phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:24pm

Hình như hôm nay tâm trạng tôi đã khá hơn,  đơn giản vì tôi có thể mỉm cười khi xem mấy đoạn video hài trên mạng xã hội.

Mấy ngày gần đây tôi luôn kiếm tìm những hình ảnh về biển cả, phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp.

Khi hè đến, nắng nóng đến đổ lửa thì biển lại mát mẻ vô cùng, quả thật là nơi kéo chân những vị khách du lịch, khi ánh nắng còn gắt cho đến tận lúc mặt trăng đã lên cao, người đi người lại, tấp nập đông đúc, và kết thúc là những buổi tụ họp ăn uống trên bãi cát chỉ còn hơi lạnh của gió biển.

Vậy mà, tôi sợ biển.

Tôi không biết gọi tên nó như thế nào, và nguyên nhân từ đâu. Có lẽ là khi bị đứa em nghịch ngợm kẹp chặt dìm xuống nước, hoặc là cái hôm nghe tin con thuyền bố đi nhờ để ra đảo công tác bất ngờ bị đắm...

Cảm giác không thể thở được và hoảng loạn khiến tôi ám ảnh, cho dù mọi chuyện sau cùng đều ổn cả, tôi được thả ra còn chiếc thuyền may mắn lúc đó gần cập tới bờ nên bố tôi tự bơi vào an toàn.

Nỗi ám ảnh ấy biến thành nỗi sợ, nó ngày càng lớn dần, nó sẽ bộc phát ngay giây phút mắt tôi bắt được ánh sắc xanh hắt lên từ biển. Nôn nao và khó chịu có thể khiến tôi không tận hưởng được điều gì, nhưng lựa chọn ngậm chặt miêng không nói, bởi vì tôi quen rồi...
.

.

.

.

Ý tôi muốn nói:

"Biển rất đẹp, tôi đang lặng lắng nghe tiếng gió thổi"

Ngày 28/02, thời tiết giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro