eddrall ! Tôi biết lý do vì sao Vazzent luôn cay độc như vậy, cũng biết nguyên nhân dẫn đến hệ quả kinh khủng khiến Vazzent trở thành đứa trẻ bạo lực cùng tâm cơ hiểm độc đến tận cuối tiểu thuyết. Mọi uất hận, ghen tức, bi thương đều dồn nén vào trí óc non nớt cần sự bảo bọc của Vazzent, từ đó, đổ dồn mọi thứ vào bao cát Mina.

" Vazzent ! "

" Đừng có gọi tên tao bằng cái miệng thối tha, bẩn thỉu của mày ! "

" Cậu cũng vậy ! Cậu, cũng rất giống mẹ của mình ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro