Chương 2: Nhật ký thân mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật ký thân mến. Ngày 01 tháng 04, ngày cá tháng tư

Ngày này nhiều năm về trước tớ đã nhắn tin cho một người đã lâu không liên lạc, người yêu cũ

"Anh làm người yêu em nha" - "Được thôi =)))"

Hôm nay cãi nhau to, chỉ vì thua một trận game thôi đấy, nó bảo mình "cút đi"

2pm ngày 02 tháng 04, tớ không ngủ được và nhắn tin lại chửi tên đáng ghét kia"

.

"Nhật ký thân mến. Ngày 09 tháng 04

Hôm nay mình chủ động gọi điện, báo mình bị dính virus Covid. Hắn bảo "F0 thật à, thế thì khó nhỉ? nhà anh không chấp nhận con dâu phổi kém đâu"

"Thế bây giờ mấy người muốn chia tay chứ gì?"

"Thế không chia tay thì sao, mà chia tay thì sao?"

"Mấy người muốn chia tay thì ai làm gì mấy người được"

Bên kia điện thoại cười lên "Thế không chia tay nhá, dĩ hoà vi quý nhỉ"

.

"Nhật ký thân mến. Ngày 21 tháng 05

Mình đáp máy bay xuống thành phố H vào lúc 9 giờ 30 tối, sau đó mình bắt xe về nơi Thương đang sống. 

3 giờ sáng mình xuống xe. Đường ở quê không có đèn, tối mù mịt. Trời lại mưa như trút nước. Không lẽ là điềm báo không tốt sao. 

Lọ mọ trong đêm đen, dây kéo hành lý tuột xuống quần áo các thứ đều rơi vãi ra mặt đường đầy nước. Mình không khóc, chỉ tiếp tục thu dọn và bước trên con đường đầy mưa.

Tới được tiệm net, mình thấy chiếc xe máy màu trắng quen thuộc, tim mình đập nhanh hồi hộp. Mở cửa bước vào, Thương đang nhìn mình. 

Thương hỏi sao mình lại tới đây chi cho khỗ ra. Mình nói không muốn chia tay. Anh ấy thở dài, bảo mình nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi nói chuyện.

Sáng tinh mơ, mình nhờ thằng bạn trở qua nhà Thương. Hoá ra đây là nơi anh ấy sống, ở đây có một con đường đầy hoa nhỏ, ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi được phủ sơn xanh trời.

Mình nhờ bạn gọi Thương ra, đứng dưới mưa một tiếng đồng hồ anh ấy mới xuất hiện.

Mình và anh ấy lại làm lành, nhưng vết nứt đã bắt đầu loan ra.

.

Nhật ký thân mến. Ngày 17 tháng 9

Mình mới quen được một cô bạn mới, hiện tại mình đang dự đám cưới bạn Thương với mình.

Đây là lần đầu mình được ngắm núi rừng nơi đây. 

Thương không đón dâu cùng mình, hỏi anh vậy tối nay gặp anh có ngồi cùng em?

Thương bảo đi đám cưới là phải nhậu cùng bạn bè, ngồi cùng nhau sao được. 

Anh ấy lại hứa, sáng mai sẽ trở mình về quê chơi.

Nhưng mà làm gì có cuộc đi chơi nào, mình bắt xe về trong buổi sáng hôm đấy. 

Có lẽ anh ấy đang trả thù mình. 

Khi mình đã về nhà, Thương vẫn không biết mình đã về.

Mình hỏi cả ngày hôm đấy anh đi đâu, anh bảo anh đi nhậu với bạn.

Anh lựa chọn đi nhậu với bạn chứ cũng không muốn ở cùng em sao.

Đúng rồi, vì nó vui.

.

Nhật ký thân mến. Ngày 30 tháng 09

Mình bị cho nghỉ việc

.

Nhật ký thân mến. Ngày 11 tháng 10

Hôm nay anh ấy bảo em quên rồi à?

Phải, mình quên mất là anh ấy từng nói là đã không còn cảm giác gì nữa.


Nhật ký thân mến. Ngày 15 tháng 11

Mình nhận nuôi một con mèo. Nó rất quấn người, thích được nựng. Mình đặt tên cho nó là Hans. Mẹ và bà đều không thích mèo, mình phải doạ rằng sẽ chuyển ra riêng mới giữ lại được Hans. 

Hans bị rối loạn tiêu hoá, đã một tháng về đây nhưng Hans vẫn không hết. Đã mấy đêm rồi mình không ngủ.

.

Nhật ký thân mến. Ngày 04 tháng 12

Hôm nay mình gây to với mẹ, mình muốn dọn ra riêng. Nhưng thật sự là mình vẫn chưa trả nợ xong, mình còn phải lo cho Hans nữa. 

Mình có nhắn tin cho Thương, đã ba ngày không trả lời

.

Nhật ký buồn. Ngày 06 tháng 12

Mình đã đặt vé để Thương vào thành phố S thăm mình một tuần. Nhưng lại trúng ngay ngày ôn thi công chức và cao học. 

Thế là phải bỏ vé, mình bảo anh ấy rằng đúng là không nhận được gì và cũng không còn lại gì

Thương bảo, đợi anh ấy thi xong rồi vào thì có khác gì nhau.

Nhưng mình hiểu, thà mình vay tiền người khác để anh ấy vào còn dễ hơn là Thương tự kiếm tiền vào đây. Vì mình chưa từng có mặt trong kế hoạch sau này của anh ấy

Khi mà tốt nghiệp, có việc làm. Cũng phải cuối năm sau anh ấy mới vào đây được. Huống hồ, nơi làm việc là nơi kết thúc mối tính cấp ba và là nơi các cô vợ xuất hiện mà nhỉ?

Mình bảo thôi vậy, cưỡng cầu trời cũng không cho. Anh cũng thấy vậy.

.

Nhật ký thân mến. Ngày 27 tháng 03

Hôm nay của 9 năm trước là ngày mình quen Thương.

Hôm nay mình cũng đã trả xong hết nợ, Thương đã thi tốt nghiệp xong rồi.

Có lẻ mình cũng nên sắp xếp mọi thứ.

Khi mình đi, mình muốn ôm Hans vào lòng. 

.

Sau đấy, không còn sau đấy nữa.

Nhìn người con trai trước mặt đang lặng lẽ đọc cuốn nhật ký tôi viết, buồn cười thay nước mắt anh rơi.

Tôi không muốn quan tâm nữa, chỉ đi ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời chiều tà. 

Con người khi mất đi rồi mới chịu ngoảnh mặt lại nhìn, biết là phải quý trọng nhưng có mấy ai làm được.

Tôi không đến trong giấc mơ của ai cả, hằng ngày chỉ nhìn mọi thứ tiếp diễn

Linh hồn tôi bị xiềng xích trói lại trong chính căn nhà này.

Tôi phải chuộc lại lỗi lầm của bản thân, khi đã tự tay tước đi chính sinh mạng của mình.

Ngày tôi đi nhẹ nhàng yên bình, chỉ có giấc ngủ sâu. Không báo trước, chỉ âm thầm và lặng lẽ.

Mọi người xung quanh gào khóc. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh

.

Không tiêu đề. Ngày 27 tháng 11

Mình gọi khẽ anh ấy. Thương hỏi mình sao thế

Mình bảo rằng mình không muốn sống nữa, Thương hỏi lý do

Nhưng bản thân mình cũng không biết nữa. Lý do là gì thế?

Có lẽ đơn giản chỉ là, không muốn sống nữa thôi

Nếu sinh ra chỉ là một bông hoa, ngày ngày tắm trong ánh nắng, không yêu cũng không hận. Tới lúc hoa tàn thì sẽ phai tàn.

.

.

Đôi lời gửi độc giả:

Cảm ơn những người đã đọc. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đã từng nghĩ muốn bản thân mình chết đi. Thật ra cuộc sống này còn nhiều thứ ngoài tình cảm và gia đình. Còn sống là còn tất cả. 

Tôi mỗi ngày đều muốn bản thân mình chưa từng được sinh ra, vậy hãy để một phần của tôi được chết trong câu truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro