1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chính là thứ soi rọi tất cả vạn vật trên Trái Đất này , xua tan đi màn đêm , xua tan đi bóng tối , xua tan đi cái ác . Nhưng nó lại không soi sáng cho tôi , nó không chào đón tôi trong thế giới tràn ngập những tia sáng của nó . Chỉ có bóng tối lại chào đón tôi một cách nồng nhiệt , cánh cửa của nó mở ra như chỉ chờ đợi tôi bước vào .

------------------------------------------------------------

Bầu trời đêm tối mịt hầu như chẳng thấy được gì nếu thứ ánh sáng nhỏ nhoi của Mặt Trăng không thể len lỏi vào trong căn nhà . Thứ chất lỏng màu đỏ sệt từ từ chảy xuống và chạm đến chỗ tôi , mặt trắng bệch , cả cơ thể cứng đơ không dám cử động . Tôi biết thứ chất lỏng đó là gì , tôi biết nó chảy ra từ đâu . Cơn gió nhè nhẹ thổi qua thoang thoảng làm tăng lên cái mùi máu tanh nồng ấy xọc thẳng vào mũi tôi, bên ngoài những con quạ đen kêu lên liên tục , cả người tôi lạnh toát , mồ hôi tiết ra , cơ thể run lên không một điểm dừng . Tôi rất muốn nhấc chân lên và chạy khỏi chỗ này nhưng không thể . Trong lòng như muốn gào lên , làm ơn , ai đó đến đây đi , làm ơn ai đó cứu tôi đi , làm ơn , làm ơn... Những từ làm ơn liên tục được tôi nhắc lại , mong rằng ai đó có thể đến đây.

*Bịch* *Bịch* *Bịch*

hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần chỗ này , tiếng bước chân càng ngày càng gần lại , tim tôi bỗng đập nhanh , tôi không thể thở bằng mũi nữa rồi , một đứa trẻ 10 tuổi như tôi trong hoàn cảnh này chẳng thể suy nghĩ được gì , trong đầu chỉ toàn sự sợ hãi . Tiếng chân ấy dừng lại ngay chỗ tôi , ngồi xuống và ôm tôi vào lòng như muốn truyền lại chút hơi ấm trên người . Thân thể đầy máu , loan dần qua cơ thể lạnh lẽo của tôi .

Cảm nhận được hơi ấm của người đang ôm , tôi òa khóc nức nỡ , tiếng kêu đức quãng , không thể nghe rõ :"oa..oa..oa...m..ne...oa...mẹ...ơ...m..e...mẹ...i...ơi...oa...c..on..co..n...hức...sợ...hức..l..ắm.." . Bà ấy chỉ im lặng vỗ lưng tôi một cách dịu dàng . Mãi đến khi tôi nín khóc dần . Bà mới lên tiếng , giọng thiều thào , bà nói rất nhỏ đây có thể là câu nói cuối cùng , nhưng hiện tại đang là đêm tối tĩnh lặng tôi lại có thể nghe thấy rõ từng chữ một , rằng : "Hah..ha..đúng là...con không..được ánh sáng..yê..yêu quý..,..đến cả lúc sinh..ra...cũng không..được ánh sáng chào đón...Xin lỗi con , xin lỗi vì đã mang con đến...nhưng lại không thể chăm sóc cho con..m..một cách tốt nhất...ánh sáng duy nhất..chào đón con..chào đời..ch...chỉ có ta...ta..xin..lỗi..."

------------------------------------------------------------

Giật mình tĩnh dậy , mồ hôi chảy dài trên khắp cơ thể thắm qua lớp áo ngoài của tôi nó ẩm ướt và nóng , giấc mơ đó đã ám ảnh tôi , 8 năm qua đã bám lấy tôi như thể nhắc nhỡ rằng chả có một tia ánh nắng hay một tia sáng nào chào đón tôi ngoài mẹ cả . Tĩnh giấc vào giữa đêm lập đi lập lại một giấc mơ như thế ác thật mà .

Mấy năm qua mất ngủ tôi mệt lắm , cả người uể oải mệt mỏi sau một ngày dài , mà chả thể nào đánh được một giấc mộng nào đẹp cả . Mấy năm qua đêm nào tôi cũng bị mất ngủ như thế , nếu là những năm tôi 12-14 tuổi thì chắc rằng lúc tĩnh dậy thì tôi đã khóc òa lên cho đến lúc ngất đi .

Tôi đã có một điều ước rất nhỏ nhoi , nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể thành sự thật được , ước muốn có một tia ánh nắng nào đó chào đón tôi , hay tham lam một chút là sẽ có một Mặt Trời dù là nhỏ nhất .

Lạc vào dòng suy nghĩ rất lâu , tôi mới bừng tỉnh dậy nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường . Lạ thật , sao thời gian lại trôi nhanh hơn những lần trước chứ.

5:30 sáng , tôi cũng lật đật ngồi dậy , vào rửa mặt và vệ sinh đầy đủ . Không hiểu sao hôm nay tôi có cảm giác rằng sẽ có một người làm sáo trộn đi cuộc sống hiện tại của tôi , nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thôi . Bỏ qua loại cảm giác ấy một bên , tôi bước xuống bếp mở ngăn tủ ra và lấy một ly mì ăn liền có sẵn , bây giờ tôi chỉ cần bật bếp lên và nấu nước là tôi đã có một bữa sáng , tuy có hơi qua loa nhưng nó là bữa sáng cứu sống tôi của 8 năm qua .

Ăn uống đầy đủ thì trời cũng kịp sáng . Ngày hôm nay hình như Mặt Trời lên sớm hơn thường , tia ánh nắng trên cao soi sáng hết tất thảy mọi vạn vật ở dưới , dù là thế thì nó vẫn bỏ sót tôi , không chào đón cũng như không cho tôi một chút hi vọng sẽ có một thứ gì đó có thể soi sáng tôi ngoài tia nắng keo kiệt này . Haizzz , thở dài một hơi tôi cũng phải vác thân xác mệt mỏi vì thức giấc nữa đêm đi học , quần thâm trên mắt tôi chỉ có tắng thêm chứ không giảm bớt .

Tia nắng sáng sớm như chiếu như không , từ lúc tôi bước ra và đi học nhưng tia sáng đã bị mây che mất rồi giờ thì xung quanh tôi chỉ toàn bóng của cây , đôi chân bước đi với vẻ mặt buồn chán của mọi ngày . Đôi chân dừng lại trước cổng trường , tôi nhìn đám trước cổng tụ lại vây quanh vào một ai đó , nhìn bọn họ như đang cản trở việc tôi bước chân vào ngôi trường vậy . Tôi lại không biết vì sao mà mình lại không chen vào đám người bọn họ mà vào trường , mà lại đứng đây kiên nhẫn chờ đợi họ tản ra , gần như đây chả phải là sự kiên nhẫn của tôi mà là một cảm giác , linh cảm mách bảo rằng tôi phải đợi bọn họ tản ra hết rồi mới được vào.

Khi đám đông dần tản ra , tôi có thể nhìn thấy được một người ở đó hình như là học sinh mới và là người nước ngoài chăng , dáng người khá nhỏ nhắn , điểm nổi bật nhất lại chính là mái tóc màu nắng và đôi mắt của biển . nhóc đó quay qua nhìn tôi rồi nở nụ cười như lời chào gặp mặt . Bất ngờ trước đặc điểm của mái tóc đó , sao lại thấy được nụ cười tươi tôi cứ mãi đứng nhìn như đã say mê nụ cười đó vậy . Mà không hay biết ở phía sao tôi có một tên đang bước từng bước nhẹ nhàng , không nhanh không chậm , đập mạnh 2 tay vào vai tôi . Tôi giật mình như đã biết chắc là ai , trừng mắt , nhìn sang tên đã chơi cái trò đập vai này : "Bạn học à , mày có thể bỏ cái tật gặp tao là đánh có được không ?" Người mà tôi gọi là bạn học thật ra chả phải quan hệ bình thường theo kiễu bạn bè trên lớp , mà nó lại được thêm hai từ bạn thân zô , bởi một ai đó muốn.

"Thì tại mày cứ nhìn chằm chằm và con người ta không chớp mắt như thế bộ có ý đồ gì à ? Mà mày học đâu ra cái thối ngắm gái à không ngắm trai vào buổi sáng thế ? Thường ngày mày sẽ đi luôn và chẳng quan tâm gì mà..." Tên bạn học đó lại bắt đầu nói chuyện linh ta linh tinh bằng việc tôi nhìn một cậu bé nào đó không quen biết , còn nói tôi có ý đồ gì nữa chứ , bộ nhìn mặt tôi giống một tên biến thái có ý đồ không sáng suốt lắm sao .

Tôi chả thèm đáp lại lời nào bởi tên bạn học đó cả . Quay qua nhìn lại người kia , người ta đi mất rồi , tôi tỏ ra tiếc nuối vì chỉ có thể nhìn mà không thể nói chuyện được . Tôi bây giờ mới phát hiên ra hình như có gì đó không đúng , tại sao tôi lại muốn nói chuyện với người đó chứ , tại sao khi gặp người đó cả người tôi như thể có ánh sáng chiếu rọi qua vậy ấm thật . Lần đầu tiên , sau 8 năm tôi cảm nhận được một hơi ấm , nhưng lúc nãy chỉ qua một ánh nhìn và nụ cười đó .

Có lẻ , đây là cảm giác mà lúc sáng tôi cảm nhận được người sẽ làm sáo trộn cuộc sống hiện tại của tôi là tên nhóc kia chăng , chuyện tốt hay chuyện xấu tôi không biết , mà tôi có thể chắc rằng chỉ có người đó mới có thể kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm ấy và giúp ánh sáng chấp nhận tôi .

"Ê đứng đấy làm gì nữa , vào trường thôi , chắc mày không muốn đã đứng trước cổng mà lại trễ học đâu nhỉ , mặt gấu trúc"

Tuy rằng không ưa câu cuối mà tên bạn họcnhư nói , nhưng tôi lại chẳng nói gì cả , gật đầu cùng tên đó vào trường và lên lớp . Khi gặp được nhóc ấy vào lúc sáng , đến giờ trời xanh mây trắng chả lẫn một tí mây đen dù là nhỏ nhất . Khóe môi tôi nhết lên một tý khi nghĩ rằng cậu bé ấy chính là phiên bản nhỏ của Mặt Trời, phiên bản mini nhỏ bé nhưng lại tỏ ra ánh nắng ấm áp hơn cả phiên bản to lớn kia . Mong sao có thể gặp lại được .

Hết!

Ngày : 7-5-2022
Thời gian : 21:9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro