Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa gọi em là gì?"

Anh thẫn thờ "Hương, đó không phải là tên em sao?"

Cô gái và mọi người xung quanh im lặng. 

"Anh vừa gọi em là Minh, Minh là ai?" Cô gái cố gắng kiềm giọng hỏi, trong bàn có đầy đủ mọi người ở đây nhưng anh lại gọi lầm cô thành tên đứa con gái khác. Cô thật sự không chịu được điều này.

"Anh vừa gọi em là Minh sao?" Anh nốc một cốc rượu và không nói thêm một lời nào cả. Bạn bè lại bắt đầu hùa nhau chuyển đề tài khác, họ không muốn nhắc cái tên này trước mặt anh.

Vũ Thương một cốc lại một cốc. "Minh" đã lâu rồi anh không nghe tới cái tên này nữa. Trở về nhà, anh vào mục tin nhắn tìm kiếm "Minh Nguyệt" nhưng phát hiện mình đã chặn ID này. Anh lại đăng nhập vào một tài khoản khác. 

Kéo lên lịch sử ban đầu anh vẫn trả lời, sau đó là những tin nhắn được nhận nhưng không đáp trả, tiếp sau đó là nhưng dòng chưa đọc, tin nhắn cuối cùng là vào bốn tháng trước. 

Anh soạn chữ gửi đi "Em có đó không?" Chờ 30 phút không thấy ai trả lời, đã trễ vầy có lẻ cô ấy ngủ rồi. Anh tắt điện thoại, ngày mai còn có cuộc họp phải ngủ sớm.

Cả ngày hôm sau, cứ nửa tiếng anh lại kiểm tra điện thoại nhưng không nhận được thứ mình đang chờ. 

"Anh Thương" 

Nghe tiếng gọi mình, không cần nhìn lại anh cũng biết là ai đang bước tới

"Hôm qua sao anh về sớm thế, lại còn ngồi một mình im lặng uống hết cốc này tới cốc khác"

"Thì?" Anh đáp

"Em... em chỉ là quan tâm anh thôi không được sao?" Cô gái lung túng nói

"Em không cần phải vậy" Anh hờ hứng đáp

"Thương, anh làm sao thế. Kể từ tối hôm qua anh rất lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Anh bình thường, không có gì lạ cả" Vũ Thương vẫn kiên nhẫn trả lời

"Rốt cuộc anh xem em là cái gì???" Cô quát to khiến đồng nghiệp xung quanh đổ dồn ánh mắt về hướng này. Cô muốn mọi người chú ý để xem anh còn dám nói chuyện thái độ như vậy với cô nữa không. Dù sao đàn ông quan trọng nhất vẫn là mặt mũi

Vũ Thương hờ hững nhìn cô, nhẹ nhàng đáp một cách từ tốn 

"Là đồng nghiệp"

Bùng, một tiếng nổ vang lên trong đầu Hương. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe.  Đồng nghiệp?? anh lại xem cô là đồng nghiệp?? Nhớ lại mấy tháng nay, cô nghĩ họ là mối quan hệ yêu đương. Nhưng thật sự hai người họ chưa từng vượt quá mức thân thiết, anh cũng chưa từng ngõ lời chính thức.

Cô không chịu nổi cú sốc này, nhìn xung quanh đồng nghiệp đều đang hướng ánh mắt vào cô, hầu như đều là ánh mắt thương hại. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ thảm bại tới như vậy. Hương che mặt chạy đi mà không nói một lời nào nữa.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người còn lại. Nhưng anh vẫn yên tĩnh ngồi đấy như việc vừa xảy ra mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Thấy không còn gì để xem, mọi người lại tiếp tục làm việc, nhưng kèm theo là những tiếng lao xao nho nhỏ.

Trở về nhà, tin nhắn gửi đi người nhận vừa chưa đọc. Thời gian online không hiển thị, nghĩa là ID này đã không được sử dụng rất lâu. Sau khi phân vân anh đã nhấc máy lên gọi điện thoại, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi thêm một cuộc nữa, lần này thì đã có người nghe máy. 

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?" Một giọng nữ lạ lẫm vang lên

"Đây có phải số của Minh" Anh do dự hỏi lại người phụ nữ. Nhưng một lúc sau cô ấy mới trả lời

"Phải, đây là số của Minh"

"Tôi có thể nói chuyện với Minh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức anh nghĩ tưởng bên kia đã cúp máy, nhưng nhìn màn hình điện thoại vẫn đang đếm giây, anh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa thì giọng nữ phía bên kia mới trả lời

"Tôi e là không thể"

Anh nghĩ, lần này có vẻ cô ấy nổi giận thật sự, đến nổi không muốn nghe máy của anh. Giọng nữ đầu dây bên kia lại hỏi "Anh là Thương có phải không?"

"Phải, tôi là Thương" 

"Nếu vậy thì, tôi đã gửi qua số của anh địa chỉ, nếu muốn nói chuyện với Minh anh nên tới đó"

Nốt câu, cô gái cúp máy. Nhìn địa chỉ được gửi qua, số XXX đường XXXX tại thành phố B. Thành phố B là thành phố thuộc phía Nam, còn hiện tại anh đang ở phía Bắc.

Đúng vậy anh và Minh là người yêu của nhau. Hai người yêu xa, một Nam một Bắc, đã tám năm trôi qua rồi. Anh nhớ mình từng hứa vào thành phố Nam tìm Minh, bây giờ không kẹt việc học, cũng đã đi làm, tài chính có thể tự mua vé bay vào tìm cô. Anh dự cuối tháng nghỉ lễ 3 ngày sẽ vào đấy tìm Minh. Dù chỉ là yêu qua mạng, yêu xa nhưng mối tình tám năm, anh cũng không muốn bỏ dở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi

"Con nghe ạ"

"Lễ này con có về nhà không?"

"Chắc là không về đâu ạ"

"Ồ, rồi thế tính khi nào dắt bạn gái về ra mắt gia đình? Bác Hoa lại vừa sang báo sắp có thêm cháu bế đấy"

"Chưa đâu mẹ ạ, con vừa mới đi làm một thời gian thôi. Khi nào ổn định con sẽ dắt về"

Nói xong anh lại bảo mẹ mau ngủ sớm đi.

.

Ngày trôi đi, A Hương cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa. Vài hôm tới anh sẽ bay vào thành phố B. Nghĩ rằng từ lúc quen nhau, chỉ tặng được cho Minh một chiếc vòng cổ nhưng chưa kịp đeo lần nào thì mất, có lẻ lần này nên mua cho cô ấy một món quà. Minh thích vật gì có nhiều lông, nên mua cho cô ấy một con gấu, tiện thể mua một cái lắc tay nhỏ, cô ấy chắc chắn sẽ thích.

Xách balo bước xuống sân bay tại thành phố B, hiện tại là 11 giờ đêm, anh bắt một chiếc taxi kiếm khách sạn gần địa chỉ đó. Tắm rửa thay đồ nằm lên giường, nhìn vào khoảng không. Đây là lần thứ hai kể từ lúc nhỏ anh tới thành phố B. Lúc đó còn nhỏ anh chưa quen biết Minh, hiện tại khi trưởng thành lại quay về đây. Cũng đã gần 2 năm kể từ lần Minh ra thị trấn C, thị trấn nơi anh sinh sống. Không biết ngày mai gặp Minh vẻ mặt cô ấy sẽ thế nào

Nhưng anh không biết, và sau này cũng sẽ không bao giờ biết. Dáng vẻ của cô khi thấy anh xuất hiện tại nơi cô sinh ra và lớn lên.

Ánh bình mình ló dạng, anh gọi taxi tới địa chỉ được cho. Trước mặt anh là một căn nhà nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn. Bấm chuông, bên kia cửa có người phản hồi "Ai đấy"

"Đây có phải nhà của Minh không ạ, cháu là bạn của Minh"

Mở cửa là một phụ nữ trung niên tứ tuần, ngũ quan thanh tú. Đây chắc chắn là mẹ của Minh, cũng có thể là mẹ vợ tương lai của anh sau này.

Người phụ nữ đưa anh vào nhà, bước lên lầu nơi cuối hành lang có một căn phòng nhỏ. Căn phòng bày biện cho biết chủ nhân là một cô gái trẻ, xung quanh được quét dọn sạch sẽ. Ở phía bên phải căn phòng được đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có để di ảnh một cô gái, trước ảnh được bày diện nhang khói đầy đủ. Anh ngơ ngác nhìn cô gái trong ảnh đang cười tít mắt, khuôn mặt ấy đã lâu không gặp.

Mẹ của Minh tay đưa qua hai nén nhang để anh thắp cho cô, nhưng anh không cầm lấy. Anh  đứng đấy không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm bức ảnh trước mặt. Người phụ nữ im lặng thay anh thắp nhang, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng để một mình anh nơi đấy.

Đoàng, có tiếng súng như đang bắn thẳng vào đầu anh. Nhưng lại khiến tim anh đau nhói, như có ai đang khoét lỗ sâu vào trong lòng ngực mình. Anh không tin những gì trước mắt đang thấy.

Cô gái trong ảnh đã từng lẽo đẽo chạy theo anh từ rất rất lâu, từ khi anh chỉ mới là một chàng thiếu niên ngây ngô cho đến hiện tại. Cứ một năm cô lại xuất hiện một lần, lần nào cũng mè nhèo đòi anh ôm. Khi đi ngoài đường nhất định sẽ chộp tay anh đan lại với tay cô, nhưng lại luôn bị hất ra. Cô sẽ khẽ hôn lén mỗi khi anh không để ý, sẽ cười tủm tỉm khi anh giới thiệu cô là người yêu của trước mặt bạn bè. Sẽ bắt anh ăn đồ ăn dở của mình, sẽ kiếm chuyện mỗi khi anh không chiều theo ý cô, sẽ bày muôn vàn lý do để anh ngủ lại cùng. 

Ký ức về cô gái ấy càng ngày càng ùa về, bóp nát trái tim anh không thương tiếc. Nước mắt từ đâu bắt đầu rơi, anh không biết mình đang khóc, chỉ đang mãi ngắm nhìn chân dung ấy. 

"Đừng buồn, vì tôi luôn sống trong tim bạn" Nét chữ nhỏ nhắn được ghi cẩn thận trên bức ảnh. Dường như chủ nhân của nó đã tự chuẩn bị sẵn lời an ủi cho những vị khách tới viếng thăm mình.

Cô yên tĩnh ngắm nhìn dung nhan ấy, dung nhan mà cô ngày đêm mong nhớ, nhưng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro