CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước về nhà, đóng sầm cửa phòng lại, thảy balô lên giường, đi vào làm vscn, bước vào nhà tắm mở vòi nước dội nước lên mặt, là nó đây sao là người rất giỏi che giấu khuyết điểm của mìk, nhưg hôm nay lại để một người mới gặp nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của nó.

"Em quên tôi thật sao?"

Giọng nói hắn vang bên tai nó. Nó đưa tay đặt lên ngực bên trái nói thầm:

- Anh là ai? Tôi từng yêu anh sao? Tôi nhất định phải nhớ ra được...nhớ được anh và tôi từg là gì của nhau!__câu nói chắc chắn và ánh mắt đầy kiên định của nó, rồi nó có tìm được sự thật ko ?

Đã được 1 thág trôi qua hắn vẫn ko ns chuyện zs nó, nó đã cố gắng làm tất cả để nhớ dù chỉ một việc nhỏ nhoi , nó cùg cô đi tới nhữg nơi nó từg tới, làm nhữg việc nó từng làm nhưng nó không thể nhớ được một chút gì zề hắn, giờ ra chơi nó cùng cô ra khuôn viên sau trường, dưới bóng mát cây xanh xì xào, nó trở lại nét mặt cô đơn nhìn vào cô, giọng nói yếu ớt:

-Tất cả mọi chuyện tao đều nhớ chỉ có một chuyện mày còn giấu tao, mày kể tao nghe đi, được ko? Vũ Linh!__Cô nhìn nó lòg cô cũg xót xa cô biết nói làm sao zs nó đây:

-Khánh Hân mày mún tao nói gì? Không phải tao nói hết với mày rồi sao?__khuôn mặt nó tối sầm lại:

-Mày nói dối!_nó

-Tao không nói dối mày!_cô

-Vậy còn anh ta?_nó

-Ai chứ?_cô trả lời với giọng ngạc nhiên.

-Bảo Nam!!!_ cô mở to ánh mắt lên nhìn nó:

-B...Bảo...Nam sao?

-Phải! có cả Hạo Thiên và Dương Kì nữa? Không phải mày ns tao từng quen họ sao? Nhưng chưa bao giờ mày kể tao nghe về họ!.

-Tao...tao...xin lỗi!_cô cúi gầm mặt, ấp úng không giám nhìn nó.

-Xin lỗi tao, vậy là mày vẫn không mún cho tao biết?__nó ngạc nhiên khi cô ns "xin lỗi". Nó đột nhiên trỡ lại khuôn mặt lạnh lùng.

-không...khôg phải tao...!_ cô chưa kịp nói thì nó đứg dậy nhếch mép cười:

-Thôi, khôg cần mày nói, xem như tao chưa ns gì!

Nó bỏ đi để lại cô ngồi đó, nước mắt từ từ rơi xuống " xin lỗi mày, ko phải tao ko mún ns mà là khôg thể nói, Khánh Hân à tao xin lỗi...xin lỗi mày bạn thân! Nếu mày biết mày có chịu được không, nỗi đau này đối vs mày  quá lớn thà để mày hận tao còn hơn để tao nhìn mày đau khổ, tao làm vậy không phải mìk tao xót mà chị Hạ Vy cũg xót, chị ấy thương mày lắm, mày đau chỉ đau gấp nhìu lần...xin lỗi...xin lỗi mày"!

Nó đi vội núp sau bức tườg, chân nó khuỵ xuốg, hai tay nó chắp lại đè lên trước ngược, nó cũg như cô cũg rất đau lòg " tao bít mày tốt zs tao Vũ Linh à, tao cũg bít mày lo cho tao. Tao không giận mày nhưg tao rất...rất đau khi nhìn thấy hắn. Mày có hỉu cảm giác của tao không? Tao mún nhớ ...nhớ lại tất cả dù tao đã đoán ra dx 1 phần nào đó kí ức tao đang mún nhớ không hề tốt đẹp..!!!"

Nó đang đi trên con đườg đầy gió thổi phất nhữg cọng tóc bay bay, chợt trước mặt nó có bóng dág ai đó trông rất quen? Là hắn, đôi mắt nó đậm nét buồn, nó bỏ mặt hắn đag sữg sờ nhìn nó lướt nhẹ như chưa từg wen nó mog hắn sẽ níu tay nó lại, nó mog sẽ có cơ hội hỏi hắn một vài chuyện nhưg tất cả lại ngược vs suy nghĩ của nó, hắn ko níu lại chỉ bít quay lưg nhìn dág người nhỏ bé của nó, nụ cừi ngượg ngạo nở nhẹ trên môi, nó nhỏ với lòng mìk:
"Nếu em ko thể nhớ thì xin em đừg nhớ đến, thà tôi với em là người xa lạ để cuộc sốg em có nụ cười còn hơn để em nhớ lại đau khổ rồi hận tôi, nhữg việc tôi có thể làm ngay lúc này vì em là âm thầm bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho em...bởi vì tôi khôg còn tư cách để đườg đườg chíh chíh đi bên cạnh em...nhưg tôi vẫn còn yêu em yêu rất nhìu...Khánh Hân à! em quên tôi đi!"

Ngày ngày nó vẫn tới trườg vẫn gặp hắn vẫn ngồi chung như sự im lặg vẫn tiếp diễn, giờ ra chơi nó đag bước từg bước 1 nặg nề xuốg cầu thag, chợt phía sau có 1 lực đẩy mạnh làm nó lăn tròn từ trên cao, đầu nó đập vào từg cạnh cầu thag, máu chảy rất nhìu, từ đằg xa hắn chạy đến ôm lấy nó,đầu óc anh rối bồi:

-Khánh....Khánh...Khánh Hân! Em..em tỉh lại đi...tỉnh lại...khánh Hân à!!_hắn ẫm nó lên chạy đến bệnh viện gần nhất, nước mắt anh rơi gọi tên nó liên tục, trong vô thức nó nge ai đó gọi tên mìk gọi rất nhìu, rồi nó không nge gì nữa? Trong giấc ngủ lâu đó nó đã tìh cờ nhớ lại:

"- Khánh Hân à! Anh lở yêu em mất rồi?
- vậy sao? Vậy anh có đồng ý lấy em không?
-Có, tất nhiên là pải lấy em rồi, nhóc ạ!

-Anh à! Mình đi ăn kem nká!
-Được chứ!!

-Anh à! Hôm nay trời nhìu sao quá!
-Ừ đúg là rất nhìu!
-Vậy anh yêu em nhìu bao nhiu?
-Nhìu hơn nhữg ngôi sao đó...
-Thật sao?
-Ừ! Anh rất rất rất yêu em!

-Bảo Nam à! Em rất thích ngắm hoàng hôn trên biển.
-Rất thích sao?
-Ừ!
-Vậy khi nào em là cô vợ ngốc của anh em mún ngắm bao nhiêu cảh hoàng hôn cũg dx!
-Anh hứa nhé!
-Ừ!

-Khánh Hân à! Mình chia tay đi
-Tại sao?
-Tại vì tôi không yêu em!
-Anh nói dối!
-Tôi nói dối em làm gì? Em đi đi tôi ko mún nhìn thấy em...em rất phiền!

Rồi nó bỏ chạy...tít...tít...tít chỉ sau vài giây một người con gái nằm trên mặt đườg với đầy máu..còn một chàg trai khác đag sữg sờ nhìn người con gái đó rất ân hận ôm nó vào lòg.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro