phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:47am

Tôi đã trải qua gần hai tuần cứ nửa đêm là lại khóc, không biết vì lí do gì, tủi thân khóc, đọc truyện cũng khóc,... Có lẽ là do trôi qua rất lâu tôi chẳng rơi lệ, gượng mình vượt qua mấy chuyện vụn vặt trên đời. Tôi ví bản thân là một quả bóng, vì khi đã thổi quá căng thì một ngày nào đó, nó sẽ nổ.

Nó nổ rồi. Thời gian vừa qua đã cho tôi hiểu cảm giác xẹp lép là như thế nào.

Nhưng mà, đêm nay tôi không khóc.

Sáng lên lớp, nghe con bạn tôi kể về dự án nó đang tham gia, là người trong ban điều hành và nó cũng có ý rủ tôi đi ứng tuyển. Tôi nghe xong và ậm ừ mặc kệ.

Sao có thể, tôi còn đang muốn tìm chết đây...

Vậy mà khoảng 2 tiếng trước, chắc là vì buổi đêm con người ta thường suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghĩ, thay vì đi tìm những vết cứa da thịt, những viên thuốc con nhộng quá liều, tôi có thể chọn cách khác chậm rãi và từ từ, hủy hoại cơ thể tôi.

Bệnh tật.

Tôi quyết định nhắn tin ngay cho con bạn, bởi tôi biết nó rất siêng và tầm này chắc chắn nó chưa ngủ, về cách tham gia, làm sao để được nhận, rất nhiều. Cho đến khi nó mệt mỏi và quyết định không trả lời những câu hỏi dồn dập của tôi, dù rằng chỉ thông qua hình thức chat.

Tôi tắt máy, mơ hồ nằm vật ra giường, nhắm mắt, và rồi tự hỏi:" Nếu mẹ biết, mẹ có tức không nhỉ?"
Chắc là có, bởi vì tôi đang làm chuyện có lỗi.
.

.

.

.

Ý tôi muốn nói:

" Tôi làm vỡ chậu cây của mẹ rồi, chưa nói với mẹ..."

Ngày 6/3, trời mưa phùn âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro