CHƯƠNG 3: TÔI BỊ TRÚNG ĐỘC MẤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch và biên tập: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

                     ------------------

TÔI MUỐN Ở LẠI
TUYẾT LÂM SƠN TỰ

Chương 3: Tôi bị trúng độc mất rồi

        -_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-

Nghiêm Chấn đang ngồi chồm hổm loay hoay thổi đi thổi lại bốn cái nồi nung để liên tục sưởi căn phòng, dù trời đã gần đến buổi trưa nhưng lỡ có mà lạnh một cái thì chắc cái tên kia sẽ lại co quắp. Mà nếu hắn co quắp thì sẽ lại nhào đến ôm lấy mình, lại sẽ cởi áo mình ra rồi lại cọ cọ da mặt vào bụng mình rồi lúc ấy mình sẽ...

Lúc này, không biết là do cái nồi nung đã nóng lên hay chính cơ thể của Nghiêm Chấn sinh ra nhiệt. Cái tay đang quạt nồi nung bỗng dừng lại, gương mặt đang nhăn nhăn vì khói nóng liền chuyển sang loại thái độ bất chính, ánh mắt to tròn dựng lên nhìn vào một điểm vô định, cặp chân mày rậm đen kia cũng theo đó mà cong lên hai đường rất tếu.

Miệng vội nuốt nước bọt một cái. Cảnh tượng ban nãy bị Vương Khải "quấy rối" hiện lại chân thật. Hai cánh tay Vương Khải vòng qua eo mình, một phát liền lôi cái thân to xác của mình lại gần, siết chặt, còn má thì áp sát vào từng thớ thịt săn chắc của một vị hoà thượng như mình. Từng hơi thở nhè nhẹ từ làn môi mỏng đỏ hồng kia, ẩn nấp sau vạt áo hoà thượng thổi vào lỗ rốn đều đặn rần rần hết cả xương sống. Cảm giác này như là...

Tà niệm! Là tà niệm! Quái lạ!???

Nhưng...sao có thể?

Nam nhân! Là nam nhân!

Nếu mình có mà bị cám dỗ thì cũng không phải là từ một gã con trai. Chắc lại là làm hoà thượng lâu quá không ai động chạm nên thế. Đúng đúng đúng!!! Mình tu chưa đủ Phật Pháp, còn bị những cảm giác va chạm gây nhiễu loạn.

Viện cớ đủ kiểu để lấp đi sự thật nào đó trong lòng, Nghiêm Chấn một thân vẫn còn nóng rang vì bị những hình ảnh kia kích thích vội xông thẳng tới ấm trà trên bàn, uống một ngụm để tịnh tâm.

"Ực"

Một ngụm trà hết sạch chưa đầy một giây.

Đặt tách trà xuống, Nghiêm Chấn vòng qua kệ tủ mở ra một quyển kinh Phật, lật tới lật lui cũng lật được trang Phật hay tụng mỗi khi đầu óc rối loạn rồi ngay lập tức xoay lưng hướng vào cái giường Vương Khải đang nằm, bắt đầu tụng

*Tiếng tụng kinh lầm bầm* - rất tập trung

Một phút sau, gương mặt Nghiêm Chấn  nhăn nhó lạ kì, nét mặt biến dạng đủ kiểu, ngũ quan đôi lúc lại méo mó như đã bị tẩu hoả nhập ma. Từng lời kinh Phật buông ra đều trôi đi đâu hết không để lại một chút gì tâm niệm. Được một hồi lâu, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống vạt áo. Chịu hết nổi rồi.

Nóng! Nóng quá!

Không hiểu vì cái gì, toàn thân Nghiêm Chấn toả nhiệt như đang sốt cao, gương mặt trắng trẻo của cậu ta liền đỏ hồng, hai mắt cũng ửng lên màu máu, khô rát. Chân đang xếp bằng ngay ngắn, Nghiêm Chấn đột dưng khó thở, bật ngửa ra sau, lưng đập lên nền đất.

"Bụp".

Lồng ngực chuyển động phập phồng lên xuống mà thở dốc, lúc này bản thân bị bật ngửa ra liền nằm ạch xuống sàn đất ngay chân giường, ngước mắt lên liền trông thấy đôi môi của Vương Khải đang nằm. Lúc này mơ mơ màng màng, trước mắt hai mảng phủ mờ, mắt dần dần nhắm lại, miệng không khép, khô khốc rồi lầm bầm nhìn Vương Khải mà nói vấp.

"Trúng...trúng...độc mất rồi."

Bất tỉnh.

---------

Tuyết Lâm Sơn thoắt một cái liền tới giờ chiều. Lúc này rừng rậm hai bên phủ màu tối đen, gió lạnh thổi xào xào, bóng cây đung đưa qua lại ở những ngọn núi thấp hơn trên nền trời xanh đen u ám, thoạt nhìn rất đáng sợ. Ở Sơn Tự, các bóng đèn điện thắp sáng cũng đã được mở lên, nhờ vậy mà trông ấm áp và an toàn hơn khung cảnh phía ngoài. Một cơn gió lạnh từ vách núi thổi một phát liền bay thẳng vào phòng của Kiến Nhân hoà thượng.

"Cạch" - tiếng khoá chốt cửa sổ.

Kiến Nhân hoà thượng vội đóng cửa sổ lại vì ở kế bên là chiếc giường mà Nghiêm Chấn đang nằm, gió ban chiều ở Tuyết Lâm Sơn chính là tê buốt. Kiến Nhân hoà thượng vốn y thuật rất giỏi, cho nên được đặt cách cho một phòng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng cũng vì vậy mà cậu hoà thượng này phải lãnh thêm trách nhiệm quản lý thuốc than, theo dõi bệnh tình, chăm sóc y tế, ngay cả lịch xổ giun sán của mỗi hoà thượng trong này đều cho cậu ta đảm nhiệm.

Cũng chính vì tiếng khoá chốt ban nãy mà Nghiêm Chấn mới ong ong đầu mà mơ màng tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy Kiến Nhân hoà thượng.

"A Nhân? Là cậu à?"

Kiến Nhân xoa xoa cái đầu trọc của mình hai cái rồi lượn nhẹ tà áo hoà thượng, xoay người hướng về chiếc bàn chất đầy sổ sách cùng cái đèn bàn đã bật từ lâu. Vừa kéo ghế ngồi liền đáp.

"Thế cậu mong tôi là ai? Cái tên lính mới kia à?"

Nghiêm Chấn một bụng khó chịu, vốn là hoà thượng nhưng Kiến Nhân lại dùng giọng điệu đanh đá kia mà nói chuyện. Tôi mặc kệ cậu!

Nghĩ trong lòng, Nghiêm Chấn liền lấy gối úp vào mặt.

Yên tĩnh được một lúc, bên kia Kiến Nhân lại lên tiếng. Vừa ghi chép sổ bệnh án vừa nói.

"Cậu là muốn chết à? Muốn làm ma hoà thượng?"

Nghiêm Chấn im lặng.

Kiến Nhân mở ra một quyển sổ dày, tay lật lật mấy trang rồi nói.

"Nghiêm Chấn, vào Sơn Tự từ năm 8 tuổi đến nay 22 tuổi,hồ sơ bệnh án trống trơn không một nét chữ. Nay là vì chuyện gì mà phải bị ghi hai chữ 'bất tỉnh' ??"

Nét mặt Kiến Nhân lạnh như mấy chị y tá trong bệnh viện không sai một nét, tay liên tục ghi chép tỏ ra trông rất bận rộn.

Nghiêm Chấn vẫn cố khép miệng, càng ngày càng đè chặt cái gối vào mặt.

Bên kia Kiến Nhân lại nói tiếp.

"Này tôi hỏi thật. Hai người đã làm gì trong phòng đấy. Một người thì nằm co quắp, người thì bất tỉnh dưới đất, bốn góc phòng lại có thêm 4 cái nồi nung đầy than. Nhìn vào lại tưởng hiện trường án mạng."

Nghiêm Chấn lúc này chỉ muốn yên tĩnh, lại bị tên trọc kia lãi nhãi liên tục liền ném cái gối về phía hắn.

Kiến Nhân bình thản, tay phải ghi chép, tay trái nhanh nhảu chụp lấy chiếc gối đang lao về phía mình, sắc mặt không hề biến động. Chiếc gối vừa nằm trọng trong tay, Kiến Nhân tạm dừng bút rồi đảo ánh mắt lên nhòm Nghiêm Chấn vẻ mặt khó chịu.

"Đã uống bao nhiêu tách?" Kiến Nhân hỏi, giọng điệu không bỡn cợt nữa.

Nghiêm Chấn cũng nghe thấy Kiến Nhân bắt đầu tử tế, được hỏi nhưng vốn không hiểu, liền hỏi ngược lại.

"Bao nhiêu tách? Ý gì đây?"

Kiến Nhân bình thản đứng dậy, đi tới kệ sách y học, lấy ra một cuốn, lật lật vài trang rồi nói tiếp.

"Trong phòng cậu đấy, thứ trong ấm trà là gì?"

Lúc này não bộ chưa kịp hoạt động trở lại, không thể ngay lập tức nhớ ra liền xoa xoa cái đầu trọc. Xoa mãi một lúc sau mới ồ lên.

"Phật Tổ chứng giám! Tất cả là do Hoả Nguyên Thảo sao?"

Thì ra là trong lúc nóng vội, Nghiêm Chấn đã uống Hoả Nguyên Thảo vốn là pha cho Vương Khải uống.

"Không phải." Kiến Nhân đáp.

"Không phải? Vậy là do đâu?" Nghiêm Chấn vẫn ngồi trên giường mà đưa miệng sang hỏi.

"Hoả Nguyên Thảo vốn trị hàn tính. Uống vào một ít thì giữ ấm cơ thể, uống nhiều một chút lưu thông máu huyết, cơ mà..." Nói tới đây lại lấp lửng. Kiến Nhân cầm quyển sách lúc nãy, đi hướng về chiếc giường.

Nghiêm Chấn một bụng khó hiểu, lúc này bật dậy, chân đặt xuống đất sẵn sàng nói chuyện trắng đen.

"Cơ mà sao chứ?"

Kiến Nhân úp mở, chơi trò nhử mồi chưa thấy chán, rồi ranh ma nói tiếp.

"Nghiêm Chấn à, tôi hỏi này. Trước khi uống Hoả Nguyên Thảo, trong cơ thể cậu vẫn bình thường chứ?"

Nói xong liền tiến sát lại Nghiêm Chấn điệu bộ tra hỏi.

Ráng nhớ lại những gì xảy ra, Nghiêm Chấn dù biết rõ từng cảm giác khi bản thân nhớ lại cảnh ôm ấp kia nhưng lại đi nói dối.

"Bình....bình thường. Rất tốt." Vừa nói vừa tránh ánh mắt của Kiến Nhân.

*Phật Tổ Như Lai, tha tội cho con nói dối. Chuyện này vốn không nói ra được*

Kiến Nhân cười khẩy, khạc giọng một cái rồi quay lưng đi. Trước khi quay lưng đã đặt trang sách kia vào tay Nghiêm Chấn mà nói.

"Thế thì quái lạ! Thôi thì cậu cứ cầm quyển sách này về đọc, hiểu thêm y thuật lại có thể đôi khi bảo vệ được bản thân."

Nói xong liền ngồi lại vào bàn.

Nghiêm Chấn cảm thấy cơ thể đã hồi phục, tay cầm quyển sách y lang thang trở về.

Đi theo dãy hành lang dọc khu nhà ngủ, Nghiêm Chấn cuối cùng chọn được chỗ yên tĩnh, ánh đèn vừa đủ để đọc sách. Mở cuốn sách y thuật ra, rõ ràng đã được Kiến Nhân hoà thượng gấp cho một trang trước đó. Tiêu đề "Dược tính của Hoả Nguyên Thảo".

Mặc dù không sành sỏi bằng Kiến Nhân, nhưng lớn lên ở đây cũng đủ khiến cho Nghiêm Chấn biết không ít chuyện dùng thuốc, loại thảo dược cơ bản này sao lại bắt mình đọc?

Kiên nhẫn đọc hết trang đầu, vừa lật qua trang sau thì liền trông thấy một dòng chữ đỏ in đậm, viết rõ ràng.

- TÁC DỤNG PHỤ: KÍCH THÍCH HAM MUỐN -

"Bập"

Tiếng gập sách vang to lên như tiếng chuông chùa, Nghiêm Chấn một phen hốt hoảng, giấu quyển sách vào ngực, quay qua quay lại ngó nghiêng ngó dọc hành vi bất chánh, sợ phát hiện mình đang đọc nội dung bị cấm. Miệng khô khốc vì lạnh , ngậm môi một cái rồi tinh quái lẻn lên mái chùa ngồi "đọc sách y thuật."

"Hoả Nguyên Dược khuyến cáo chỉ được dùng khi cơ thể nhiễm lạnh, không được uống khi cơ thể đang sốt, đang sinh ra nhiệt do lao động. Đặc biệt, do đặc tính sung hoả, người bình thường nếu đang nảy sinh những nhu cầu sinh lý do tà niệm, uống vào sẽ gây nhiễu loạn huyết mạch, đổ mồ hôi, tâm lí lảo đảo dễ đi vào trạng thái mê man như đang say. Người đang có nồng độ Adrenaline cao trong người, uống vào sẽ gây chấn động tâm can, người toả ra sung nhiệt gây bất tỉnh hoặc nặng hơn sẽ tử vong."

Đọc tới đây, Nghiêm Chấn coi như thấu hiểu được chân tướng. Cái cảm giác bức rức trong người lúc đó ở trong phòng chính là do Adrenaline trong người tăng cao, lại vô tình uống hoả nguyên dược nên mới gây ra bất tỉnh.

Lần này coi như toi rồi. Cái cảm giác gì đây?

Từ sáng tới tận tối, cả ngày nay Nghiêm Chấn đã tự một mình nhìn vào điểm vô định mấy mươi lần. Lần này ngồi trên mái chùa, gió thổi lạnh buốt, mắt hướng về những ánh đèn mập mờ phía dưới, lòng rối loạn không biết thế nào.

Gần tới nửa đêm, Nghiêm Chấn cố trấn an bản thân, leo từ mái chùa xuống, chân vô tình đi về phía phòng y, nơi Kiến Nhân vẫn còn mở đèn làm việc.

"Tôi Nghiêm Chấn. Có thể vào nói vài lời?"

"Không khoá"

Cạch một tiếng, cửa phòng liền mở, Nghiêm Chấn ủ rủ bước vào, tay quăng quyển sách y lên bàn Kiến Nhân.

"Cậu sớm biết tôi bị gì mà bất tỉnh, còn muốn đem quyển sách này ra trêu chọc tôi?"

Kiến Nhân im lặng không trả lời, chỉ nhàn hạ rót cho Nghiêm Chấn ly trà và nói.

"Uống đi, không phải Hoả Nguyên Thảo đâu"

Nghiêm Chấn né sang một bên khước từ vì biết bản thân đã bị trêu chọc, hồng hộc ngồi xuống ghế rồi hỏi.

"Tôi trúng độc rồi, có chữa được không?"

Kiến Nhân hoà thượng mưu trí, sớm biết lời cậu ta hỏi có ý đồ, liền đáp.

"Được! Nhưng chẳng phải lấy độc để trị độc sao? Ai đầu độc cậu, ắt có thuốc giải, không cần đến tôi"

Nghiêm Chấn nghe xong một phen chấn động, tay bấu chặt ống quần hoà thượng.

"Tôi ... tôi muốn hỏi là... Độc này chỉ làm tôi nhiễu loạn tâm theo Phật. Có chữa được?"

"Chỉ đơn thuần làm nhiễu loạn hay sau này sẽ u mê, chỉ có người đầu độc mới biết"

Nghiêm Chấn nhắm mắt lại thở một cái rồi tự nói.

"Tôi thật sự trúng độc rồi. Thật sự trúng độc"

-----

HẾT CHƯƠNG.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro