Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi vác laptop vào phòng, đột nhiên từ đâu lòi ra con em đang nằm gục dưới sàn nhà đang kêu gào khóc lóc, mắt mũi nhòe nhoẹt nước mắt. Ôi vãi, đến cả xem phim kinh dị tôi cũng chưa bao giờ thấy kinh hoàng như bây giờ.

- Khánh bảo mẹ cho Chi xem TV đi !

Lại xem TV. Cả ngày nó ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi còn chưa đủ , mà nó lại là đứa xem TV nhiều nhất nhà. Tôi thấy nó giành thời gian xem mấy cái chương trình nhăng nhít vô bổ phải bằng một nửa thời gian Tổng thống Obama làm việc trong một ngày. Tối nay có kịch chèo mà mẹ tôi thích nên nó không được xem TV. Như vậy cũng đáng !

- Mày xem TV cả ngày rồi bây giờ còn đòi hỏi gì nữa ? Sau này cưới nó đi là vừa em ạ.

- Không biết đâu, Khánh bảo mẹ cho Chi xem TV đi huhuhuu.

Tôi mặc kệ nó, ôm laptop ngồi phịch lên giường xem nốt tập phim vừa nãy đang xem dở. Nhưng cái tính dai như đỉa của nó làm tôi như phát điên, không thể tưởng tượng nổi là đang bật điều hòa mà nó cứ nằm chôn rễ ở cửa thì hỏng bố nó điều hòa đi à ? Mà hỏng điều hòa thì sao ? Thì tôi bị bà mắng chứ sao. Mà bà tôi mắng thì cứ xác định bị cả nhà cho một trận. Vì ở nhà bà tôi đứng nhất ở mọi mặt.

- Ôi đệt mợ ! Mày đứng lên cho tao xem nào. Không thì sau này tự làm bài nhé.

- Ứ không biết. Mẹ chiếm TV rồi huhuhu.

Bây giờ là 10h30, ông bà tôi đã đi ngủ. Nhưng cứ ầm ầm thế này thì họ sẽ nổi điên mất. Thế là tôi đành gọi mẹ.

- Mẹ cho nó xem TV đi mẹ ơi.

- Không !

- Nhưng mà...

- Kệ chúng mày, mẹ đang xem kịch.

Thế là tôi 'lại' làm người trung lập để họ tra tấn tinh thần. Hậu quả không ai khác phải gánh chịu, chính là tôi.

Mẹ tôi là người như vậy đấy, tôi không hiểu tại sao mẹ lại đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi. Mặc dù cái chuyện TV-huyền-thoại này đã xảy ra rất nhiều lần, có lúc nó còn tranh TV với cả ông ngoại, còn cả với tôi và hơn 2/3 là bà tôi lên chửi xối xả cả 3 mẹ con. Đại loại là:

- Mẹ con chúng mày không biết thương người già phải không ? Đêm rồi cứ ầm ầm thế này thì ai mà ngủ được ? Hàng xóm họ không chửi cho là may đấy.

- Mẹ con chúng mày được ăn nhờ ở nhờ không mất tiền nên sướng quá hóa rồ phải không ? Hôm sau cút về nhà nội mà tha hồ la hét nhá. Ở đây thì không được đâu.

- Mẹ con chúng mày có bị điên không ? Con mẹ dạy con con cho đàng hoàng nhé. Mày không biết dạy con hả ? Quá đáng lắm rồi !

- Mẹ con chúng mày...

Chửi câu gì thâm câu đó, câu nào cũng sâu sắc đáng sợ và đều bắt đầu bằng "Mẹ con chúng mày". Tôi sợ lắm, thực ra bà ngoại rất hiền nhưng đến lúc điên lên rồi thì tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi sợ những lúc bà mắng, nó khiến những dây thần kinh tôi như sắp đứt, khiến thùy não nổ tung, đặc biệt là nhịp tim đập rất nhanh. Bà chưa bao giờ đánh tôi cả. Nhưng những lời mắng của bà như con dao áp đảo tinh thần, nó đâm phập vào bụng đau nhói.

Chòm sao của tôi cực kỳ nhạy cảm, pha thêm mơ mộng, thậm chí có chút hão huyền và viển vông – Song Ngư. Và tôi bị ảnh hưởng từ cung hoàng đạo của mình.

Có lẽ đánh đập tôi thì cũng không sao cả, nhưng nếu dùng miệng lưỡi mà tra tấn thì tôi sẽ để bụng rất rất lâu, thậm chí sẽ không bao giờ quên được những lời nói cay độc ấy. Mặc dù bề ngoài tôi vẫn thể hiện "Không sao đâu" nhưng trong tâm, người đấy đã được gắn mác cố định mang tên ác cảm, chỉ muốn tránh xa. Nhưng tôi lại không có cảm giác ấy với bà ngoại, vì tôi biết bà thương mẹ con tôi thật lòng.

Tôi nói với con em:

- Suỵt. Im đi bà lên mắng đấy.

Con em tôi vốn rất sợ bà nên liền im luôn, chỉ không kìm được những cơn nấc dài và những cơn rên khẽ trong cổ họng. Nước mắt nước mũi bê bết dưới sàn nhà. Tôi chúa ghét trẻ con, đặc biệt là những đứa mít ướt như vậy. Vụ TV-huyền-thoại tạm dừng tại đây.

Bỗng Facebook 'Ting' báo có tin nhắn mới. Lại là con bạn thân điên, chẳng biết nó lại định sủa nhảm gì đây.

- Méo gì thế con Ngân vô học ?

Chưa đầy 10 giây sau nó reply.

- Vô học cái cục c**. Mày bằng bố đê rồi hẵng nói nhá.

- Có gì không nói nhanh bố đang xem phim.

- Ê cái con *** bị đá rồi mày ạ =)))

- Hả bị đá rồi á sao biết ?

- Ùi giời, mày quên ước mơ của tao là làm phóng viên à ? Chuyện nhỏ.

Ngân và tôi là bạn thân từ hồi cấp 2. Tính nó như con điên mới trốn trại. Lắm lúc tôi chẳng hiểu sao lại chơi thân được với nó. Chúng tôi có chung 1 đứa rất ghét là *** nên hay kiếm chuyện phiếm về *** mà tám cho đỡ chán. ĐỆT tôi tự thấy mình rảnh vãi. Nhiều lúc tự khinh bỉ bản thân -_-.

- Thôi bố bảo tao tắt máy rồi, mai lên lớp nói tiếp Khánh nhá.

- Ok !

Sáng hôm sau, Ngân lại đạp xe đến đón tôi đi học, nghe thấy tiếng chuông xe phát ra vui tai tôi đã biết là nó đã đến. Tôi vội vàng nhồi nhét hết bữa sáng còn lại vào miệng rồi xách balo chạy ra ngoài.

- Ê mày làm méo gì mà lâu la vãi, bố đứng đây nửa tiếng rồi !

Tôi đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn nó, nửa tiếng cái con khỉ.

- Ử ứ ứ ư ử !

Miệng tôi chứa đầy bánh mỳ, quên lúc nãy chưa uống nước cho dễ nuốt.

- Hả mày ử ử gì thế ? Thôi gặm nhanh lên đi bẩn gớm, bắn hết cả vô mặt bố.

Tôi leo lên xe ngồi, Ngân phóng vi vu trên đường. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, những đám mây xám xịt thi nhau tụ tập thành một mảng đen xì. Nói chung là trời đẹp đấy !

- Ôi vờ lờ, mày mang áo mưa không Khánh ?

- Nhìn mặt tao thấy giống đứa mang áo mưa không ?

- Thôi chết rồi ! Tí về thế nào đây ?

- Chờ xem có tạnh không, không thì đội mưa mà về chứ !

Chờ Ngân gửi xe rồi chúng tôi cùng lên lớp, đang đi thì tôi bị một cái đánh bộp vào vai rõ đau, quay phắt lại thì lại là thằng Hải ngu dân.

- Há há há !

Nó chỉ vào mặt tôi mà cười ngặt nghẽo. Thằng này có cái tật hễ cứ thấy tôi hoặc con Ngân thì lại đập vai hay ấn đầu xuống rồi chỉ vô mặt mà cười như bị thần kinh. Hải có mặt mũi rất ổn, có thể nói là rất đẹp trai. Những đứa con gái lần đầu gặp nó mà chưa tiếp xúc thì say như điếu đổ, nhưng có một sự thật là nó như một thằng đàn bà. Nếu ai mà biết được cái bộ mặt thật của nó thì sẽ tự hận mình kiếp trước đã làm nên tội lỗi gì lại gặp một đứa cục súc như thế.

- Mày lại lên cơn à Hải ? Sáng nay chưa uống thuốc hả mày ?

- Ahihi ! Ahihi ! Ahihiiii...

- Ôi đờ mờ. Mày có cần váy để mặc không hay để tao về xin bà ngoại vài bộ cho mày nhá.

Thằng này là đàn bà chính hiệu, chỉ thiếu là nó chưa mặc váy bao giờ. Nó điên điên dở dở vậy thôi nhưng thực ra là một đứa tốt tính. 3 chúng tôi là bạn thân cũng được 3 năm rồi nhỉ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Ngân là nó đang trong nhà vệ sinh gọi với ra ngoài :

- Có...có ai ở ngoài không giúp mình với.

Khi đó, tôi nghe thấy tiếng kêu, liền trả lời.

- Có việc gì không bạn gì ơi ?

- Cậu có thể giúp tớ mua cái đó không ? Cái đó ấy.

Uầy, thì ra là băng vệ sinh. Con gái với nhau cả sao không nói toạc ra, hay tại giọng tôi giống con trai quá. Ừ thì cũng hơi hơi giống thôi mà.

- Băng vệ sinh hả bạn ?

- Ơ... có cần nói ra vậy không ?

- Diana hay Kotex ?

- Loại nào cũng được -_-.

- Có cánh hay không có cánh ?

- Đờ mờ bạn. Loại nào cũng được. Đi mua giùm mình đi. Mình sẽ phục dịch cậu suốt đời.

Hình như lúc đó nó hơi tức giận thì phải. Thế nên tôi chạy vụt ra tiệm tạp hóa gần nhất rồi nhanh chóng vác bịch Diana màu hồng về. Ôi chết mợ, lúc nãy quên không xin bà bán hàng túi nilon đen mà cứ thế vừa giơ tay cầm băng vừa chạy phơi phới giữa sân trường. Tôi có cảm giác như mọi người đang nhìn 1 con ngộ khoe mình có Diana -_-.

   Bỗng từ xó xỉnh nào có một thằng chạy đến giật phắt cái bịch Diana, xăm xăm xỉa xỉa nhìn nó như sinh vật lạ :

- Bạn ei, đây là cái giề thế ? 

    Tôi mắt tròn xoe nhìn nó, nó mắt tròn xoe nhìn bịch băng vệ sinh. Thực sự là cạn lời rồi, tôi chỉ muốn đấm mấy phát vô cái mỏ của nó.

- Cái này để bay, muốn bay không tôi cho mấy cái nhá.

Vờ lờ mặt mũi đẹp trai cao ráo sáng sủa thế mà sao lại vô học thế này nhỉ. Sau này tôi mới biết nó bị cuồng màu hồng, hễ cứ thấy cái gì màu hường là nó là xồn xồn như chó cắn mà lao vào như đứa thiêu thân. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hải. Lần đầu tiên 3 chúng tôi gặp nhau.

Tôi đành buột miệng trả lời nó như vậy rồi chạy biến vào nhà vệ sinh đưa cho Ngân, nó cứ chạy theo tôi như vậy rồi đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ.

- Bạn ei, cái gì đó bạn ei, hình như cái này có mùi thơm giống y hệt mùi loại của mẹ mình dùng. Chỉ tiếc là mẹ mình dùng màu tím nên không bắt mắt lắm. Mà mọi người thường dùng cái đấy để tập bay à ? Cho mình bay với.

Ngân ở trong phòng vệ sinh, hỏi với ra với tôi :

- Bạn ơi, ai thế ban ? Sao vô duyên vãi ra.

- Không có gì đâu bạn, nó là con gái đấy. Chỉ tội phát triển chậm -_-.

- À, ra thế !

    Vài phút sau Ngân ra ngoài rồi cảm ơn tôi rối rít, tiện thể làm quen luôn.

- Tớ là Ngân lớp C, cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ báo đáp.

- Ờ ờ, cậu bao tớ tiệc buffet ở khách sạn là OK rồi không có gì đâu ahihi. Tớ Là Khánh lớp K.

Ngân mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như kiểu giá-như-tao-chưa-từng-quen-mày. Hic, tôi đâu có yêu cầu cao lắm đâu.

Rồi chúng tôi cùng ra ngoài WC, vãi luồn cái thằng Hường nó còn chưa đi. Đờ mờ sao ngu người thế không biết, đã nói bóng gió đó là băng vệ sinh rồi còn gì.

Rồi 2 bọn tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, cứ thế lướt qua nó chẳng thèm quan tâm. Lúc đấy nó cũng không đuổi theo nữa.

Rồi không biết  do duyên số hay định mệnh, do chó sủa hay mèo cào mà 3 chúng tôi trở thành bạn thân đến tận bây giờ ( vì Diana ). Lên cấp 3 lại còn được phân chung 1 lớp nữa.

     Đang hồi tưởng lại kỷ niệm thì tự nhiên cả hai đứa nó đánh cốp vào cái đầu của tôi. Thì ra từ nãy giờ tôi đang cười như một con điên.

- Mày cười cái gì thế hả ? Vì hôm nay kiểm tra 1 tiết Hóa nên mày cười chứ gì.

Ối chết bà, bây giờ tôi mới nhớ ra hôm nay kiểm tra Hóa. Môn tôi ngu nhất quả đất.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro