Những người bạn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào! Không thể nào! Làm ơn hãy cứu tôi ra cơn ác mộng này đi! Ai cũng được, giúp tôi với. Mẹ à, mẹ hãy nói đây không phải sự thật đi!!

    Hai giọng nói từ đâu vang ra rất lớn.
Hào : / Tuệ Băng à.
Nhi :  / Tuệ Băng à tớ tới rồi đây

    - Ai đang đến thế này ? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
   Hai cái bóng mờ từ xa đang tiến lại gần gọi tên Tuệ Băng rất lớn ?
. Ai thế ? Triệu Hào và Tuyết Nhi phải không?
Hào : / phải ! tụi tớ đây ! Cậu sao rồi ?.
Nhi : / Tuệ Băng à cậu hãy kể tớ nghe đã có chuyện gì xảy ra thế ? Sao mắt cậu lại xưng to như thế này ? Mẹ cậu sao rồi? Bác ấy đâu?

  . Bà ấy bỏ rơi tớ rồi. Bà ấy thật tệ. Bà ấy đã bỏ tớ lại nơi này rồi. Bà ấy không muốn chăm sóc tớ nữa rồi.

   Hào : / Không thể nào ? Bác ấy trước đây khỏe mạnh như thế mà, tại sao bây giờ lại đột ngột ra đi như thế ? Chắc chắn là có hiểu lầm. Cậu mau đi xác nhận lại đi. Không có chuyện đó đâu!

    Nhi : / đúng thế mẹ cậu rất khỏe mà! Bác ấy vài ngày trước còn nấu cho mẹ và tớ bát canh cơ mà ! Sao lại đột ngột như thế.

   . Tớ đã xác nhận cả trăm lần rồi. Bà ấy thật sự đã bỏ rơi tớ. Tớ đúng là vô dụng mà. Trước khi tớ ra khỏi nhà tớ nên xem mẹ trước, tớ đã chào mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ tớ trả lời nên đã nghĩ và ấy không nghe nên đã đi luôn Mà không quay lại xem bà ấy có ổn không ? Đều lại tớ , tại tớ bất hiếu, tại tớ vô dụng, tại tớ mà mẹ đã ra đi, tại tớ không chăm sóc bà ấy, tại tớ là một đứa hư hỏng.

    Hào : / đừng như thế nữa mà, không phải tại cậu đâu, đừng tự trách bản thân mình nữa, cậu không làm gì sai cả.

    . Không tớ đã làm mẹ tớ ra đi, là tớ đã hại chết mẹ, là tớ nên bà ấy mới ra đi........

   Hào : / thôi đi, cậu dừng lại đi, cậu đừng tự đánh mình nữa, không phải tại cậu mà.
    . Không đâu, đều tại tớ, tại tớ, tại tớ .....

   Nhi : / cậu dừng lại đi mà, cậu làm như vậy tụi tớ sót lắm, cậu đừng tự trác mình nữa.

  . Các cậu thì biết gì chứ ? Các cậu chỉ là người ngoài cuộc thôi, các cậu có phải là tớ đâu mà nói không phải tại tớ chứ, các cậu là ai........
      " bốp !!!!! "

Hào : / Tuyết Nhi cậu làm gì thế ?
Nhi : / sạo cậu lại la tớ ?
Hào : / sao cậu lại tát Tuệ Băng chứ, cậu ấy đang buồn đấy, cậu nhịn chút không được sao?

    Tuyết Nhi bỗng quát lớn lên
Nhi : / tại sao tớ phải nhịn chứ ? Tớ phải tát thật mạnh cho cậu ấy tỉnh ra. Đúng tụi tớ không phải cậu, tụi tớ là người ngoài cuộc, nhưng tụi tớ thật sự rất lo cho cậu cậu biết không, mẹ cậu bây giờ không còn nữa nên cậu nghĩ mẹ cậu sẽ không thấy những gì cậu làm sao ? Cậu sai rồi mẹ cậu ở trên thiên đường nhìn xuống sẽ rất thất vọng về cậu ! Được thôi cậu không muốn tụi tớ lo cho thì tớ sẽ không thèm quan tâm cậu nữa ! Tớ về đâu, cậu đừng gặp tớ khi cậu chưa hiểu ra.

. Gì chứ ? Sao cậu ấy lại tát mình. Cậu ấy thật quá đáng.
  Hào : / Hầy !!!

       Triệu Hào ngồi xuống đất ngay cạnh tôi, quàng tay qua vai tôi rồi vỗ nhẹ lên vai, còn tay kia thì xoa nhẹ lên vết thương vừa bị tát và nói nhỏ nhẹ.

    Hào: / cậu có sao không? Có đau lắm không?
. Không tớ không sao!
    Hào : / thật ra hồi nãy những lời cậu nói có đôi chút làm đau lòng tớ và Tuyết Nhi đấy!
. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói những lời làm tổn thương các cậu đâu, tại vì ...... tại vì lúc đó tớ tức thời nóng giận nên đã lỡ lời.
     Hào : / tớ biết chứ nên tớ không trách cậu.
. Vậy tại sao Tuyết Nhi lại không hiểu cho tớ chứ ?

   Hào : / không phải cậu ấy không biết, cậu ấy cũng biết đấy nhưng cậu ấy không muốn cậu cứ tự trách bản thân mình rồi tự hành hạ bản thân.
. Thật vậy sao?
   Hào ; / thật ! Cậu có biết không ? Lúc nãy trên đường đến đây cậu ấy cứ hối chú tài xế  nhanh lên nhanh lên làm chú ấy la cho một trận. Cậu ấy còn liên tục hỏi tớ rằng cậu có sao không, mẹ cậu sao rồi, còn trách tớ sao không nói sớm hơn, nhưng tớ cũng chỉ nghe cậu nói như thế nên cũng chả biết tình hình ra sao ? Nên cậu ấy cứ đánh rồi la tớ tại sao không hỏi cậu ?
   . Cậu....cậu ấy đã làm thế sao?
   Hào :/ đúng vậy! Thật ra chúng tớ biết hết đấy, biết những gì cậu đã nghe được trên trường biết những ai đã so sánh cậu với Tuyết nhi và tớ, biết cậu đã chịu những lời so sánh, kì thị, tất nhiên chúng tớ không để yên, sau khi Tuyết nhi nghe xong liền đe dọa và trừng mắt lên nói rằng " các cậu biết không, các cậu mà dám đụng vào một sợi tóc của Tuệ Băng hay dù chỉ là những lời nói thiếu văn hoá thốt ra từ miệng thúi của các cậu thốt ra làm tổn thương cậu ấy thì tớ sẽ bảo bố tớ thuê người khâu miệng các cậu lại rồi nhốt vô nhà kho trong trong bỏ đói 3 ngày 3 đêm để xem ai cứu các cậu ra hả " sau khi nghe xong ai cũng rất sợ.
   . Ha ha , cậu ấy đã nói vậy thật sao, cậu ấy đáng sợ thật đấy ha ha .
     Hào : / cậu biết đấy tớ rất buồn vì cậu không bao giờ tâm sự với chúng tớ, ngay cả Tuyết Nhi cũng giống như tớ, mong muốn có thể cùng cậu vượt qua đau buồn, cùng chia sẽ những chuyện vui lẫn buồn với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, cậu biết không ?
  Tôi đã ôm Triệu Hoà và khóc rất nhiều khi biết sự thật này.
   . Tớ cảm ơn hai cậu, tớ thật sự xin lỗi và cảm ơn các cậu đã giúp tớ và luôn xem một đứa tồi tệ này là bạn và người thân trong suốt những năm qua.
    Hào : / không sao mà tớ rất vui vì cậu đã hiểu được. Bây giờ tớ đưa cậu về nhà nha.
     . Tớ ......tớ không muốn về nhà đâu, tớ sợ về nhà lắm. Tớ rất sợ cảnh tưởng khi không thấy mẹ tớ ở nhà, tớ vẫn chưa thể nào tin được rằng mẹ tớ đã ra đi.
    Hào: / vậy cậu muốn qua nhà tớ ơn tạm 1 đêm không?
  . Thôi không cần đâu, tớ ngại lắm tự nhiên lại qua nhà cậu ở chứ ?
     Hào : / trời ạ, tớ sợ cậu thật, vậy tớ chở cậu qua nhà Tuyết Nhi ở tạm 1 đêm nha.
   . Nhưng cậu ấy đang giận tớ, chắc bây giờ cậu ấy rất ghét tớ, làm sao cậu ấy có thể cho tớ ở nhờ chứ.
    Hào : / cậu nghĩ xa thật, cậu ấy không quan tâm đâu, cậu ấy ngược lại đang rất lo lắng cho cậu nữa đấy, cậu chắc chắn còn phải nói chuyện với cậu ấy nữa chứ , nếu không hai cậu cứ không định nói chuyện với nhau nữa sao.
    . Ừm vậy nhờ câu chở tớ qua nhà cậu ấy được không?
   Hào : / được thôi , lên xe đi , nhanh nào khuya rồi, cậu mà còn lề mề là cậu ấy ngủ mất đấy.
   . Ừm mình lên ngay đây.

" ting ting ting ting ting"
Nhi : / ai vậy , nghe rồi đừng nhấn chuông nữa, tôi ra đây.

  Hào : / chào cậu tớ mang Tuệ Băng qua đây cho cậu chăm sóc nè, cho cậu ấy ngủ nhờ 1 đêm nhé.

  Nhi : / nhà cậu ấy đâu sao không tự về nhà cậu ấy ngủ sao lại qua nhà tớ, còn nhà của Triệu Hoà ấy, cậu qua nhà Triệu Hào ngủ đi.

    Hào : / thôi mà Tuyết Nhi tớ là con trai mà làm sao để cậu ấy ngủ nhà tớ được, với lại cậu ấy sợ ở nhà lắm, bây giờ mẹ cậu ấy không còn nữa nên nhà có khoảng trống đáng sợ lắm. Mà thôi khuya rồi hai cậu vào đi mai 8 giờ sáng tớ đến đón cậu ấy về nhà dọn lại nhà . Bye chúc hai cậu ngủ ngon.

Nhi :/ ê ê Triệu Hào này cậu đứng lại đó này.
Hào:/ bye bye.
Nhi :/ Hầy
- cậu ấy còn giận mình sao , hay cậu ấy ghét mình rồi chăng?
. Ờ ừm nếu cậu không thích thì để mình tự đón taxi về nhà vậy.
Nhi:/ này , ai nói không cho cậu ở đâu? Cậu vào đi.
  . Mình cảm ơn
. Cháu chào bác Kiều , cô Kiều .

Ba mẹ Tuyết nhi:/ chào cháu, cô đã nghe Tuyết Nhi kể về vụ của mẹ cháu, cháu đừng buồn nữa, cứ  ở nhà của cô chú đến khi nào bình thường lại cũng được. Nãy Tuyết Nhi nghe tin liền hoảng hốt chạy đến bệnh viện liền luôn đó
   Nhi:/ mẹ à, đừng nói nữa, ngại chết đi được, con với phòng đây. Nào Tuệ Băng đi thôi.
  . Vậy cháu xin phép ạ.
Mẹ Tuyết Nhi:/ ừm, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Nhi:/ này đồ của tớ cậu tắm rồi mặc dỡ đi để tớ kêu người giặt bộ này cho cậu.
. Tớ cảm ơn cậu Tuyết nhi .
Nhi:/ không có gì tắm xong rồi thì lên giường đi ngủ đi mai Triệu Hào còn chở cậu về nhà dọn dẹp lại đồ nữa.

. Woww tắm xong thoái mái thật.
   Nhi :/ cậu sấy khô tóc rối ngủ đi
. Ừm mình biết rồi!
- cậu ấy còn giận mình sao? Làm sao đây, khó xử quá , mình phải nói gì với cậu ấy mới được

. Ừm Tuyết Nhi này
Nhi :/ ừm Tuệ Băng này
- trời ạ , hỏng hét rồi sao lại nói cùng lúc thế này?
. À ừm cậu nói trước đi
Nhi:/ cậu nói trước đi
- lại nữa sao? Sao cậu ấy không nói gì hết nhỉ?
   . Này Tuyết Nhi
Nhi :/ hửm ? Sao?
  . Cho mình xin lỗi chuyện hồi nãy đã làm cậu đau lòng vì lời nói dại dột đó của mình.
Nhi:/ hứ ai đau lòng chứ.
. Mình xin lỗi cậu , vậy cậu tha thứ cho mình chứ?
     Nhi:/ ừm mình cũng xin lỗi vì đã tát cậu. Cậu có sao không? Cậu tha lỗi cho mình nhá.
. Ừm mình với cậu có thể làm bạn như trước được không?
   Nhi:/ tất nhiên là được rồi đố ngốc này.
. Hihi mình yêu cậu nhất.
Nhi :/ ghê quá , ngủ đi đồ ngốc.
. Ừm cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro