phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:25pm

Tôi lại thẫn thờ nhìn quanh một lượt căn phòng đã gắn bó với tôi 4 năm, cảm giác như không có điều gì thay đổi:

Chiếc bàn học gỗ chất đống sách vở cũ đã mục mát, chiếc giường m8 ấm áp duy nhất tôi đang nằm, giá treo đồ, tủ quần áo vẫn nửa phần trống,....

Nhìn qua rất nhiều lần, nhắm mắt lại vẫn có thể đọc thuộc làu vị trí của từng vật, vậy mà tôi chỉ thấy xa lạ, lạnh lẽo và có chút gì đó mờ nhoè.

Do tôi ngày càng trưởng thành nên cảm giác đã khác xưa?

À không phải, hình như là vì mắt tôi đang ướt...

Tôi khóc.

Không biết là đây lần thứ mấy trong ngày, mắt đã sưng đỏ, mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, âm thầm lặng lẽ khóc nấc lên.

Tôi bấu chặt vào vai mình, cố kìm nén để không gào thét, có lẽ sẽ có một ngày tôi phát điên.

Tôi muốn mọi thứ đều chưa từng xảy ra, tự lẩm bẩm thôi miên bản thân tất cả đều chỉ là giấc mộng, ngủ rồi sẽ tỉnh, người sẽ vẫn ở đó, sẽ không có cuộc tạm biệt nào, còn mình cũng không cần phải gồng mình mạnh mẽ, vẫn có thể an nhiên, tự tại.

Nhưng mà đã tỉnh lại rồi, tại sao hiện thực đau đớn ấy vẫn xảy ra trước mặt, bắt ép tôi phải đầu hàng chấp nhận?

Quá khứ chưa từng ngừng hành hạ tôi, nó quật tôi ngã xuống, lại vực tôi dậy. Có lẽ chính bởi vì nó quá đẹp đẽ, đến mức tôi tình nguyện mãi chịu đau chịu khổ, níu kéo sự hạnh phúc tôi đã từng có, để sống.

Vô dụng thật.
.

.

.

.

Ý tôi muốn nói:

"thật buồn, tôi không thể điều chỉnh được kim đồng hồ ..."

Ngày 25/02, thời tiết rét đậm, trời không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro