Chương 5 : Kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vazzent, tên đầy đủ là Vazzent Biwas. Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt của hai gia đình Biwas và Xiratuclo. Vazzent không có được tình thương của cha lẫn mẹ từ khi sinh ra, cậu chỉ được vứt cho người bảo mẫu được thuê nuôi dưỡng, hàng tháng đưa tiền chu cấp coi như chút trách nhiệm của những người đã làm bậc sinh thành.

Hakoshi Dinm Xiratuclo trước khi kết hôn với cháu trai đích tôn của gia tộc Biwas, bà đã có một tập đoàn riêng và có một vị trí vô cùng cao trong giới giải trí. Bà là nhà sản xuất, nhà tài trợ, đạo diễn và còn là người mẫu cho bộ sưu tập thiết kế thời trang lừng danh của chính mình. Các mặt báo nổi tiếng không ngừng đưa tin về Hakoshi để ca ngợi và tung hô tài năng, sự xinh đẹp của một phụ nữ quyền quý như bà. Nhưng ít ai biết được, bà có một tâm lý bất ổn. Nếu như Vazzent là một kẻ tàn ác thì ít nhiều cũng được di truyền từ người mẹ hoàn hảo này.

Vazzent rất yêu mẹ. Cậu luôn tự hào với người mẹ tuyệt vời của mình. Còn phu nhân Biwas thì ngược lại, bà cực kỳ căm ghét đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra. Vì đó là minh chứng sống cho cuộc hôn nhân khiến bà bị rằng buộc với tên chồng lăng loàn, khốn nại của mình, và cũng chính hắn đã làm một vết nhơ trong sự nghiệp đang đến đỉnh cao của bà.

Cách Vazznet nhìn Mina bây giờ, như cách bà Biwas nhìn cậu hằng ngày.

Vazzent tức đến đỏ mặt, cậu mất hết lý trí bổ nhào vào tôi như một con thú dữ bị xổng chuồng. Như dự đoán, với vài kỹ năng tự vệ tôi từng học được ở kiếp trước, thì với một cô bé nhỏ nhắn như Mina vẫn có thể khống chế được một cậu học sinh cấp ba ngỗ nghịch cao lớn hơn mình. Một tay và đầu gối tôi áp chặt trên cơ thể Vazzent xuống giường, một tay tôi bẻ ngược tay cậu ấy ra phía sau lưng, Vazzent chống trả trong ít phút, rồi cũng mất dần sức mà ngoãn ngoan nằm yên thở dốc.

" Vazzent, tôi nhớ là chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi rồi, tại sao cậu lại không làm tốt chuyện của mình mà còn cùng Ysoplia đến đây làm gì ? "

" Ngậm họng lại .... A !!! "

Tôi dùng sức bẻ mạnh ngón tay của Vazzent ra phía sau, khiến cậu ấy đau đớn hét lên. Đợi đến khi cậu ta ngưng phát ra những câu chửi rủa, tôi mới tiếp tục hỏi :

" Trả lời đi, tại sao hai người đến đây ? "

" Ngay từ đầu tao đã hỏi mày, không phải mày mới là đứa biết rõ nhất hay sao ? Mày đã nói gì với Ysoplia ? "

Nói với Ysoplia ? Nói gì được chứ ? Chỉ là vài câu tạm biệt đơn thuần mà cũng khiến nữ chính giàu lòng nhân ái ấy để tâm rồi hao tâm tổn sức đến đây gặp tôi à ? Có lẽ xung quanh Mina, không chỉ có tên sát nhân đang trực chờ giết chết cô, mà còn có một cô bạn xinh đẹp không biết lúc nào sẽ gián tiếp gây họa. Thế giới của Vazzent chỉ có mỗi Ysoplia để dựa dẫm, người mẹ cậu yêu thương nhất cũng đã bỏ rơi cậu từ lúc bà phát hiện có mang với cha cậu, thì đương nhiên, nơi nào có Ysoplia, nơi đó chắc chắn sẽ có bản mặt của Vazzent.

Tiềm thức trong cơ thể Mina lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Vazzent, sau cái lần cậu ra tay với cô bé trên cầu thang bộ trong tòa nhà đang thi công dở dang gần trường. Vậy nên, ngay cả khi linh hồn tôi đã chiếm giữ thân xác này, tôi vẫn luôn cảm thấy Vazzent là một mối đe dọa rất lớn.

" Quay về đi ! "

" Mày dám ? Aaaa ! "

" Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mau chóng biến đi, cả cậu và Ysoplia của cậu !"

Đúng vậy ! Bọn họ phải quay về trường chuyên A để tiếp tục diễn biến theo cốt truyện gốc, để Ysoplia gặp được ba nam chính còn lại rồi chết dần chết mòn trong vòng tay của Vazzent. Tôi chỉ là một độc giả vô tình vướng vào rắc rối này, thì cũng không muốn thay đổi thêm bất kỳ điều gì để rước thêm họa vào thân. Mina mặc dù không hoàn toàn biến mất, nhưng sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời được định sẵn của họ nữa.

Tôi không dám khẳng định, nhưng ít nhiều cũng giảm khả năng Vazzent đụng đến những người đó. Nếu kiếp này mình cũng không thể bảo vệ được, thì hà cớ gì còn mang bộ mặt này như chưa có chuyện gì xảy ra đến tận bây giờ ? Người ấy gần như đã vực tôi dậy khỏi vũng lầy tâm lý, cho tôi một động lực, cho tôi ấp ủ một tia hi vọng và khiến tôi dám cả gan cược một ván bàn sinh tử vì người ấy.

Tôi đã sống, và sẽ tiếp tục sống đến cuối cùng !

" Mày quá tự tin rồi đấy ! "

Rầm !

" AAAA !!! "

Trong lúc tôi không cảnh giác, tay còn lại của Vazzent đã nắm được cổ áo của tôi rồi lôi tôi thật nhanh xuống chân giường. Vì không kịp phản ứng, nửa thân trái đã đập xuống nền sàn làm tôi choáng váng, những vết trầy trước đó cũng trở nên đau nhức hơn gấp nhiều lần. Tôi khó khăn ngồi dậy thì không may bị Vazzent nhanh hơn một bước, lao xuống đạp thẳng vào bụng tôi. Nội tạng như bị dẫm đạp đến vụn vỡ ra, tôi nôn ra một chất dịch màu đỏ tươi.

Máu ! Là máu !

Không xong rồi ! Tôi đã quá chủ quan rồi ! Nếu không kịp làm gì bây giờ, chắc chắn đời tôi sẽ đi tong !

Vazzent rất thoả mãn khi nhìn vẻ mặt nhăn nhúm, khổ sở vì đau của tôi. Hắn nở một nụ cười méo mó, đôi con ngươi đỏ như máu, loé lên như nhưng con thú săn mồi trong màn đêm. Hắn dơ chân đạp liên tiếp lên tay, rồi đùi, rồi ngực. Có thể là ảo giác, nhưng tại sao tôi lại nghe thấy những tiếng xương bị gãy vụn thành tiếng như thế này. Tôi càng ho sặc sụa, những vết máu loang lổ khắp nền sàn. Giờ đây, Vazzent như một con ác quỷ tàn độc, coi mạng sống trước mắt là cỏ rác, ra sức hành hạ để thoả lấp thú vui bệnh hoạn của mình. Trong cơn mê tỉnh không rõ đâu là thực đâu là ảo, tôi vẫn còn loáng thoáng nghe thấy nụ cười ghê rợn của hắn xen vẫn với giọng nói khàn đặc :

" Mày có biết mày sẽ chịu một cái chết ít đau đớn hơn nếu như bà mẹ quý hoá của mày không xông vào lúc đó không ? Mina Eddrall, mày đừng quá lo lắng, mày sẽ không cô đơn đâu ! Tao hứa, người cha đáng kính và cả người mẹ ngây thơ của mày cũng sớm đoàn tụ với mày thôi. Vậy nên, yên tâm mà an nghỉ nhé, Eddrall ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro