Làm ơn đừng nói đây là sự thật, xin hãy là một cơn ác mộng đầy đau thương :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Mẹ ơi con về rồi, con có mua kem cho mẹ này !!
...................
. Mẹ ơi !!!
...................
- Có khi nào mẹ đã ra ngoài rồi chăng ? Mà giờ này mẹ còn đi đâu chứ ??
Tôi bước vào bếp cất kem và đi vô phòng mẹ!
- Không thể nào ??
Tôi la lên to và khóc
. Mẹ ơi !!! Mẹ ơi !!!! Mẹ tỉnh lại đi !! Mẹ đừng làm con sợ chứ ? Mẹ ơi con gái của mẹ Tuệ Băng đây rất nhát nên mẹ đừng đùa kiểu đó nữa !!!! Mẹ ơi !! Làm ơn tĩnh lại đi !! Ai đó giúp tôi với mẹ tôi bị sao rồi !!! Ai đó làm ơn giúp tôi với !!! Làm ơn !
    Trước mắt tôi đang là cảnh tượng mẹ nằm trên sàn trong phòng ngủ, mặt mũi trắng bệt, tay chân lạnh ngắt, không một chút nhịp thở, nhịp tim nào. Trên tay cầm hộp thuốc đang được mở cùng với ly nước đã bị đổ trên sàn nhà.
- Tiếng xe cấp cứu tới rồi, làm ơn đến đây thật nhanh đi.
Y tá xe cấp cú : / mau mau mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh nhanh, tim sắp ngừng đập rồi mau lên.
    Tôi cùng đi lên xe cấp của nắm lấy tay mẹ và nước mắt không ngừng rơi lả chả.
- Mẹ à mẹ làm ơn hãy tĩnh lại đi con xin mẹ, đừng bỏ rơi con lại chốn nơi này mà !! Làm ơn !!!
   . Cô ơi làm ơn giúp mẹ cháu tĩnh lại đi mà!! Cô ơi làm ơn hãy giúp cháu.
        Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện gần nhất. Mọi người vội vàng đưa mẹ tôi tới phòng cấp cứu khẩn cấp.
   Bác sĩ, y tá :  / nhịp tim ngừng đập rồi, mau mau,  đưa tôi đồ kích điện. Vâng  thưa bác sĩ.
  " tít tít tít tít tít tít "
   Bác sĩ, y tá : / nhanh nhanh. Một lần nữa, 1 lần nữa.
   " tít tít tít tít títtttttttttttt........... "
Bắc sĩ và y ta ngừng lại và cất đồ dùng, chải khăn màu trắng lên người mẹ tôi.
Bác sĩ :  / ai là người nhà của cô Phương Kiều Thuỷ??
Tôi hốt hoãn chạy tới
   . Là cháu, bác sĩ ơi mẹ cháu sao rồi, làm ơn hãy nói cháu biết, bác sĩ ơi mẹ của cháu có sao không ? Bây giờ bà ấy đang ở đâu làm ơn cho cháu gặp mẹ với.
   Bác sĩ nhắm mắt và lắc đầu. Rồi bảo
Bác sĩ :  / xin lỗi cháu chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mẹ cháu đã bị bệnh tim khá nghiêm trọng nhưng không điều trị kịp thời nên bây giờ không thể cứu chửa. Tôi rất tiếc phải Thông báo cháu rằng .....mẹ cháu đã qua đời, xin lỗi chúng tôi không thể làm gì thêm.
- Không thể nào đây không phải sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng, đây ..... đây.....đây là con ác mộng, đúng vậy đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, mẹ ơi hãy đánh thức con dậy đi mà.
     Tôi gục gã trước trước phòng cấp cứu, nước mặt rơi không ngừng ôm đầu ngồi 1 gốc la hét như một đứa bệnh hoạn.
" bíp bíp bíp"
" reng.....reng.....reng......reng..."
Hào :  / alo ? Tuệ Băng cậu làm gì gọi tớ vào giờ này vậy ??
.,............
Hào :  / alo alo alo !! cậu còn đó không Tuệ Băng ? Này cậu bị gì thế ? Alo ? Này Kim Tuệ Băng ? Tớ cúp máy đây.
    Một giọng nói đau khổ nhẹ nhàng, nhỏ và khàn vì la và khóc quá nhiều
. Mặc Triệu Hào à !! Mẹ tớ .....mẹ tớ .......đã ......đã .......đã mất rồi ~!!!
    Hào :  / sao ? Cậu nói cái gì ? Mẹ cậu làm sao ??
..................
  Hào : / này mẹ cậu làm sao ? Hãy nói tớ biết, cậu có sao không ?
Tôi vừa quoát lớn vừa khóc
. Tớ bảo mẹ tớ mất rồi. Mẹ tớ qua đời rồi !!! Cậu hiểu không???? Mẹ tớ đã....đã bỏ rơi tớ rồi !!
Hào :  / cậu bây giờ đang ở đâu ?? Cho tớ địa chỉ,tớ và Tuyết Nhi sẽ đến đón cậu ngày bây giờ.
. Tớ đang ở bệnh viện ****
Hào : / được rồi cậu hãy ơn yên đó tớ và Tuyết Nhi sẽ đến ngay, cậu đừng đi đâu hết , có được ko ? Hãy chờ bọn tớ.
Một giọng nói yếu đuối và đầy tuyệt vọng trả lời lại
  . Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro