Chap 1 : Vạn Sự Khởi Đầu Nan . Gian Nan Bắc Đầu Nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này ! Em mà cứ như thế này là anh nghỉ học đi làm nuôi em đấy "
- " Hả?" .- Ngơ ngác
........................................*~~~~~~~~~~~~~*...................................................
Tôi , một cô gái ng Việt Nam, ước mơ của tôi là đc đi du học Nhật Bản, tôi yêu con người Nhật (qua mấy bộ Anime và phim ) , tôi yêu cảnh đẹp nơi đây và cách họ gìn giữ nó. Tôi ngây thơ nghĩ rằng Nhật sẽ là một thiên đường cho tôi thoả sức ngao du ...... Nhưng sự thật là .........
Tôi đã hi sinh hết số tiền hai năm làm thêm cật lực cùng với sự hợp sức của gia đình để có thể qua được Nhật Bản,... Lúc bấy giờ tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước sang Nhật.
-" Moshi moshi" .- tiếng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên thánh thót.
-" Moshi moshi , watashiwa kieu to moshimasu hì".
-" Ê! ... Ể~~~~ Kiều đó s cháu, haha dì xin lỗi nhà k nhận ra giọng cháu "
Vâng, đó chẳng ai khác là người dì út đáng mến của tôi, dì ấy đang công tác ở Nhật. Thật sự thì tôi qua đây ngoài ba mẹ tôi thì cũng chẳng ai biết cả , à quên, tôi đang học lớp 11, đang 17 tuổi
Giữa chốn người nườm nượp này tôi thật sự có hơi lo sợ , thật quá xa lạ và ở đây chỉ có mk tôi , chẳng ai hướng dẫn cả . À , tiếp tục câu chuyện về dì tôi nhá
-" K s , dì ơi con đang ở sân bay Tokiô , dì có thể ra đón con K ạ "
-".......*5 giây sau* CON ĐÙA DÌ ĐẤY À!!!!!!!!!! " .- Muốn nát cái lỗ tai rồi trời ơi
-"Làm gì mà dì là to thế, khiếp, nát tai cháu r nè , cháu mà có chuyện gì là dì sẽ K xong với baba, mama cháu đâu nha ".- Tôi doạ nạt
-" Cháu làm cái gì bên này ? Ai cho cháu đi? Bà mẹ cháu có đi chung với cháu K? S cháu K báo cho dì biết trước hả ? "
-" Dì có thể để sau rồi hỏi được K ạ? Cháu đang chết vì lạnh đây này dì màu ra đón cháu trước khi cháu biến thành tản băng trôi *run run * "
-" Ok , ra cửa hàng tiện lợi Seven ileven đợi dì * cụp tút tút tút * "
Sau cuộc nói chuyện đó là một bầu trời mù mịt trên đầu tôi
-" Se-ven-i-le-ven .... Là chổ quái nào?" .- Một dấu chấm hỏi to đùng đè bẹp tôi tại chổ
Chẳng còn cách nào khác tôi đành lết cái thân đi hỏi đường dù gì thì tôi cũng quen rồi, mù đường bẩm sinh mà, nên hỏi đường là chuyện bình thường rồi khổ quá mà T.T
Quanh quẩn tìm người để hỏi mà người tôi run lên bần bật, " lạnh chết được biết vậy mk đã đem theo nhiều áo ấm hơn " , một đứa con gái phải kéo 2 cái Bali nặng nề lê lết đi tìm người hỏi đường nhìn s cũng thấy quá thê thảm ~.~
-" À nô .... Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi đường đến Seven ileven chổ nào v ạ " .- Tôi túm đại một ng đàn ông trung niên , ông ta bịt kín từ trên xuống dưới chắc lạnh lắm nên mới bịt kỹ v . Người đàn ông đó nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng ..... Thật ra thì với cái thời tiết này thì cái bộ đồ trên người tôi quả là K phù hợp cho lắm , chỉ có cái áo sơ mi , quần jin, và một cái áo khoác mà thôi,trông hơi phông phanh (^^), nhưng đâu tới nỗi nhìn chằm chằm tôi như thế chứ
-" Đi theo tôi".- Người đó nói rồi đi một mạch làm tôi luốn cuốn kéo vali chạy ná thở . Làm quái gì mà đi nhanh v chứ
Tôi chạy theo mà chẳng hỏi gì thêm , đột nhiên có tiếng còi từ xe cảnh sát làm tôi đâm xầm vào người chú đang dẫn đường, vì s ư ? Vì tự nhiên chú ấy dừng lại đột ngột mà K báo trước theo quán tính nên tôi đâm xầm vào ng chú đó chứ s.
Tôi bị văng ra vì cú ngã cũng hơi mạnh, tôi ôm cái mông ê ẩm của mk đứng dậy , chú ấy đứng đó nhìn tôi , tôi nhìn chú ấy , tôi......đã thấy mặt chú ấy , vì cái bịt mặt của chú bị rơi ra ..... Sau đó là một bầu trờ đen thui , thứ cuối cùng tôi nhớ là chú ấy tự nhiên lao đến và rồi ........ K nhớ gì nữa
    Tại một căn nhà kho, tôi mở đôi mắt của mk ra nhìn xung quanh , tôi tự nhiên thấy đau ở cổ ...... Hể?....... Chuyện gì đang xảy ra ?....... S tôi lại ở đây? Lại còn bị trói? . Trước mắt tôi là một căn nhà kho củ kỹ còn tôi thì bị trói trên ghế miệng bịt kín lại bằng băng keo...... Má ơi! Tôi đang bị bắc cóc s?.... Tôi K tài, K sắc , K tiền , K quyền có phải là ông bắc nhầm đối tượng r K?
Tôi dùng hết sức cựa quậy nhưng tuyệt vọng, mọi nổ lực của tôi K có chút hữu dụng nào, aizzzzz ..... Tôi còn thành xuân, còn chưa có người yêu, còn chưa một lần ABC , chưa báo hiếu cho cha mẹ , K lí nào mới đặt chân sang đây lại tự đặt chấu chấm hết cho cuộc đời , ngày mai trên báo sẽ xuất hiện tin " một cô bé 17 tuổi người Việt Nam chết vì bị hãm hiếp dã mang khi chỉ mới đặt chân xuống Tôkiô , Nhật Bản" , nghĩ tới thôi cũng quá đổi khủng khiếp rồi , làm ơn giết thì giết chứ đừng có vậy ......... Cứ nghĩ đến vậy là tôi khóc nức nở
Đột nhiên từ đằng xa người đàn ông kia tiến lại gần trên tay cầm một chiếc dao đầy máu , phải chăng ông ta vừa mới gây án xong , rồi giờ đến lượt tôi ...... @.@
-" Rồi xong ông ta tới sát nơi rồi , kết thúc rồi ! Đi đời r! K can tâm ! K can tâm ..... Ai đó cứu tôi đi chứ .... Mấy cảnh này có đầy trong phim mà , nếu bây h có người cứu mk chắc chắn sẽ giành cả cuộc đời để đền ơn đáp nghĩa mà huuuhu " .- Đây là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ , tôi trợn tròn mắt nhìn ông ta ...... Cầu xin
-" M đã nhìn thấy mặt t?" .- Ông ta nhìn tôi một cách đáng sợ , tôi chỉ biết liên tục lắc đầu .- " M bk t là ai K?".- và tôi lại lắc đầu .-" À.....v để t nói cho M biết , t là một kẻ cuồng sát , M bk nó có nghĩa là gì K? Là t rất thích GIẾT NGƯỜI ".- Nói xong lão cười một nụ cười kinh tởm .... Đầy thích thú , điều đó càng làm tôi sợ hãi
-" Nhưng M yên tâm, t sẽ K làm gì M đâu, bây giờ đám cảnh sát đó đang lùng sục t, nên M tạm thời sẽ đc ăn toàn , nhưng...... K lâu đâu "
Thật sự lúc đó tôi K cảm thấy gì ngoài sợ hãi , kiếp trước tôi đã đốt chùa ư ? S kiếp này lại phải gánh kiếp nạn này ?????? Ng đàn ông ấy đi ra ngoài , tôi đã nghĩ nếu bây giờ tôi K hành động thì sẽ chẳng bao giờ có thể hành động được nữa.
Tôi đẩy ghế ngả ra đất sau đó cố trườn ra khỏi ghế , tôi cố trườn người tới chổ có miếng kính vỡ , thật khổ cực khi làm điều đó, giờ tôi giống điệp viên nhỉ? Tôi lấy miếng kính cứa vào dây trói , K lâu sau sợi dây bị đứt , tôi nhanh chóng tháo miếng băng ra rồi chạy lại gần cửa , hắn đang đứng bên ngoài , tôi thật sự hoảng , nếu hắn biết tôi bỏ trốn chắn hắn giết tôi ngay và luôn quá , tôi nhẹ nhàng tìm chổ khác để thoát ra khỏi nơi này, từ xa tôi thấy có một cánh cửa sổ nhưng nó hơi cao so với tôi, nhưng đây là con đường sống duy nhất hoặc là làm hoặc là ở lại đây và chết, K, tôi K báo giờ cho phép điều đó xảy ra , phải làm , dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì chết vẫn K hối hận ....... Tôi lấy cái ghế ban nãy rồi leo lên cửa sổ , mặc dù đã có sự trợ giúp của cái ghế nhưng nó vẫn K thuận lợi cho lắm , tôi khó khăn trèo lên cửa sổ , nhìn ra bên ngoài thật sự cao quá té xuống K chết đc nhưng sợ K chạy được......
Bộp ....... Tôi thật sự là chúa hậu đậu ...... Chưa nhảy ra mà đã bức dây động rừng r , cái ghế bị tôi vồ cho ngã ra sau gây tiếng động, sau đó tôi nghe thấy từ ngoài cổng chính có tiếng động chắc hắn nghe r, K còn sự lựa chọn tôi nhắm mắt nhảy xuống
-"A!!!!!"
..................................*~~~~~~~~~~~~~~~~~*...............................................
Hết chap 1 : muốn biết diễn biến tiếp theo thì hãy đợi chap 2 nha cả nhà , mong mọi người sẽ thích và ủng hộ truyện ..... Thành thật cảm ơn mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro