2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chính là thứ soi rọi tất cả vạn vật trên Trái Đất này , xua tan đi màn đêm , xua tan đi bóng tối , xua tan đi cái ác . Nhưng nó lại không soi sáng cho tôi , nó không chào đón tôi trong thế giới tràn ngập những tia sáng của nó . Chỉ có bóng tối lại chào đón tôi một cách nồng nhiệt , cánh cửa của nó mở ra như chỉ chờ đợi tôi bước vào .

------------------------------------------------------------

Những tiết học nhàn chán cứ thế mà trôi qua . Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng được ban xuống soi sáng mọi thứ , thật giống với tên nhóc sáng nay mà , màu tóc mà tên nhóc đó mang là màu nắng như thể trên đầu nó có thể phát ra ánh sáng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu và cái nụ cười đã làm tôi nhớ mãi chắc không thể nào quên được .

Lần đầu nhìn thấy tên nhóc đó , một khoảng không gian tăm tối , lạnh lẽo của tôi đã được nó soi sáng và sưởi ấm . Như thể tôi đã được một phần nhỏ ánh sáng chấp nhận và gửi nhóc đó đến cho tôi , người duy nhất trước đó có thể sưởi ấm và soi sáng tôi chỉ có mẹ , nhưng mà bây giờ tôi có thể cảm nhận lại cảm giác quen thuộc ấy một lần nữa .

Chỉ xin rằng hãy cho tôi một cơ hội để gặp nhóc đó , cho dù có là một ít cơ hội tôi cũng sẽ chấp nhận và bắt lấy nó .

......

..........

.............

" Ê , nè nè , không hiểu vì sao tao thấy mày và tên nhóc sáng nay rất giống Mặt Trời với Mặt Trăng lắm ấy , 1 đứa thì xung quanh toàn ánh sáng , còn 1 đứa xung quanh chỉ toàn thấy bóng tối . Chỉ khác ở chỗ là hai quả cầu khổng lồ kia không thể xuất hiện một cùng lúc ,cùng một thời điểm được . Nhưng mày và tên nhóc đó khác...kìa nhìn đi"

Tên đó hất mặt về phía cầu thang , tôi cũng quay mà nhìn chỉ thấy ở đó có một đám người đang đi xuống , bộ chỗ đó có gì à , ngoảnh mặt lại khó hiểu nhìn tên bạn học , thôi bỏ đi nó bận ngắm gái rồi .

Hình như tôi thấy đã được những gì mà tên bạn học đã chỉ , ở dưới cầu thang có 2 người đang nói chuyện và trông đó có một cái đầu vàng , tôi chắc chắn rằng người mang mái tóc vàng đó là nhóc hồi sáng rất dễ nhận ra vì cả trường này chỉ có một người sở hữu quả đầu vàng sáng chói đó .

Như có thể nghe được lời cầu xin nhỏ nhoi của tôi , một ít cơ hội đã được ban xuống .

Tôi bắt lấy cơ hội khi người vừa nói chuyện với nhóc đó đi . Bước đến chỗ nơi có ánh sáng ấy , đặt chân bước qua một ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

"A , anh là người lúc sáng em gặp ạ ?"
Tên nhóc đó nhìn tôi và lên tiếng hỏi , cũng là nụ cười ấy như một nụ cười chào hỏi . Coi bộ tôi đã say mê nụ cười đó chắc có đến chết thì tôi cũng sẽ không quên .

Tôi gật đầu thay cho lời nói , cố gắng nghĩ xem tìm kiếm một chủ đề nào đó để kéo dài cuộc trò chuyện này... .

Sự thật thì tôi chả thể kéo dài cuộc trò chuyện này ra được , ngôn từ vốn đã hẹp , xưng hô thì chả biết như nào , anh-em ư ? không , vì đối với tôi nó rất khó gọi ! Nhưng không biết vì sao tôi lại xưng thành tao-mày luôn . Quen miệng với tên bạn học mà tôi đã lỡ xưng là tao-mày . Tôi vốn định sửa lại cách xưng ấy mà tên nhóc đó chả để tâm còn cười nói vui vẻ nữa .

sau cuộc trò chuyện tình cờ đó mà tôi biết được rằng tên nhóc đó nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi . Lúc đầu thì tôi chỉ nghĩ nhóc đó nhỏ hơn tôi có 1 tuổi vì nhìn sơ qua có thể thấy chút dáng vẻ trưởng thành hơn .

......

Chợt nhớ ra gì đó , tôi lên tiếng khi vừa lúc tan học , nhìn tên bạn học và hỏi :
"Bạn học à , mày ác thật đấy , tại sao lại so sánh tao với nó như Mặt Trời với Mặt Trăng vậy , bóng tối và ánh sáng sao ?"

Tôi dùng từ "ác thật đấy" là có lí do . Vì nếu so sánh tên nhóc kia là Mặt Trời-ánh sáng thì tôi không nói gì vì nó đúng , thế tại sao lại so sánh tôi là Mặt Trăng-bóng tối , tôi thật không thích cách đó mà , vì khi có Mặt Trăng thì sẽ chả có Mặt Trời và ngược lại như thế , chả thể cùng lúc xuất hiện ở cùng một nơi .

Tên đó quay qua định trả lời , nhưng rồi lại chạy ùa vào trường vì tật mê gái vẫn chả bỏ được , thấy hai cô gái ở lớp dưới khi vừa quay đầu qua tôi định trả lời . Và rồi chuyện gì đến cũng dẽ đến , một màn chào hỏi rất thân thiết từ tên bạn học :"A nè , hai cô em có rảnh đi chơi với anh đây không?"

Tên đó còn nháy mắt , như thể mắt tên đó có thể bắn ra những hình trái tim giống trông phim không bằng.

Hai cô gái lớp dưới , 1 người nhìn tên đó bằng khuôn mặt khinh bỉ ,còn 1 người trán nổi đã đầy gân , tôi có thể thấy được bàn tay của cô gái kia dở động giơ lên như thể chỉ chờ tên đó nói lên một câu hay một từ không đàng hoàn nào , sẽ ra tay tán bất cứ lúc nào .

Tôi chả muốn ở lại nhìn thấy cảnh tên bạn học đi tán gái , lại bị gái tán đến bầm dập mặt mày . Vì như thế ,chính tôi lại phải lôi kéo cái của nợ này vào phòng y tế của trường .

Nếu là bạn thân thì thân ai náy lo , nghiệp ai náy chịu . Tạm biệt!

Tôi quay đi không thèm nhìn lại người phía sau , chỉ nghe được vài ba đòn tán bôm bốp và những tiếng la thất thanh của tên bạn học kéo dài không đứt .

.....

"Wao trùng hợp thật đó nha , lại gặp nhau nữa rồi"

Hết !

Ngày : 10/5/2022
Thời gian : 17h30

(Góc T/g : Muốn kéo dài nội dung truyện ra nhưng tôi đã thất bại . Xin lỗi vì ra lâu , đăng cho đã cái sở thích viết truyện thế chứ tôi biết chả ai xem đâu . Mĩ nữ tổn thương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro