Vua lười(p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nơi Thẩm Thanh Phong tự nhiên sai Kiều Vũ đi rửa nguyên liệu còn mk thì ngồi bắt chân lên mà suy nghĩ về cuộc đời(😑😑😑 hay nhờ).
Kiều Vũ này hắn không thấy ghét cx ko thích, trong nguyên tác: Kiều Vũ có yêu nữ chủ thật nhưng chẳng bao h thay mặt nữ chủ hành hạ hay đuổi giết j nguyên thân cả. Nhắc mới nhớ nguyên thân từ đầu tới cuối ruyện chẳng bao h lộ mặt cả ấy vậy mà đùng một cái từ đâu lòi ra để 'hãm hại ' nữ chủ. Nhìn là cx thấy có vấn đề rồi. Sau đó là bị một đám năm chủ trừ Kiều Vũ ra truy lùng giết hại đến mất xác a. Thiện tai......Thiện tai. Còn mấy người hỏi vì sao Kiều Vũ ko lm vậy á , đơn giản vì hắn dựa vào trực giác a nhưng cái trực giác kia cx vô dụng với nữ chủ thôi.Haizz tội thay một thế hệ thanh niên rơi vào tay của con quỷ con a. Nữ chủ chính là quỷ con a còn nói tới quỷ lớn thì phải là bà mẹ kế kia kìa. Chợt " Cạch .... rầm.......cạch......rầm.....". Má ơi làm rau mà như chặt thịt ấy. Hắn thấy hơi lo lắng, dù gì có khi đây là lần cuối cùng hắn làm đồ ăn ở thế giới này a vậy nên ko thể làm hỏng đc hắn lười làm lại lắm.( Lỡ như hăn xuyên về lại thì sao)
Vào đến trong bếp là một đống tan hoang như bão vừa ms quét qua vậy. Kiều Vũ tay cầm dao phay trên thớt thì lại là một đống hỗn độn màu xanh ko bt là j, chắc là rau. Nhưng mà cái đó cho người ăn đc hả. Quay lại đống thịt, thì hắn thấy khúc nào khúc nấy gọn gàng sạch đẹp, ko có cảnh máu me tứ tung như trong tưởng tượng của hắn. Điều này làm Thẩm Thanh Phong có ảo giác rằng tên kia nếu luyện đc ra công phu này thì chắc đã "chặt thịt ko ít lần a. Nếu Kiều Vũ thôi ko làm đại ca nữa thì chắc sẽ đi bán thịt lợn ha? Kĩ thuật chặt thịt tốt thế kia mà!!!.
          Thôi kệ. Rau thì khỏi đi tý nữa hắn tự làm vậy. Bây h thì chế biến thịt đi làm sườn xào chua ngọt nhỉ, trứng cút xào me, mực trứng kho thịt hoa quả ( Mấy cái tên đó là Quyn bịa ra đó đừng tìm). Kiều Vũ thấy hắn vào liền giật mk vội vàng che cái đống 'rau' trên thớt. "Ko có j đâu, ngươi đi ra đi ....."😣🤗🤗😉😊😉😊😅😅😅
         "Ra ngoài" 😑😑😑
         "Không sao ta lo đc, ngươi cứ ngồi đi😅😅😅😘😘😉😉"
            "Ra ngoài" 😑😑😑
            "Nhưng...." nhìn mặt Thẩm Thanh Phong Kiều Vũ nghĩ chắc là hắn(ttp) thấy rồi. Ai da, đã nhận là bt làm nguyên liệu rồi vậy mà còn bày bừa ra nữa.😣😖😖 Mất mặt quá a, một đời anh minh của ta( ngươi có đâu mà mất, gặp người ta bị ăn hiếp ko ra giúp đỡ thì chớ đã thế còn mặt  dày mà đi cọ cơm nhà người ta a). Thấy đã ko còn j có thể biện minh cho hành động của mk nữa, Kiều Vũ liền lủi thủi đi ra. Nếu cuốn này mà là bản nhân thú thì Kiều Vũ chắn chắn là chó hoặc thuộc họ nhà chó, giờ mà cộng thêm cái tai và đuôi lông xù thì kiu hết bt.
         Quay lại vs nvc, Thẩm Thanh Phong thấy Kiều Vũ đi ra liền vào chuẩn bị đồ ăn, hắn cx không care về tâm trạng của tên kia cho lắm a. 1 tiếng sau, mùi thơm nức mũi từ phòng bếp bay ra sau đó là những mùi khác. Kiều Vũ tuy đã đc ăn qua ko bt bao nhiêu là sơn hào hải vị nhưng những mùi này cx quá thơm đi.
         Nghĩ vậy tên này liền vọt vào bàn ăn mà ngồi ngay ngắn. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Kiều Vũ làm hắn cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng vẻ mặt chẳng biểu hiện j.
          Chợt nhớ tác giả của thể giới này chỉ mới 12t đến cách nấu còn chưa bt thì chắc "cá viên chiên" là thứ ngon nhất ở đây rồi.
           Thẩm Thanh Phong ở thế giới kia, hắn đã từng phải nấu ăn cho gần 30 người trong suốt 11 năm, sau đó còn đi phượt ở nhiều nơi, cách nấu ăn hay chế biến đều vô cùng ms mẻ và độc đáo nên đồ ăn sẽ ngon hơn. Tuy chắc ko bằng đầu bếp khách sạn 5 sao nhưng cx ko tồi đâu.
          Kiều Vũ thì lại nước mắt lưng tròng. Đã lâu lắm rồi hắn còn ko ăn đc một bữa ăn ấm cúng như vậy đâu. Thật nhớ quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro