Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm ban mai ngập tràn những góc nhỏ trong phòng pha thêm mùi hương dễ chịu từ những cây cỏ dại khiến tôi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra nhìn trần nhà trắng với đầu óc mơ hồ. Ngồi dậy nhìn sàn nhà trống trơn, chăn đệm đã được gấp gọn cất trong tủ rồi tự hỏi có phải chuyện hôm qua là một giấc mơ không. Chắc là mơ rồi chứ cái thằng Minh đâu có bao giờ đụng đến cái chổi đâu mà dọn chăn đệm.

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, còn sớm chán. 6 giờ đúng.

Lại vứt điện thoại sang bên cạnh chùm chăn ngủ tiếp, thiếp đi chưa được 3 giây thì bỗng nhiên đứa cờ hó nào đó lấy gối đánh vào người tôi thụp thụp. Bực hết cả mình, mới sáng sớm mà đã bị phốt.

- Con Khánh kia dậy đi, mẹ mày bảo tao kêu mày dậy !

Tôi mở chăn ra, thấy thằng Minh một tay cầm gối đập tôi bộp bộp, một tay chống hông kiểu siêu mẫu, trên đầu còn quấn cái khăn mùi xoa màu đỏ hoa văn của bà tôi. Thề là nếu ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ nó là bảo mẫu trông trẻ.

Tôi lại chùm chăn lên. Đờ mờ thằng Minh, mới hơn 6 giờ đã làm loạn.

Đờ mờ thằng Minh. Thằng Minh.... Hớ ? Thằng Minh ?

Vội vàng tung chăn dậy, đúng là nó rồi. Hóa ra tôi không mơ, chuyện hôm qua là thật.

Tôi có tật hễ có chuyện xảy ra ở tối hôm trước thì sáng mai sẽ quên đi 1 lúc, nhưng nếu có người nhắc đến hoặc có một vật chứng nào liên quan thì tôi sẽ nhớ lại. Nhưng thực ra cũng không phải quên đi hoàn toàn mà kiểu mơ mơ hồ hồ ấy, giống như bị bại não tạm thời.

Tôi nghệt mặt ra nhìn nó, nó nheo mắt nhìn lại tôi. Một thằng bảo mẫu và một con ngộ với mái tóc rối tít mù như sợi mỳ tôm thêm hai quầng mắt thâm gấu trúc nhìn nhau đắm đuối. Tôi hận không chết quách đi cho xong. Ai đời lại cho kẻ thù của mình nhìn thấy cái bộ dạng này.

- Đệch mày đi đánh răng rửa mặt đi, nhìn mày thảm vờ cờ lờ.

Tôi trừng mắt chửi lại nó :

- Sáng ra mày ăn phải cứt nhão à, phát ngôn có duyên vãi chấy.

Nó không thèm quan tâm nữa, lấy chổi rồi vắt tay ra đằng sau lưng và cúi đầu quét. Ơ tôi còn tưởng nó không biết chổi là gì chứ, nhìn nó quét phòng tôi còn chuyên nghiệp hơn cả mình. Quét mọi hang hốc ngóc ngách, từng sợi tóc, từng hạt bụi sạch vãi lồng đèn. Đã mấy tháng tôi cũng chưa đụng đến cái chổi rồi -_-.

- Thôi mày không cần quét nữa, mày đến kỳ kinh nguyệt à sao tự nhiên quét phòng tao ?

- Tao là con người có đạo đức và văn hóa, vì hôm qua ngủ nhờ nên phải phụ giúp tí chứ.

À ý nó là tôi vô đạo đức và vô văn hóa -_-. Hiểu hiểu. I can see that.

Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Đứng ở cầu thang đã thấy cô Oanh giúp mẹ tôi nấu nướng này nọ. Ngồi xuống bàn ăn đã nghe cô Oanh nói :

- Hôm qua phiền cả nhà bà quá.

- Không sao không sao. Đừng khách sáo thế chứ.

- Chiều nay tôi với thằng Minh sẽ dọn đến 1 nhà họ hàng ở cho tiện.

Nghe vậy tôi liền ngẩng đầu lên, mẹ tôi cũng hỏi :

- Vội thế, có cần giúp gì không ?

- Không cần đâu bà ạ.

Nói rồi cô Oanh nhìn chúng tôi giục đi học :

- Hai đứa ăn nhanh lên mà đi học nữa, sắp 7 giờ rồi còn ngồi ở đây. - Chúng tôi nhìn lên đồng hồ mới 6 giờ 35 phút -_-.

Cô vừa dứt lời thì có tiếng chuông xe đạp vui tai phát lên 'ting ting'. Hôm nay sao nó đến sớm vồn.

Cả tôi lẫn thằng Minh đều chạy ra, con Ngân trố mắt nhìn như kiểu bị ai đó kéo dãn mắt nó.

- Ơ vờ lờ tao có cận đâu nhỉ Khánh ?

- Hôm qua nhà thằng Minh gặp chuyện nên mẹ con nó sang ở nhờ nhà tao thôi.

- Hớ chuyện gì thế ?

Thằng Minh chẳng nói gì cả, tôi liền nháy mắt ra hiệu với Ngân đừng hỏi gì nữa. Thế mà nó không biết ý rồi hỏi câu rất đáng yêu :

- Mắt mày hôm nay bị sao mà cứ nháy nháy hoài thế ? Hay tí tao đưa mày đi bệnh viện khám nhé.

Bây giờ tôi chỉ muốn cho nó một trận vì tội ngu.

- À hôm nay thằng Minh không có xe đi học, hay mày cho nó đi nhờ luôn Ngân ?

- Ơ mày điên à, xe tao chở mình mày nó đã tàn tạ te tua tơi tả thế này rồi còn đèo thêm nó ? Tải 3 là phạm pháp đấy con ạ. Mà sao lại phải quan tâm đến nó nhỉ, đó là việc của nó chứ liên quan gì tới mình.

Ngẫm lại thấy con Ngân nói cũng đúng. Nhưng bỏ lại nó ở đây thì không phải, xe nó đang để ở nhà cũng không dám về lấy, cô Oanh cũng không thể đèo.

- Thôi tao cứ thấy tội lỗi thế nào ấy mày ạ. Để tao gọi điện cho thằng Hường đến đón nó.

- Ờ tùy mày.

Thế là chưa đầy 10 phút sau đã thấy bóng dáng của chiếc xe đạp màu hồng huyền thoại viu viu ở đằng xa. Hường dừng xe trước mặt chúng tôi, nhìn Minh bằng ánh mắt kiểu nó không tồn tại rồi hỏi :

- Đứa nào cần đi nhờ thế ?

Tôi và Ngân cùng quay đầu nhìn một phía.

- Thằng này á ? – Hường chỉ vào cái phía 2 chúng tôi đang nhìn rồi mặt méo xệch. Tôi thấy thương nó vãi huhu.

- Hôm nay cho nó đi nhờ 1 hôm đi Hường. Chúng ta là người tốt mà phải không ahihi.

Hường nhìn Minh một hồi rồi phì mồm vứt cho nó một câu cụt lủn :

- Lên xe đi !

Thằng Minh nhìn chiếc xe rồi nhìn chúng tôi, sắc mặt xanh xao rồi đổi thằng trắng, rồi lại đổi thành đen sì. Tôi có cảm giác như mặt nó sắp thành đèn Led đến nơi.

- Chúng mày bảo tao ngồi lên cái xe Hello Kitty này á ?

- Ờ - Chúng tôi đồng thanh.

Thằng Hường trợn mắt nhìn nó :

- Tao cho mày đi nhờ là may lắm rồi nhá, lại còn chê bai này nọ. Rốt cuộc mày có lên không ?

Minh giãy nảy lên.

- Không có chết tao cũng không lên đâuuuuuuuuuuuu.

- Thế có phải mày là sao đỏ không ? Mà mày biết sao đỏ đi muộn sẽ như nào không ? Tao cá là mày biết rõ hơn bọn tao. Nói cho mày biết là 6 phút 35 giây nữa vào học rồi. Còn đâu là do mày quyết định hết.

Thằng Minh mếu máo đặt mông lên xe thằng Hường. Chúng tôi phóng với tốc độ bàn thờ, Minh ngồi đằng sau ôm chặt Hường mà la hét ầm ĩ.

- Á á á, chúng mày đi chậm thôi cho tao sống với, tao còn chưa lấy vợ, chưa mua nhà,  chưa đặt tên cho con, chưa thuê luật sư soạn di chúc. Sáng nay tao còn chưa đi vệ sinhhhhhhhhhh. Tao chưa muốn chếttttttttttttttttttttttt.

Những người xung quanh nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt khinh bỉ.

Minh cứ ngồi ôm chặt eo Hường mà la oai oái, chúng tôi bắt đầu hối hận vì đã cho nó đi nhờ.

Sau một hồi nó ngồi sau nói nhảm gì đấy về cuộc đời hay vợ con thì đã đến trường từ lúc nào. Trước cổng trường bao nhiêu cặp mắt hướng ánh nhìn về thằng Minh. Nó vẫn đang ôm chặt thằng Hải và than vãn, la hét trên chiếc xe Kitty màu hồng. Cảnh tượng lãng mạn khiếp ! Đến tôi đang còn phải ghen tị -_-.

Hường quay ra đấm bộp vô mũi thằng Minh.

- Mày có bỏ tao ra không hả thằng rồ kia ! Đến nơi rồi.


Cả 4 đứa cùng nhau lên lớp, chúng tôi đi giữa sân trường rộng rãi thênh thang. Những cơn gió nhẹ thi nhau thổi rì rào. Nắng sớm len lỏi qua từng lá cây và nô đùa trên những cửa sổ. Cảnh tượng thật bình yên.

   Sẽ bình yên thật nếu không có những cặp mắt soi mói mờ ám hướng về chúng tôi, hay chính xác là tôi và thằng Minh.

Một đứa con gái nói thầm với đứa bạn :

- Ê mày, cái con mặt ngu ngu đeo balo hình con mèo đần đần ấy chính là đứa hôm qua tụt quần cái thằng dâm dâm đi đôi dép si đa đấy hả  ?

- Tao cũng không biết, tao chỉ nghe một chị lớp trên kể lại. Chị ấy kể cả 2 đứa ấy nhìn mắc khắm lọ. Nhưng chắc là 2 đứa đó đấy.

- Mới hôm qua thấy bảo đánh nhau mãnh liệt lắm mà sao hôm nay lại đi cùng nhau vậy mày ?

- Mày hỏi thế đến bà hàng xóm tao cũng không biết. Mà hôm qua hình như thằng đấy còn vả con đấy mấy cái vào mặt nữa cơ !

- Ối kinh thế á ? Tao cũng nghe 1 anh kể là con đấy còn dí dép của thằng ấy vào bãi cứt của con chó bác bảo vệ.

- Xì chúng nó còn...

Lại tiếp tục xì xào bàn luận.

Tôi bái phục tốc độ đưa truyền tin tức và chém bão le vờ súp pơ mắc của dân trường mình.

Từ sau đó, tôi nổi tiếng toàn trường. Trên Facebook tôi có rất nhiều lời đề nghị kết bạn, nhiều đứa không quen biết còn nhảy xổ vào comment ảnh của tôi, be like :

- Chị Tụt ơi chị xinh quá, chị add em đi chị Tụt ơi =))

- Nghe nói em cuồng tụt quần bạn khác giới ? Anh ở trong câu lạc bộ báo chí của trường. Nếu có thời gian thì chúng ta gặp nhau rồi phỏng vấn nha em.

Ngoài ra còn không ít những đứa chuyên bán hàng dạo.

- Chị ơi em order quần. Quần khóa quần chun quần giun quần đỉa em đều có hết. Nào nào mua đi chị, đảm bảo tụt sướng tay mà không hỏng hóc gì luôn, lại còn có tiếng kêu vui tai đét đét nữa chứ. Tiền nào của nấy chị ạ.

Chưa hết, trong hội chat nhóm lớp chúng nó còn đặt biệt hiệu cho tôi là " Big Boss Of Những Người Thích Cởi Quần"

Okay fine tôi rất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro