Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tin động trời ấy, tôi mặc kệ 2 đứa kia mà chạy vụt vô lớp. Chết mẹ rồi, đã là một đứa ngu Hóa mà hôm qua còn méo học hành gì lại còn ôm laptop xem phim đến 3 giờ sáng mới ngủ. À mà nếu học thì cũng có hiểu gì đâu, thôi kệ có gì nhờ đồng bọn cứu vậy.

- Con Khánh kia, chờ bọn tao với !

Ngân và Hải Hường gọi tôi, chúng nó kéo nhau chạy đến rồi lại cốp cho tôi cái nữa vào đầu.

- Bình tĩnh đi, tí có gì bọn tao cứu mày.

Lúc đầu ai nghe câu này chắc sẽ cảm thấy yên tâm và cảm động, nhưng thực ra thì con Ngân còn ngu Hóa hơn tôi. Nếu tôi được 3 thì nó được 1 rưỡi, nếu tôi được một rưỡi thì nó được 0, nếu tôi được 0 thì... thôi bỏ đi. Đến con Ngân không lo thì việc gì tôi phải lo. Còn thằng Hường thì học giỏi Hóa thật nhưng cái định mệnh cuộc đời, nó ngồi cách chúng tôi những 3 dãy thì làm ăn được cái lồng bàn. Nhưng nếu ngồi cạnh nhau thì nó cũng chẳng giúp được gì đâu, bà Hóa cho những 4 đề thì nhìn bằng niềm tin à ? Tuy các đề cũng na ná giống nhau nhưng có nhìn bài thì tôi cũng không biết thay số mà làm. Bọn này chỉ nói thế cho sang cái mồm -_-.

- Thôi không sao đâu ! Có gì thì thiếu điểm, học sinh trung bình thôi chứ to tát gì ahihii.

Thằng Hường vừa phán xong câu đấy liền bị tôi và Ngân đập hai chiếc dép vô mặt. Hôm nay bà mày đi dép lê, may cho mày là bà không đi giày không thì cho mày chết trong mùi thối.

Bỗng tiếng trống vang lên báo đã đến giờ vào học. Chúng tôi vội vàng chạy vụt lên lớp không sẽ bị thằng cờ đỏ lớp bên trừ điểm. Thằng cờ đỏ tên là Minh, lớp chúng tôi ghét nó vãi vì nó hay trừ điểm vô cớ của lớp. Còn nếu lớp có lỗi nhẹ thì nó thẳng cánh cò bay trừ đến bầm dập, trừ cho đến khi không dậy lên được nữa. Nên lớp tôi lúc nào cũng đúng bét trường, kèm theo những lời giảng đạo vàng ngọc chói óc của thầy hiệu trưởng. Đờ mờ cay cú vãi mà méo làm được gì.

Đúng như dự đoán, cả 3 đứa chúng tôi vác được xác lên tầng 4 thì lớp đã xếp hàng xong. Còn cái thằng cờ đỏ ấy thì đang ung dung đứng tựa vào lan can dũa móng tay, nhìn chúng tôi giống kiểu haha-tao-bắt-được-rồi-nhá.

Oh fuck my life.

- Á à hôm nay lại bắt được 3 mống đi muộn này ! 

Nói rồi nó cầm bút ghi ghi gì đấy vào sổ, nhìn sơ qua thôi là tôi đã biết là nó đã trừ hàng tá điểm của lớp. Không kìm được cơn ức chế, tôi liền giật mạnh cuốn sổ nó đang cầm trên tay, xem nào. Ối giời ạ, đáng lẽ đi muộn thì trừ mỗi đứa 2 điểm, thế mà nó trừ... à không, không còn điểm nào để trừ nữa rồi. Thế là tôi hét lên :

- Thằng điên ! Mày làm cái gì thế hả ?

- Ế hề hề, tao phải làm thế để chúng mày không đi muộn nữa, tao muốn tốt cho chúng mày thôi hề hề.

- Bọn tao đến từ lâu rồi ! Chỉ là chưa lên lớp thôi ! 

Nói xong câu này tôi lại thấy thừa thãi vãi -_-. Chẳng có ai cãi lại được nó cả. Thế là bực quá hóa rồ tôi liền tụt quần nó xuống. 2 đứa Ngân và Hường trố mắt nhìn tôi rồi lại nhìn vào cái quần đùi Đô rê mon của thằng Minh. Tầm 2 giây sau cả lớp tôi kéo nhau ra ngoài hành lang mà cười ngặt nghẽo, cười điên cười dại, cười chảy nước mắt. 

- Ối giời ơi ! Sao mày tụt quần tao hả con mất dạy kia ?

Nói rồi nó vội vội vàng vàng kéo quần dài lên nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Xem ai mới mất dạy nhé ! Thằng điên !

Tôi bụm miệng cười, nhưng không nhịn nổi nên phì ra một đống nước bọt vào tay, eo bẩn vãi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất hả hê.

- Mày...mày cứ chờ đấy !

Cuối cùng nhờ sự can thiệp của thầy giám thị. Đám đông mới quay về lớp ổn định chỗ ngồi, còn thằng cờ đỏ thì chạy biến. Đáng đời chưa cưng ?

Tôi được cả lớp tán dương, ủng hộ nhiệt tình, bây giờ chúng nó đang coi tôi như một vị thánh mà vỗ tay ầm ĩ lên. Mấy đứa đến chỗ tôi ngồi mà ôm hôn tôi thắm thiết.

- Con Khánh, mày được lắm, rất có bản lĩnh !

- Khánh ơi mày rất có chí khí !

- Khánh ei, đập tay phát !

Nói rồi tôi đưa bàn tay đầy nước bọt lên mà đập. Thằng đó đã biết tay tôi có nước nhưng nó không kịp tránh nên đã bị ăn 1 quả rất đau. Bây giờ bàn tay nó nhớp nháp, dinh dính không kém gì tay tôi.

- Ôi đệt mợ ! Khánh ơi mày bẩn vãi. EOOOOOOO.

Tôi còn đùa đùa :

- Nhiều Vitamin lắm đừng rửa nhá há há há !

Nó liếc tôi một cái rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh nam rửa tay. Haha nhưng mà mối thù của lớp tôi hôm nay đã được giải tỏa rồi !


' Tùng tùng tùng ' tiếng trống báo hiệu đã hết giờ học. Tôi ủ rũ đeo balo rời khỏi lớp, Ngân và Hường thấy thế chạy theo sau.

- Khánh ! Làm bài được không ?

Hừ ! Biết rồi còn hỏi cái méo gì thế ! Tôi liền lấy cặp phang vào mặt 2 đứa chúng nó.

- Ừ tao làm bài được lắm đờ mờ !

- Thôi tao cũng làm có được đâu ! Tao ngu Hóa hơn mày còn không buồn thì thôi. Kệ đi dù sao môn đấy cũng đâu có thi Đại Học.

Nó nói thế làm tôi càng thấy nó ngu chưa từng thấy.

- Mày ngu như lợn ấy ! Đấy là môn thi tốt nghiệp đấy !

- Ừ cũng đúng, thôi kệ đi mới lớp 11 thôi mà, để sau đi mày.

- Hừ !

- Khánh, Ngân chờ tao chút để tao đi lấy xe đã.

Nói xong thằng Hường vội vàng chạy vào nhà xe, được 10 phút sau thấy nó lại lạch cạch dắt cái xe đạp màu hồng của nó ra.

- Trông xe của tao đi, tao phải lấy xe cho bọn mày nữa.

     Nó lại chạy vào lấy xe của con Ngân. Thằng này ga lăng phết, lúc nào nó cũng giúp chúng tôi lấy xe, có lúc mua sữa, mua kem, xách hộ balo cho chúng tôi. Nó mà không có cái khoản cuồng màu hồng thì hoàn hảo, đến cả cái xe đạp, cái ốp điện thoại, đến cả quần sịp nó cũng màu hồng hết. Nghe mẹ nó kể hồi bè nó còn đòi bố mua bộ quần áo siêu nhân hồng, bố nó không mua nó lại khóc 7 ngày 7 đêm đòi bằng được. Đó là lý do tại sao chúng tôi hay gọi nó là Hường, và nó cũng vui vẻ chấp nhận. Nhiều lúc tôi muốn tẩy não thằng bé quá -_-. Thương nó vãi huhu.

     Đợi Hường dắt xe ra chúng tôi cùng nhau về nhà. Dắt ra được đến cổng trường lại gặp cái thằng chó điên cờ đỏ tôi tụt quần hồi sáng. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, nó lườm tôi, tôi lườm nó. Đờ mờ nói gì nói nhanh đi chứ cứ lườm thế bà đây lại ra tụt cho phát nữa giờ. Xong không ai nói nhau câu gì, nó liền ba chân bốn cẳng chạy luôn.

- Nó nhìn mày cái gì đấy ?- Ngân hỏi.

- Méo biết !

- Ùi chắc nó nhìn con Ngân, con Ngân xinh mà ai chả biết ! - Thằng Hường chen vô.

- Chắc thế !

      Con Ngân rất xinh, nó trắng trẻo, sống mũi cao dọc dừa lại méo có mụn. Môi hồng hồng tựa cánh hoa anh đào. Tóc đen mượt dài ngang lưng như thiên thần. Đối với những đứa con trai, nó luôn tỏa ánh hào quang như sớm ban mai, thế nên có rất nhiều thằng ngu theo đuổi nó. Ngoài Hóa ra nó học được tất cả các môn. Ngân luôn tràn đầy sức sống, sự tự tin khiến ai cũng phải vui lây. Tính tình cởi mở, đáng yêu nhưng nhiều lúc nó điên dại vãi, lại còn đần đần ngu ngu. Tất nhiên những đứa thân như tôi với thằng Hường mới hiểu được. Ờ thì đấy, éo làm được Hóa mà mồm nó vẫn còn cười hoang hoác thế kia thì tự hiểu.

    Ngân và Hường đưa tôi về nhà, vừa về đến nhà lại gặp thằng Minh đang đứng quét sân. Minh cũng là hàng xóm của tôi, nhà tôi cách nhà nó 2 nhà. Mẹ tôi và mẹ nó rất thân thiết, hễ cứ gặp nhau là tám trên trời dưới đất, từ chuyện lỡ tay ủi cháy cái quần đùi của chồng đến chuyện mới mọc thêm mấy cái lông nách. Vãi mầm, con cái ghét nhau thế mà hai bà mẹ kia không bao giờ là thiếu chuyện để nói. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình -_-.

     Thằng Minh vừa thấy tôi, nó liền vội vàng quay ngoắt đi rồi chui tọt vào trong nhà. Quát lạ cái thằng này tôi thề hôm nay nó ăn phải nồi gì đấy. Mọi hôm cứ thấy tôi là nó lại xoắn tỉa tôi kiểu :

- Ê đờ mờ hình như tóc mày dính cứt hay sao ấy, tao thấy nó cứ bết bết ạ.

- Khánh ê hình như cái áo mày đang mặc hôm trước bay sang nhà tao, tao cho con Milu làm rẻ chùi chân rồi.

- A con điên kìaaaaaaaaaaaaa.

 Mà thôi kệ đi, éo quan tâm nữa. Chắc hôm nay nó đến tháng.

Tôi vừa vào nhà được 15 phút bỗng nghe tiếng quát chửi chói tai kèm theo tiếng bát đũa bị đập loảng xoảng. Miệng lưỡi cay độc cứ thế mà xả tới tấp vào tai. Chạy ra ngoài thì thấy mẹ con thằng Minh đang ngồi ngoài đường, mẹ nó cứ thế ôm nó vào lòng, trên người thì đầy vết thương do bị đánh.

- Thôi ông ơi, ông tha cho thằng Minh đi. Nó có tội tình gì đâu chứ ! - Mẹ nó gào khóc, mắt mũi tèm lem nước mắt. -

- Bố ơi bố, bố cứ đánh đập con đi cũng được, bố đừng đánh mẹ nữa bố.

- Mẹ con chúng mày câm mồm hết cho tao ngay ! Chúng mày có đưa tiền đây không thì bảo, nếu không thì đưa sổ đỏ đây !

- Tháng nào ông cũng lấy tiền của mẹ con tôi đi đánh bạc, bây giờ hết tiền lại về đòi sổ đỏ đi thế chấp. Còn tiền ăn học của thằng Minh thì sao hả ?

- Tao không quan tâm ! Câm mồm !

Mẹ nó nhìn bố nó bằng đôi mắt ướt nhòe, thằng Minh sợ hãi ôm chặt lấy mẹ. Hàng xóm tứ phía vây quanh khuyên giải. Vì bị dọa gọi cảnh sát nên bố mới nhún nhường, cầm chai rượu đập choang xuống đất rồi đi vào nhà.

- Nếu không đưa sổ đỏ thì cút ! Đừng về đây nữa !

Nghe vậy tôi mới hiểu ra sự tình, mặc dù hoàn cảnh như vậy nhưng thằng Minh vẫn cố gắng học hành. Tôi là một con người nhạy cảm nên bây giờ nước mắt đã ướt nhòe cả mặt.

Hàng xóm vây quanh đỡ mẹ con Minh dậy, lúc đấy mẹ tôi cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ cũng gào lên :

- Trời ơi cái gì thế này ! Hai mẹ con bà không sao chứ ! Đi đi vào đây, vào nhà tôi rồi tôi băng bó lại cho bà. Trời ơi Minh cháu có đau không, đi vào nào.

 Vào nhà, cả ông bà tôi đều giúp đơc mẹ con Minh. Tôi cũng giúp mẹ con họ lấy ly nước ấm. Mẹ tôi rửa vết thương cho cô ấy rồi lấy gạc băng lại, cũng may là Minh không bị thương.

- Sao ? Vẫn là chuyện đó à ?- Mẹ tôi hỏi.

"Chuyện đó" ? Thì ra mẹ tôi đã biết mọi chuyện, sao chưa bao giờ thấy mẹ kể nhỉ ?

- Oanh này, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát thì hơn. Mẹ con bà mà cứ sống thế này thì chết đấy, còn thằng Minh nữa.

- Thôi không sao đâu. Dù sao ông ấy cũng là chồng tôi. Một thời gian nữa ông ấy sẽ lại như xưa thôi.

Mặt cô Oanh đỏ ứng, tay chân run run sợ hãi, tóc tai rối rít, bê bết trông rất thảm thương. 

Tôi quay sang nhìn Minh, nó đang cúi gục đầu xuống nhìn ngón chân. Chưa bao giờ tôi thấy Minh như vậy.

- Hôm nay mẹ con bà ngủ lại đây nhé, lỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao.

- Thôi, làm phiền cô chú lắm.

Ông bà tôi gật gù đồng tình với mẹ :

- Không phiền gì hết cháu, cháu cứ ngủ lại đây đi cô chú mới yên tâm.

- Thế cháu cảm ơn hai bác.

- Ừ ừ không có gì, hàng xóm lâu năm mà.

Tôi giúp Minh chuẩn bị chăn đệm trải xuống nền nhà. Nó vẫn ngồi ở bàn học tôi, mắt nhìn xa xăm. Mặc dù quen biết từ nhỏ, tôi vẫn không thể tượng tượng được sẽ có lúc Minh buồn như vậy.

- Mày nằm nghỉ đi mai còn đi học.

Minh quay sang nhìn tôi, ánh buồn bã nhưng sáng như sao làm trái tim tôi đạp nhanh một nhịp. Nó từ từ nằm xuống rồi chùm kín chăn lên đầu. Thấy thế, tôi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Hơi thở của Minh đều dần trong đêm tối.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro