CHƯƠNG 4: RÙA VÀ THỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

TÔI MUỐN Ở LẠI
TUYẾT LÂM SƠN TỰ

Dịch và biên tập: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trong phòng một mảng tối hù, hoá ra từ lúc Nghiêm Chấn bị bất tỉnh vì Hoả Nguyên Thảo gây ra tới giờ vẫn không ai vào phòng mở đèn thắp sáng. Loay hoay một chốc khoá được chốt cửa chính, cậu ta mò mẫm mở được công tắc đèn ngủ.

Sáng lên một mảng.

Toàn thân uể oải, lê thê vài bước rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn uống trà, ấm trà Hoả Nguyên vẫn còn đó chưa đổ đi, sau mấy tiếng đồng hồ liền tan đi rồi chuyển thành màu vàng sậm, nhìn là biết ngay không thể dùng được nữa. Lại nói tới Hoả Nguyên Thảo, haizz, thật là nhức đầu. Mà vốn đâu phải lỗi của Hoả Nguyên Thảo, do bản thân mình tà niệm tăng cao như núi.

Dùng tay vò vò cào cào cái đầu trọc mấy cái, mặt nhăn nhó như khỉ, miệng gừ gừ như chó gào. Cơn bực mình chưa kịp nguôi thì liền nghe tiếng người nói.

"Hoà thượng vẫn có tóc để vò sao?"

Đang tập trung vào cơn bực, trong phòng lại mảng tối mảng sáng, đột nhiên nghe tiếng người nói chuyện có phải là muốn doạ chết tôi?

"Aaaa"

Nghiêm Chấn ngao lên vì hoảng rồi lại lần nữa bật ngửa cái ghế, té xuống đất.

"Bập"

"Ui cha! Đau chết tôi"

Vừa xoa cái ót đang thấm đau, vừa lọ mọ đứng dậy, quay mặt sang liền thấy Vương Khải đang trùm kín chăn, chỉ thò ra cái đầu, đèn chiếu nửa sáng nửa tối mờ mờ ảo ảo. Hoá ra đã ngồi đó từ nãy giờ.

"Là...là cậu sao? Tôi lại tưởng..." vừa nói vừa xoa chỗ bị đau.

Vương Khải ngồi trên giường, siết chặt thêm cái chăn rồi nói với tông giọng thấp kiểu mệt nhoài, miệng không hề thấy chuyển động.

"Tưởng là gì? Là ma sao? Tôi lại cho rằng ma quỷ không dám vào đây. Mà hoà thượng cũng sợ ma?"

Nói xong liền lật người, quấn luôn cái chăn ngã xuống giường cái ầm, nằm ngủ tiếp.

Kì quái!

Nghiêm Chấn trông thấy liền nghĩ trong bụng.

*Ma quỷ thì tôi không rõ có thật hay là không, nhưng quả thực là có một số người cứ hành động kì quái, giả ma giả quỷ*

Tạm gác qua cơn đau ngay sau ót, cậu ta cố bình tâm lại mà hỏi.

"Cậu mới tỉnh lại à? Ngủ nhiều vậy không thấy gì sao?"

Vương Khải vẫn nằm đó không nhúc nhích, miệng chỉ nói.

"Đã tỉnh dậy từ sớm."

"Đã tỉnh dậy từ sớm? Sao không bật đèn mở cửa?" Nghiêm Chấn bất bình.

"Tôi không thích mở đèn cho lắm, nhân tiện, phiền cậu tắt dùm cái đèn ngủ kia"

Vương Khải giọng yếu ớt, dường như lại muốn ngủ tiếp, sai bảo Nghiêm Chấn như chuyện hiển nhiên. Tâm tính kì quặc. Đến đây, Nghiêm Chấn cảm thấy hơi ớn lạnh, đã tỉnh dậy từ sớm nhưng ngồi một mình trùm chăn trong bóng tối liên tục mấy tiếng đồng hồ, là đang luyện môn âm tà nào chăng?

Tâm nghĩ vậy nhưng cũng tới tắt luôn cái đèn ngủ mà cậu ta đã phải mò mẫm để mở lên lúc nãy.

Phòng tối như mực.

Mắt của Nghiêm Chấn chưa kịp thích nghi liền bị mấy cái ảo ảnh làm choáng một cái, sau đó liền không thấy gì trong phòng.

Phòng yên tĩnh.

Cả chùa yên tĩnh.

Bên ngoài chùa cũng bắt đầu yên tĩnh.

Lúc này, tiếng hít thở của cả hai tên này chính là âm thanh có tần số cao nhất.

Cũng không hiểu vì sao, Nghiêm Chấn lại đột nhiên cố gắng lắng nghe tiếng thở của Vương Khải, rồi lắng nghe tiếng thở của mình. Ban đầu còn hơi lệch lệch, một lúc sau đột dưng cảm thấy chỉ còn một tiếng thở.

Khoan đã, tên kia tắt thở rồi sao?

Không phải, không phải. Mặc dù không muốn cố ý, nhưng lúc này thấy rõ, tiếng thở của cả hai đứa đã cùng nhịp điệu, thở đều, rất đều.

Vì lý do gì chứ?

"Quả nhiên là thật" tiếng của Vương Khải đột nhiên cất lên, lưng vẫn còn quay về phía Nghiêm Chấn.

Nghiêm Chấn bị giật mình một cái, luống cuống hỏi lại.

"À...sao chứ? Thật? Thật cái gì? Cậu cần gì sao?"

Vương Khải sụt sịt mũi mấy cái, chắc là do trời lạnh, rồi nói với giọng buồn ngủ.

"Ban chiều tôi thấy mình ở trong một căn phòng rất lạnh, lạnh tới mức co hết tay chân. Tôi còn thấy một vị hoà thượng, dù mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ nhờ vị hoà thượng đó mà tôi thấy ấm hơn rất nhiều. Cơ thể người đó không hiểu sao lại ấm như vậy. Rồi tôi còn nghe cả tiếng ai đó tụng kinh, sau đó mơ màng thấy một đám cười hớt hải xông vào phòng, khiêng ai đó bị ngất đi ra... Cứ tưởng là mơ, ai ngờ lại là thật. Mẹ Tuệ rốt cục cũng mang tôi lên chùa thành công."

Nghiêm Chấn nghe tới đoạn "cơ thể người đó sao lại ấm như vậy?" liền thở không nổi, nhịp tim đập rung như cái đồng hồ báo thức, những câu còn lại đều bỏ qua không nghe thấy. Nhịp thở của cả hai chính vì vậy mà không còn đều nữa.

"Cậu sao thế?" Vương Khải hỏi.

"Sao? Sao?" Nghiêm Chấn nói vấp váp. Mặt quơ quắt trong bóng bối. Do là không có đèn, nếu không gương mặt đỏ rực vì ngượng kia lại nổi lên mồn một.

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nghe thấy dường như tim cậu đập hơi nhanh. Cậu sợ tối? Nếu vậy có thể bật đèn lên, đừng vì tôi mà tự chuốc phiền hà"

Nghe thấy câu "bật đèn lên" liền phản ứng.

"Không không không không không..."

"...không phiền hà, không sợ tối. Tim không đập nhanh gì đâu, tôi...tôi là đang nhịp chân"

[[ moé thiệt thằng này ko có tiền đồ, người ta kêu mở đèn liền từ chối]]

*Từ lúc Vương Khải tới đây, đã nói dối bao nhiêu lần rồi hả tiểu Chấn???*

Vương Khải nghe vậy cũng đành, cho rằng mình còn mê ngủ nên mới nghe nhầm. Vẫn còn đứng loay hoay trong bóng tối, Nghiêm Chấn không biết nói gì liền hỏi.

"Này, tôi hỏi cậu. Sao lại ngủ nhiều vậy?"

Vương Khải im bặt.

"Này, tôi thật sự tò mò. Chẳng phải ngủ cả ban ngày sao? Tới giờ còn buồn ngủ?"

Vương Khải không biết vì gì, miệng đáp.

"Tôi...uống thuốc ngủ."

"Uống thuốc ngủ?!!!" Nghiêm Chấn hỏi ngược lại, giọng điệu khó hiểu trong lòng. Nhưng được một lúc thì đoán.

"Hoá ra cậu bị say xe à, nên cần uống thuốc ngủ?"

"Không! Tôi định chết."

"À...là vậy..."
"....hả??? Cái gì???"

Nghiêm Chấn lùng bùng lỗ tai, hai mắt như sáng rực lên kinh ngạc như là không có đèn vẫn thấy được vạn vật. Lúc này đứng giữa phòng mà toáng lên.

"Cậu cậu định tự sát?"

"Ừ phải. Tôi uống một vỉ thuốc ngủ xem mạng mình lớn thế nào. Nếu mạng lớn còn sống thì ông trời coi như thật lòng muốn tôi vào cửa chùa, không thì cứ thế đẩy tôi xuống địa ngục." Vương Khải nói chuyện này không nghe thấy chút ý tứ đùa giỡn.

Nghiêm Chấn nghe xong một bụng khó chịu, liền lập tức đọc vài câu kinh Phật cầu xin Phật Tổ tha thứ cho Vương Khải. Ban sáng nghe thấy bà Tuệ nói Vương Khải tâm tính kì lạ nên mới đưa cậu ta vào chùa, bây giờ quả thật mới nếm được cái kì lạ đó.

"Có chuyện gì mà cậu phải thách thức với Trời Phật như vậy? Muôn thú ngoài kia còn muốn sinh tồn, cậu mới bao nhiêu tuổi đầu lại muốn tự tử?"

Vương Khải kéo kéo cái chăn, miệng không ngại mà nói.

"Phải phải. Tất cả đều muốn sống vì họ đáng sống, còn tôi chính là một loại sao chổi đi tới đâu sẽ liên lụy khiến người ta phải xuống mồ, chi bằng chết đi. Chẳng hiểu sao Phật lại giữ tôi lại."

Nghiêm Chấn nghe xong liền hiểu, hoá ra sự cố ngày còn bé khiến cậu ta nghĩ bản thân là điều xúi quẩy rồi tự bài xích chính bản thân. Lòng không kìm được, Nghiêm Chấn nhanh chóng sải hai bước tới gần rồi leo thẳng lên giường, nằm kế bên Vương Khải.

"Nào có! Tôi đang nằm sát cậu như vậy, cậu đâu khiến tôi bị hoạ?"

"Chứ ban nãy ai vì trông thấy tôi mà té ghế bật ngửa ra sau?"

Nghiêm Chấn ngang ngược.

"Là  là do tôi bất cẩn đầu óc không tập trung"

Vương Khải không đôi co, liền im lặng rồi trùm cái chăn leo xuống đất nằm. Trong lòng nghĩ rằng cái tên hoà thượng này vô tri, gặp một đại sao chổi như mình lại còn không biết né tránh. Nghiêm Chấn thấy vậy liền ngăn cản, dùng hai chân rắn chắc kẹp chặt cậu ta, dùng sức níu lại. Trong lúc giằng co, Vương Khải nói.

"Cậu ương bướng gì chứ? Còn không mau buông tôi ra?

Nghiêm Chấn hồng hộc nói.

"Không buông, tôi muốn cho cậu thấy không ai là điềm xúi quẩy cả, chỉ có bản thân cậu nghĩ vậy."

"Aaaa"

Cả hai lăn nhào xuống giường.

Lưng của cả hai đập mạnh xuống sàn đất kêu lên hai tiếng thật to trong bóng tối, còn không quên ngao lên hai tiếng vì đau. Quả thật, Nghiêm Chấn dù không muốn nhưng cũng công nhận vì Vương Khải mà ngày nay cậu ta bị thương không ít lần.

Vội cuốn cái chăn lại, Vương Khải nói.

"Cậu còn chưa tin?"

Trong bóng tối, Nghiêm Chấn lần theo âm thanh của Vương Khải, lết trên sàn rồi tiến lại gần cậu ta, lúc này đã rất sát lưng của Vương Khải nhưng vẫn không hề biết.

"Tôi nói cậu biết. Trụ trì đã giao cậu cho tôi chăm sóc, mẹ cậu cũng vậy cho nên cậu có là sao chổi tôi cũng sẽ không bỏ nhiệm vụ. Nếu không vì nhiệm vụ thì tôi vẫn muốn ở bên cậu mà dạy dỗ cậu thành người một chút. Chẳng phải thứ xui xẻo cũng cần có người bên cạnh sao?"

Không gian tự dưng ngưng lại, im bặt. 

Âm thanh từ giọng nói của Nghiêm Chấn từ phía sau lưng lọt vào tai rõ ràng từ chữ một, hơi thở cậu ta thổi vào sau gáy, trong bóng tối lại càng dễ nhận ra câu nào cũng là thật lòng. Vương Khải nghe xong tim đập bộp một cái, câu nói này từ đó giờ cậu chưa từng nghe ai nói với mình, mặc dù gia đình luôn dành tình cảm yêu thương cho cậu, nhưng cái mà cậu nhân thấy chỉ là thương hại, còn trong giọng của Nghiêm Chấn không hề như vậy, cậu ta chỉ muốn đồng hành với Vương Khải, chuyện còn lại đều bỏ mặc. Lòng quả thực cảm động.

Chắc là do vậy nên ngại, lại cuốn chăn nằm vật xuống sàn đất, trạng thái bất lực. Nghiêm Chấn thấy vậy, vì muốn chứng tỏ bản thân là người giữ được lời hứa nên cũng vậy mà nằm xuống theo, sát bên. Được một lúc liền nhớ ra, trời lạnh như vậy lại nằm xuống sàn không khéo lại sinh bệnh, bản thân thì được nhưng cái tên Vương Khải thì chắc sẽ không ổn, liền nói.

"Cậu không định quay lại giường à? Không lạnh sao?" Giọng nhỏ nhẹ.

Vương Khải đáp ngay.

"Không! Đã nằm quen rồi."

Vì muốn chiều ý Vương Khải, lại sợ cậu ta bệnh nên đành phải chiêu trò.

"Tôi...tôi hơi lạnh, có thể cùng cậu đắp chung chăn chứ?"

Bên kia Vương Khải nghe thấy, cũng bớt đi sự cứng đầu, ném cho Nghiêm Chấn một phần cái chăn mà đắp. Nghiêm Chấn trùm chăn lên người liền vận công toả nhiệt, một chốc trong chăn liền ấm. Vương Khải cũng vì vậy mà cơ thể giãn ra không nằm co lại như ban nãy, lúc này không biết vì gì mà hỏi.

"À quên mất. Tôi muốn tìm vị hoà thượng đã giúp tôi ban sáng, giúp tôi sưởi ấm đấy. Cậu có thể tìm người đó giúp tôi? Tôi nghĩ bản thân nên nói một lời cảm ơn."

Nghiêm Chấn nghe thấy mặt lạnh đi, khí công đột nhiên trôi tuột, miệng lại ậm ờ nói.

"Ban chiều à? À...à ... Lúc ấy tôi không có trong phòng nên cũng không rõ là ai đã giúp cậu. Nhưng tôi sẽ tìm thử dùm cậu, đừng lo."

Trong bóng tối, âm thanh lại dễ nghe rõ ràng, Vương Khải cảm nhận được sự bối rối của Nghiêm Chấn nhưng cũng đành, rồi nói

"Vậy thì hay quá! Trông cậy vào cậu"

Nghiêm Chấn cười cười vài cái giả vờ rồi nói.

"Thế cậu không thắc mắc tôi là ai à?"

"Là hoà thượng."

Không biết trông chờ câu trả lời là gì nhưng sao Nghiêm Chấn nét mặt không mấy hài lòng.

"Phải phải. Tôi là hoà thượng. Nhưng trong đây nhiều hoà thượng như vậy cậu phân biệt được ai là ai sao?"

Vương Khải ỡm ờ rồi nói.

"Không phân biệt được. Hoà thượng nào chẳng phải cũng như nhau sao?"

"Đúng đúng" Nghiêm Chấn trả lời miễn cưỡng, hoá ra Vương Khải vốn thật sự không biết mình là người cho cậu ta cởi áo ôm ấp.

Một lúc sau căn phòng lại yên tĩnh, hai mắt Nghiêm Chấn nhìn lên trần nhà dẫu rằng bóng tối dày tới mức khiến cho bản thân không hề biết có phải trước mắt là trần nhà hay không. Có điều gì khiến cậu ta không chớp mắt được. Tim cũng không hiểu sao đập nhanh liên hồi, so với nhịp thở bên kia của Vương Khải thì như trận đua giữa thỏ và rùa. Không nhịn được, Nghiêm Chấn bất giác mở miệng. Mặc dù biết mình chính là người cho Vương Khải ôm nhưng lại nói.

"Này Vương Khải. Hiện tại chưa tìm ra hoà thượng cho cậu ôm lúc lạnh hồi ban chiều...nhưng nếu cậu lạnh... cậu muốn...ôm tôi cũng được này, tôi cũng là hoà thượng...hoà...hoà thượng nào chẳng phải cũng như nhau sao?"

Nói xong mắt nhắm chặt, hai tay cũng nắm lại thật chặt, chân dũi ra cứng ngắt, tim đập loạn xạ ùm xì đùng nhưng bên kia Vương Khải vẫn im phăng phắc. Nghiêm Chấn đột nhiên cảm thấy xấu hổ và mất mặt cực độ vì cho rằng im lặng là từ chối, lúc này thì thầm mắng chửi bản thân...nhưng được một lúc.... Từ từ đã...

Tiếng nhịp tim trong bóng tối, tự dưng chỉ còn một tiếng không phải là hai tiếng nữa.

Chẳng lẽ...

Bên kia Vương Khải giả vờ ngủ, được hỏi có muốn ôm không, nhịp tim liền chạy marathon đuổi theo nhịp tim của Nghiêm Chấn. Hai tiếng tim đập nhanh cuối cùng cũng đuổi kịp nhau, hoà làm một.

Coi như trong trận đua thỏ và rùa, rùa đã đuổi kịp thỏ rồi.

HẾT CHƯƠNG.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro