Vua lười(p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Thẩm Thanh Phong, anh kia anh có nghe tôi nói gì ko hả!? Sáng đã đi hx muộn thì chớ bây h ngay cả lời tôi nói cx ko lọt đc vào tai cậu hả? Mau đứng dậy và lên phòng giáo vụ cho tôi!!!"
       Thẩm Thanh Phong đang ko hiểu mô tê gì thì lại bị lôi đi . ' What tui đã làm gì sai'.

Đến văn phòng ông thầy ms dịu giọng xuống. Thật ra ổng ko ghét gì hs này cả nhưng đã 2 năm rồi năm nào cx như vậy ko có chí tiến thủ. Lúc nhắc nhở thì lại chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Học thì ko đi lúc nào cx yêu vớ đương còn hay đi học muộn bảo sao ko lo đành rằng cx có 'cha mẹ' đấy nhưng hắn( thầy) còn lại gì cái  giới thượng lưu này nữa. Nếu thật sự quan tâm chăm sóc thằng bé nó đã ko lâm vào cảnh này hay thằng bé còn bị coi là ăn cắp. Đùa gì vậy vào trường này ko phú cx quý việc quái gì phải làm ba cái chuyện nhàm chán đó.
  Thẩm Thanh Phong cx bt ông thầy thương nguyên thân thiệt, vậy nên chuẩn bị tâm thái ăn mắng. Nhưng trái lại ổng chỉ nói:
" Haizz. Lần kiểm tra trc em đã làm ko tốt vậy hôm nay phải làm bù nếu ko thì phải học bổ túc lại từ đầu. Đây cx vì tốt cho em. Thứ 5 tuần trước thầy đã nói rồi. Đc rồi bây h em ngồi vào chỗ mà kiểm tra".
      Ngạc nhiên thật nha đây đâu phải chỉ một câu đâu là 5 câu mới đúng a. Nhưng hắn cx ko dị nghị gì a, trường năng học từ 9h sáng tới 4h chiều cho hs nghỉ trưa 2 tiếng mà học bổ túc lại từ 5h chiều tới 9h tối a. Vậy còn thời gian đâu hắn coi truyện với ăn ngủ nữa a. Muốn hắn đi hx bổ túc ư vậy nên giết hắn rồi đấy.
      Lúc tờ giấy kiểm tra được đưa ra hắn chỉ có thể nói:
' Thế giới này thật vi diệu a!!!!'.
     Câu đầu tiên của đề là: Em hãy cho bt trong bài hát đếm sao tác giả đã đếm bao nhiêu ông sao.
     Đậu mòe đây mà là bài kiểm tra ư còn là bài kiểm tra toán của lớp 12 hả, nó thậm chí còn ko đc cho là là một bài toán cơ. ☺🙂😐😑😮🤤🤓🤐
       Thôi kệ vì ko phải học bổ túc hắn có thể làm tất cả bao gồm mấy bài nhảm sịt này. Chưa đầy 10p hắn đã làm xong. Thực ra hắn có thể lm nhanh hơn nhưng mà lười a cứ ghi kết quả từ từ thôi. Rồi Thẩm Thanh Phong đưa đáp án của hắn cho thầy Dương( tên của thầy và thầy là thầy chủ nhiệm). Thầy Dương chưa nhìn qua kết quả đã nói:
         " Thanh Phong à 😥😖😟😣😦cho dù ko làm đc bài nào nhưng em cx ráng ghi ra đc chút😯....chút😮.... chút.....🤓 Trời😲😲 Thanh Phong em làm hết, em làm hết này 😀,😆chưa nói đến kết quả thầy rất tự hào về em a.🤗🤗"       
         😑😑😑 😧Thiệt sự a sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy chứ. Thôi nhân cơ hội đó hắn xin nghỉ học hôm nay luôn vậy thế giới này làm hắn cô đơn quá. 'Như thể có mỗi mk hắn là thiên tài thôi vậy Á HI hi hi 😎😎😎.'
        Sau khi đc đồng ý hắn liền quay về lớp sách cặp về nhà trong một số con mắt ko mấy thân thiện. Đang trên đường tới cổng trường hắn còn tính là sẽ rẽ vào siêu thị để mua một số thứ chúc mừng cho cuộc sống ms dù gì có thể hắn cx sẽ sống ở đây luôn a. Nên tốt với mk một tí. Vừa mới nghĩ xong hắn lại bị chặn đường bởi một đám ' nam thanh nữ tú'. Ô 'bắt nạt hội đồng' máu chó như vậy hắn còn chưa thấy bao h đâu, thế đối tượng là ai vậy nhỉ. Chưa kịp suy nghĩ j thì đã bị một gậy vào lưng thế là ngất luôn( từ lúc tới thế giới này Thẩm Thanh Phong chỉ ăn có một tô mì thôi a ko ngất ms lạ.)
      5p.m, tại nhà chứa dụng cụ thể dục.
       Binh.... binh.....bốp, đừng nhầm đây ko phải tiếng tụi nó đánh hắn đâu thực ra cảnh thế này. 3 tiếng trc hắn bị treo ngược cành cây đu qua đư lại( bọn này trẻ con vãi) may hắn chưa ăn j nếu ko là ới hết cả ra rồi. Đu chưa đầy một tiếng méo hiểu tụi nó lấy đâu ra cái nhà phao to tổ bố ra đặt hắn nằm trên sau đó từng đứa từng đứa trèo lên mà nhảy. Thẩm Thanh Phong như con diều đứt dây hết bị tung lên rồi nện xuống tuy nhà phao mềm thiệt đó nhưng bị làm kiểu đó thì cx lộn hết cả ruột ra ngoài mất. Quay lại lúc này hắn vừa đc chuyển địa điểm 'tra tấn' xong còn bọn kia thì nện cái gậy bóng chày xuống đất bôm bốp để hắn sợ rồi bỏ đi😑😑😑 rãnh vãi lìn. Tổng kết của cuộc tra tấn hôm nay chính là ' Tại sao m dám làm nữ thần khóc t sẽ cho m bt tay' ko nhìn cx bt đây là tác phẩm của ai cho dù ko phải thì cx ko thiếu một phần 'động lực' từ ả. Tới đây hắn tự cởi trói cho mk, bỗng:
      "Bốp....bốp.....bốp....( tiếng vỗ tay bà con ơi) Ko ngờ thật nha phế vật của trường đã bt tự cởi dây trói sao ko lm mà phải chờ đến lúc này." Một tên đầu đỏ nhảy ra nói
       Thẩm Thanh Phong chợt nghĩ ra một từ rồi bật thốt ra: " Đồ điên". Rồi đi thẳng, chửi người ta vậy nên đi là đúng rồi ở lại để bị chửi à.
      "Đứng lại ngươi nói ai là đồ điên đó tên kia."
     'Thấy người khác bị bắt nạt đã ko giúp thì thôi còn vỗ tay bôm bốp nữa ko điên thì đầu óc có vấn đề' nghĩ vậy nhưng hắn ko nói nha.
     "Này sao ko trả lời. Này tên kia....tên kia...." Nhìn thấy hắn đi thẳng Kiều Vũ khó chịu đuổi theo, dám bơ hắn à. KO phải mà chưa có người bơ hắn mà nhiều người khác bơ hắn lắm nha nhưng ít nhiều hắn là một trong bốn 'vương tử ' của trường mà sao lại có hs dám bơ hắn. Thế là Kiều Vũ người đứng đầu thế giới ngầm lại lẽo đẽo theo sau tên 'phế vật ' để gây sự chú ý a. Thực ra hắn(Kiều Vũ) đang rãnh gần chết đây vừa ms 'hoạt động gân cốt' xong thì hắn( Kiều Vũ) cần nghỉ ngơi a, cơ thể thì đc rồi nhưng còn linh hồn thì lại khác.
       Thẩm Thanh Phong hết vào siêu thị mua đồ ăn thì lại vào quầy tạp hóa mua dụng cụ nấu ăn a. Tuy nguyên chủ chuyển ra ngoài ở đc ba tháng rồi đó nhưng lại chẳng bt nấu ăn thế nên ngày ngày chỉ chờ gọi đồ ăn thôi. Còn cái đuôi sau lưng ấy hả hắn tự động ko để vào trong mắt nam chủ thì nam chủ sợ đếch j. Thế hỏi hắn sao bt đây là nam chủ ấy hả tạo hình lúc mới ra trận như thế kia ko phải nam chủ Kiều Vũ thì còn ai nữa, tạo hình của ổng trong nguyên văn nek:' Anh ấy có mái tóc đỏ  lãng tử trên đầu mày trái có một vết sẹo ko bt vì sao( bị chém chứ sao). Đôi mắt phượng hơi sếch cùng sống mũi cao thẳng. Quai hàm cùng xương quai xanh lại làm  cho anh ấy thêm phần gợi cảm cùng tự tin. Chẳng bt vì sao mà anh ấy luôn mặc áo thun đỏ bên trong còn hay khoác đồng phục bên ngoài( cho dễ đánh nhau đó má)" Nữ chính said.
        Thấy tên kia đã đc đi thong thả rồi còn lải nhải là sao, điều đó làm Thẩm Thanh Phong khó chịu. Bất thính lình quay lại làm Kiều Vũ hết cả hồn, hắn( Thẩm Thanh Phong): " Đi đâu?"
             "Theo ngươi a"
            " Làm j?"
             " chắc là ăn " khi thấy một đống nguyên liệu trên tay  Thẩm Thanh Phong Kiều Vũ bật thốt ra điều này.
            "Biết nấu ăn ko?"
            "Ko"
            "Biết làm nguyên liệu ko?"
            "Biết sơ sơ" chắc là cx giống chém người đi.( Thật sự sao đồ ăn cx có phải thịt người đâu)
            "Vậy cầm đi" Thế là hắn vứt luôn đống đồ trong tay cho Kiều Vũ rồi lững thững đi về nhà, mặc kệ cái đuôi nhỏ kia ngơ ngác đằng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro