Chap 2: Vạn sự khởi đầu nan gian nan bắc đầu nản (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi nhảy từ cửa sổ và đáp "êm thấm" xuống mặt đất, tôi nhăn mặt vì đau nhưng cũng may trời thương cho đôi chân không bị gì, vẩn có thể chạy được , tôi cảm nhận được ánh nhìn của hắn ta, cái thứ chết chóc đáng sợ ấy.
    Tôi co dò bỏ chạy, bây giờ trời đã tối , phía sau căn nhà kho ấy là một con đường ít người qua lại, sự hoảng loạn lại ập tới , giờ có đi nhờ cậy cũng chẳng ai có mặt để giúp cả, tôi như con thỏ bị bác thợ săn săn lùng vậy, sợ hãi đi tìm chổ núp ..... Tôi cảm giác có người đi sau tôi, trong cơn hoảng loạn tôi đã chạy trong vô thức đi vào ngõ cụt ( quá sức xui xẻo) ..... Trong đầu tôi chẳng có thể nghĩ được gì, nó trống rỗng chẳng có thể nghĩ được gì. Tôi nghe thấy tiếng của một thanh kim loại ma sát vào tường , k phải chứ là hắn ta ư? ...... Kì này kết thúc thật r s? Chân tôi bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào, thôi vậy đành phó mình cho số phận , tôi ngồi đó ôm đầu gối và rơi những giọt lệ cuối cùng của cuộc đời
   -" M đây rồi nhóc con!" .- Nghe giọng điệu có vẻ hả hê nhỉ? Hắn tìm ra tôi r! Chạy như thế nào, cố gắn như thế nào thì cũng chỉ có một kết cục nhỉ ?
   -" K chạy nữa à ? Thế để t tiễn m một đoạn vậy "- Nói rồi hắn ta đưa cái dao lên, tôi đưa mắt nhìn theo, ước gì bây giờ tôi có thể ôm mẹ tôi một cái trước khi chết nhỉ
    Phập ....... Tiếng dao cứa vào từng sớ thịt ..... Tôi nhắm tịt mắt lại ..... Nhưng kì lạ nhỉ , tôi k thấy đau đớn hay vì hắn ra tay quá nhanh nên tôi chức kịp cảm thấy đau? Thế cũng tốt .....
    Huỵch ...... A...... Bụp...... Hàng loạt tiếng động lọt vào tai tôi? Tôi khó hiểu mở mắt ra ....... Một cảnh tượng huy hoàng đang diễn ra . Trước mặt tôi là một người con trai quay lưng lại với tôi...... Cậu ta đang thở dốc ....... Còn kẻ giết người thì nằm chổng chệ dưới đất người đầy máu ...... Hắn ta đang hấp hối ư? Đôi mắt hắn trừng lên giận dữ rồi lịm đi... Người con trai nọ ngã khụy xuống đường, tôi cố di chuyển cái cơ thể cứng đờ này lại gần chỗ cậu ta, có thể nói nếu k có cậu ta thì bây giờ tôi đã chết rồi
   -" Này ! Cậu có s k? " .- K đáp lại câu hỏi của tôi, thay vào đó là sự im lặng, cậu ta đưa bàn tay đang bịn ở bụng lên ........ Là máu!? Cậu ta bị đâm ư? Tôi há hốc mồm lao đến chổ cậu ta la hét
   -" C- cậu bị thương r,đi ,tôi đưa cậu đến bệnh viện ".- Nói rồi tôi nắm lấy cánh tay của cậu ta định đỡ cậu ta đi nhưng tôi lại bị từ chối , cậu ta gạt tay tôi ra
   -" Tôi k s, lo cho thân cô đi, đứng còn k nổi thì có thể giúp ai được chứ? "
   -" Nhưng cậu đang bị thương cần phải sơ cứu , cậu là ân nhân của tôi k thể nào tôi lại để cậu như thế này, cậu sẽ chết nếu k được cầm máu ''.- Thật sự tôi rất lo lắng , máu tứa ra từ người cậu ta rất nhiều làm cái áo sơ mi trắng biến màu, cứ như thế này thật sự k ổn tí nào, cảm giác tội lỗi trong tôi dân cao, cậu ta là vì tôi mà bị đâm , nếu cậu ta chết chắc chắn tôi sẽ ân hận cả đời
   -" Làm ơn hãy để tôi ........".- Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã ngã ra đất rồi ngất lịm đi, tôi hốt hoảng vội đỡ cậu a lên lưng rồi cố gắn lê từng bước chạy đi tìm người giúp đỡ, khiếp, cậu ta nặng quá
    Tôi ra tới đường lớn liều mạng chặng đầu xe của một người đi đường, trong đầu tôi lúc đó chỉ có ý nghĩ phải cứu cho được cậu ta , ngoài ra thì chẳng nghĩ được gì nữa .... Sau khi tôi bị chửi một trận nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm chỉ lo vát cậu ta lên rồi nhờ giúp đỡ , người kia đang chửi hăng say sau khi thấy tình trạng của ân nhân thì k nói gì nữa ....... Chúng tôi nhanh chóng lên xe và đi thẳng đến bệnh viện
   -" Cậu ta bị gì thế ?" .- Người chủ xe hỏi, tôi thì chỉ quan tâm tới vết thương nên cũng không để ý người kia là trẻ hay già chỉ biết là nam giới thôi
   -" Cậu ấy bị kẻ sát nhân đâm phải, làm ơn đi nhanh đi ạ , cậu ấy chết mất ,......... ".- Tôi bịn phần bụng bị tứa máu khóc nức nở, tôi lo , sợ , và cả cuống cuồng ........
    Sau một hồi lái xe chúng tôi đã đến được bệnh viện , Ân nhân được đưa lên cái băng ka rồi đẩy chạy vào bên trong ....... Tôi cũng chạy theo miệng là oái oái
   -" Làm ơn cứu cậu ấy, ...... Xin mọi người, ...... Cậu ta mà có chuyện gì con sống k nổi đâu ... Huhuhuh...... ".- Vì ở đây chỉ toàn những người lớn tuổi nên tôi sưng bằng "con" và vì quá lo cho cậu ta mà tôi vô tình la hét loạn xạ
    Chiếc băng là đã được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật, người ta không cho tôi vào, đó là điều hiển nhiên đúng k? Tôi k thể quên cái gương mặt dính đầy máu và nhăn nhó của ân nhân . Tôi khụy xuống, khóc vì sợ  khóc vì tủi ,khóc vì câu ta, khóc vì tất cả diễn ra quá nhanh và tôi kịp nhận ra, ngày hôm nay tôi đã phải đứng bên bờ vực sống và chết rất nhiều lần ....... Tôi k còn tí sức nào cả ..... Cố lết thân mình lên ghế ngồi chờ đợi và cầu nguyện
    Sau hai tiếng đồng hồ trong phòng mổ một chị ý tá hớt hải chạy ra thông báo với chị y tá khác
   -" Bệnh viện mình còn máu dự phòng k? Nhóm máu O "
   -" Theo tôi được biết thì hình như mới vừa hết r"
   -" Làm s đây? Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp , anh ta mất máu quá nhiều nếu k có máu tiếp vào thì e k giữ được mạng sống mất "
    Tôi đang nghe một thứ vô cùng khủng khiếp ... Bệnh viện hết máu ư? Cậu ta cần máu ? ... Nghĩ tới đây là tôi nhảy dựng lên
   -" Nếu là nhóm máu O thì xin hãy lấy máu của tôi , tôi nhóm máu O"
   -" Được rồi em đi theo chị" .- Chị y tá dẫn tôi đi xét nghiệm bala bala cái j đó rồi bắc đầu lấy máu ....... Tôi nghe ngoài kia có tiếng thầm thì
   -" Gì cơ ? Với số lượng máu lớn như vậy kiếm đâu ra đây? Máu của cô bé k đủ để tiếp vào cơ thể " .- Tôi đã hơi hơi hiểu được tình hình , nói vọng ra
   -" E k s, chị cứ lấy đi ạ, em khoẻ lắm k s đâu ạ, chị nhất định phải cứu được cậu ta e cầu xin chị ".- Trước thái độ cầu khẩn đó chị y tá lại gần và nói
   -" Em chắc chứ? Nó quá sức với em đấy"
   -" Em ổn! K s đâu ạ" .-Rồi  bắc đầu lấy máu , máu được rút ra khỏi cơ thể tôi .... Tôi nhìn thấy từng bịch máu của tôi đang được đưa đến cho cậu ta,.... Tôi chỉ biết nằm đó cầu nguyện và rồi ...... Cơn buồn ngủ ập tới , tôi lịm đi hồi nào k hay
...................................../\~~''''~'~~~~~~~~~~~~~~~~/\...........................
      P/s: cảm ơn mọi người đã đón đọc (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro