CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng trong lòng hiện lên một cảm giác khó tả. Còn hắn, hắn đang âm thầm nhìn nó, quan sát từng nhất cử nhất động của nó, nhìn khuôn mặt nó một cách tỉ mỉ, nó đã trở nên lạnh lùng như vậy từ lúc nào? Là lỗi do hắn làm nó tổn thương sao. Hắn nhìn cô đôi mắt buồn rừi rựi. Ở bên kia Dương Kì đag nhìn nó và hắn, nét mặt có chút buồn có lẽ chính Dương Kì cũng hiểu người bạn lâu nay không chút tâm sự,lại chất đống nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng chuông "reng" hết giờ cô rủ nó cùng xuống căn tin nó "ừ" rồi đi cùng cô,Hạo Thiên nắm lấy bàn tay cô,Dương Kì, Bảo Nam cùng đi theo sau. Đây lần đầu tiên nó gặp hắn mà không nói câu nào, hắn củng vậy, từ khi nào mà hắn giỏi chịu đựg đến vậy. Xuống tới căn tin mọi ánh mắt chăm chú nhìn họ, bao nhiêu cặp mắt ganh ghét đố kị nhìn đều giành hết cho nó và cô. Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Mọi người xung quanh đổ xô bàn tán, " cô ta là ai mà được đi với nam thần của chúng chứ."  Cô gái 1 nói. Cô gái 2 gật đầu liếc sag cô:" đúng là không biết thân phận mà". " người như cô ta chắc củng là hạn coi gái lẳng lơ chứ gì"_ Cô gái 1 nói với giọng đầy khinh bỉ. Hạo thiên nghe được lòng bực bội, chau mày vẻ mặt sát khí đi tới chỗ 2 cô gái nhiều chuyện lúc nảy. Thấy Hạo Thiên đang đi tới chỗ mình nhìn nét mặt lạnh lùng, 2 cô có vẻ sợ, anh đi tới nâng cằm cô gái 1 lên khuôn mặt lạnh lùng đưa gần đến mặt cô:

-Khuôn mặt nhìn khá xinh sao lời nó gai đâu chứa nhìu vậy!__cô gái cúi mặt xuống không giám nói gì, anh buông tay ta khỏi cô:

- Nếu không nói được gì tử tế thì ngậm miệng lại! Để tôi nói cho cái cô biết!__Anh nhìn xung quanh, bước lại gần cô nói lớn:

-Triệu Vũ Linh là người yêu của tôi, tôi và cô ấy yêu nhau trước khi tôi đặt chân vào ngôi trường này, thân phận của cô ấy vô cùng xứng với tôi, vì vậy đụng tới cô ấy là đụng đến Đường Hạo Thiên này, mong các vị lần sao NÊN CẨN THẬN!!! Anh nhấn mạnh 3 từ cúi khiến 2 cô gái giựt thói tim cúi gầm mặt đi tới chỗ của cô, ấp úng:

-Tôi...tôi xin lỗi!

Vũ Linh nhìn họ nở nụ cười:

- Không có gì đâu!

Họ bỏ đi Dương Kì vội vàng lên tiếng để thôi sự nhìn ngó phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Ăn gì đi mọi người!

-Một sanwich và 1 nước trái cây!_ nó và hắn đồng thanh. Hắn không ngờ khẩu vị của cô vẫn như lúc trước vẫn giống như hắn.Dương Kì mở miệng cười gật đầu quay sang nhìn anh và cô:

-Còn 2 người!

-1 sanwich với 1 pucachino!__anh với cô đồng thanh 2 người nhìn nhau cười.Dương Kì quay đi mua đồ.

-Em vẫn thích ăn nhữg món đó sao?__anh quay sang nhìn cô, cô gật đầu, 2 người cười nói xem như nó và hắn không có ở đó vậy.Hắn im lặng, nó im lặng nhưng sao cảm giác không vui đôi lúc nó vẫn lạnh lùng nhìn hắn cảm giác quen thuộc mùi hương trên áo và khuôn mặt hắn.Còn hắn rất muốn nói chuyện với nó, muốn xin lỗi nó, muốn bảo vệ nó như lúc trước, muốn nó cười, mún làm tất cả cho nó,nhưng giờ hắn chỉ có thể âm thầm "xin lỗi em". Sau một lúc Dương Kì quay lại với đồ ăn trên tay đưa cho mỗi người, họ ăn xong lại cùng nhau lên lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.Hết giờ, tan học anh liền kéo cô đi vì anh có vài điều mún nói với cô, cô chỉ còn cách vừa đi vừa quay đầu nói lại:

- Khánh Hân tớ đi trước...mày về một mình nha!

Nó chỉ biết thở dài" đúng là bạn thân kiểu gì vậy?". Nó bước đi ra khỏi lớp hắn chạy theo nắm lấy tay nó kéo quay ngược lại:

-Khánh Hân!_cô giựt mình quay lại vùng tay mình ra khỏi hắn, khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại được bình tỉnh:

-Buông ra, có chuyện gì!

-Tôi mún nói chuyện với em!_hắn.

-Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh!_Nói xong nó định quay đi thì bổng có 1 lực đằng sau kéo lại, mặt nó đập vào một bờ ngực vữg chắc, tay hắn ôm lấy nó siết chặt đến mức nó có thể nghe được nhịp tim của hắn, tim nó cũg đập rật nhanh, nó vội đưa tay lên ngực hắn dùng lực đẩy mạnh ra:

-Buông ra, anh biết anh đag làm gì không?

-Không thể buông!_hắn lộ rõ nét mặt không vui.

-Buông ra nhanh, tôi không quen anh!__hắn buông nhẹ nó ra 2 tay đặt lên vai nó nhìn thẳng vào đôi mắt nó.

-Không...không quen sao!__hắn

Tự trong lòng nó nhói lên, nó cúi gầm mặt "gật đầu". Nó không giám nhìn, không thể nhìn vào đôi mắt ấy đôi mắt trông quen thuộc ấy.

-Em quên tôi thật sao?__hắn nắm chặt lấy vai nó càng ngày càng siết lại, nỗi đau bên ngoài với nỗi đau bên trong không biết từ đâu xuất hiện từ đâu làm khuôn mặt yếu đuối của nó xuất hiện, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặ," nó khóc sao?" Hắn nhìn thấy nó như vậy, hắn đau lòng rất đau lòng hắn buông tay khỏi bờ vai của nó, đôi mắt xót xa:

-Xin lỗi! Tôi lầm!__hắn quay lưng đi, nó ngước mắt lên nhìn theo bóg dág trước mặt, chân tay rã rời ngồi khuỵ xuống nước rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất."xin lỗi sao?. Tôi lầm sao? giọng nói đó sao lại quen vậy, sao lại đau lòng, sao lại khóc chứ, rốt cuộc anh là ai, là gì của tôi vậy".
Hắn bước đi từng bước chân nặng trịt lê dài trên từng con phố, đứng trên chiếc cầu đi bộ nhìn xuống thành phố màn đêm đang phủ dần, từng cây đèn đừng lần lượt được bật lên, từng dòng xe cộ chạy tấp nập, còn hắn vẫn đang lặng lẽ suy nghĩ, nhắm mắt lại hắn nhớ đến nó, nghĩ đến việc lúc nảy,giọng nói của nó văng vẳg bên tai "buông ra, tôi không quen anh!", đôi mắt hắn đỏ, nhoè đi rưg rưg nước mắt, gió thổi nhẹ nhưng cũg đủ xé tan lòg hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro